Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me
Edit: Nại Nại(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)___内内___Hai người nghe thấy câu trả lời khẳng định của Khâu Sơ Hạ, thở phào mỉm cười nhìn nhau, trên mặt lộ rõ sự hưng phấn, như có thể cùng làm bạn đổi được vật tư thì thật vinh hạnh vậy.Khâu Sơ Hạ nhìn ba cô gái đang nôn nóng nhìn sang bên này, có chút tò mò lại nhìn cô gái tóc ngắn: "Những cô gái còn lại biết không?"Cô gái tóc ngắn hơi hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn ba người kia một cái rồi nhìn cậu trai bên cạnh, thành thật lắc đầu: "Không biết.""Ồ, là đồng đội kết nạp sau à." Khâu Sơ Hạ hiểu rõ gật đầu, chỉ chỉ xe vận tải cách đó không xa: "Nhưng mà chắc cô cũng biết là chuyện tinh hạch làm cho cậu ta có được dị năng cũng không phải chuyện đáng tin 100%, rất có khả năng là cậu ta đã có dị năng từ trước mà thôi. Cho nên vật tư tôi có thể cho cũng sẽ không phân quá nhiều cho mấy người được."Cậu trai trẻ định cãi lại, nhưng bị cô gái tóc ngắn túm chặt, cô ấy mím môi rồi gật đầu với Khâu Sơ Hạ: "Tôi hiểu rồi.""Người biết điều, đáng tiếc không biết người." Khâu Sơ Hạ ẩn ý nói một câu, cũng không đợi cô ấy phản ứng gì đã vẫy tay với Diệp Trạch Thu: "Lại đây phụ một chút.""Quyết định cho bon họ sao? Bao nhiêu?" Diệp Trạch Thu không sử dụng dị năng, nhấc đôi chân dài bước nhanh đến bên cạnh cô, chuyển ánh mắt sang chiếc xe vận tải.Khâu Sơ Hạ thấy anh hiểu mình như thế thì cười cười, vuốt vuốt cằm nhướng mày nói: "Cho bọn họ hai mươi thùng?"Câu hỏi ý kiến này làm lòng Diệp Trạch Thu ấm áp hẳn lên, gật đầu đồng ý: "Được."Cô gái tóc ngắn thấy Diệp Trạch Thu đi tới chiếc xe vận tải khiêng đồ xuống dưới, vui vẻ nhìn Khâu Sơ Hạ: "Cảm ơn anh nhiều!""Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn người dũng cảm bên cạnh cô cái gì cũng bỏ vô miệng kia đi." Khâu Sơ Hạ tùy ý phất tay, đi đến bên cạnh Diệp Trạch Thu giúp anh khiêng mấy thùng điểm tâm với trái cây sấy xuống dưới.Diệp Trạch Thu thấy cô đi đến bên cạnh mình khiêng đồ, thì đau lòng nhẹ giọng nói: "Để anh làm là được, em vừa mới dùng dị năng xong nghỉ ngơi một lát đi.""Tôi phải rèn luyện cơ thể nhiều hơn mới có thể càng ngày càng tốt được." Khâu Sơ hạ không quan tâm tiếp tục khiêng đồ với anh, chờ đến khi khiêng xong hai mươi thùng xuống dưới, vẫy vẫy tay với cô gái tóc ngắn: "Đem đi đi."Cô gái tóc ngắn hưng phấn vẫy tay với đám người kia: "Tới khiêng đồ thôi!"Đám người kia náo nhiệt hẳn lên, nói nói cười cười đi tới, người chồng hơn 30 tuổi kia nhìn 20 thùng vật tư phía dưới chiếc xe vận tải, lập tức giơ tay muốn lấy thùng hàng ở trên xe vận tải."Đồ của mấy người ở dưới." Khâu Sơ Hạ túm chặt lấy cánh tay của hắn, đá đá mấy thùng dưới chân.Người chồng nhìn nhìn mấy thùng vật tư chất đầy trên xe vận tải, quét mắt nhìn xuống mấy thùng hàng có số lượng không nhiều trên mặt đất, cong môi cười: "Đây không phải là của mấy người sao?"Cô gái tóc ngắn chuẩn bị chia sẻ niềm vui với mấy cô gái khác thì nghe hắn ta nói, khó xử nhíu mày lại, đang định mở miệng nói chuyện thì cô gái tóc đuôi ngựa duỗi tay kéo lấy góc áo của cô ấy, lắc lắc đầu rồi nhìn Khâu Sơ Hạ: "Thông tin của bọn tôi chắc chắn là sự thật nên anh mới bằng lòng đổi vật tư. Chỉ chút ít như thế mà đòi mua thông tin ư, anh cũng quá đáng quá rồi đấy!"Cô gái tóc ngắn nghe thấy câu này của cô ta thì cắn môi, duỗi tay túm chặt lấy đuôi ngựa của cô ta, muốn để cô ngậm miệng lại, trừng mắt với cô ta ý bảo đừng có mà nói nữa.Thái độ của cô gái tóc đuôi ngựa bây giờ khác với ngày thường, không bị cô ấy túm chặt đuôi ngựa mà câm miệng lại, ngược lại càng không kiên nhẫn lấy đuôi tóc của mình ra, nói với Khâu Sơ Hạ: "Kho hàng này là tôi dẫn mấy người tới."Khâu Sơ Hạ không thèm quan tâm đến bọn họ, đẩy mạnh người chồng bị mình túm chặt tay ra, nghiêng người dựa vào xe vận tải, lười biếng đáp lời: "Cầm lấy đồ của mấy người rồi cút đi, con người của tôi không thích nói nhảm."Cô nói xong, nhưng không có ai trả lời, đám người kia cũng không ai đi khuân vác đồ dưới chân mà nhìn chiếc xe vận tải, cô chầm chậm đặt tay lên chuôi đao, ngước mắt nhìn bọn họ một vòng: "Tôi không quan tâm việc giết thêm nhiều người nữa đâu."Lúc nói ra câu nói này trong ánh mắt cô còn lộ ra ánh sáng lạnh băng chết chóc, khiến người đàn ông hơn 20 tuổi kia chấn động, hắn ta là người đầu tiên khiêng một thùng lên trước rồi đi về phía xe bus đang đỗ bên kia.Hành động này của hắn ta cũng làm tài xế cúi người khiêng mấy cái thùng, những người khác thấy vậy đành bất lực sôi nổi khom người vận chuyển thùng hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me