LoveTruyen.Me

Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Toàn thân của Tôn Cẩm Nhu đều bắt đầu dần dần đỏ bừng, khuôn mặt càng đỏ đến đáng sợ, giống như bị người ta tạt nước sơn đỏ lên mặt vậy.

Khâu Sơ Hạ duỗi một tay chạm lên mặt của cô ta, gương mặt lõm vào trong, cô nhanh chóng thu tay lại nhìn về phía mấy người còn lại: "Rất nóng."

Tôn Cẩm Nhu giơ tay định đụng vào gương mặt của mình, miệng than mãi không ngừng: "Nóng quá! Từ trong ra ngoài đều nóng!"

Hạ Thần Đông thấy cô ta như vậy có chút áy náy và tự trách nhíu mày, chạy về phía xe việt dã kia định lấy nước hạ nhiệt độ cho cô ta.

Khâu Sơ Hạ nắm lấy đôi tay đang giơ ra của Tôn Cẩm Nhu, lắc đầu: "Đừng chạm vào, đừng chạm vào đâu cả."

Khi nói chuyện, thấy làn da trên cánh tay của Tôn Cẩm Nhu bị cô nắm lấy cũng lõm vào, giống như bị sưng vù lên vậy.

Cô nhanh chóng buông lỏng tay ra, nhìn Đổng Hạnh và Diệp Trạch Thu: "Nghĩ cách đi."

Hai người bọn họ còn chưa phản ứng gì, Khâu Sơ Hạ nhớ đến dị năng của mình, giơ tay lên chuẩn bị thử xem có thể túm chặt tia ánh sáng của Tôn Cẩm Nhu để cô nôn viên tinh hạch ra kia không.

Cô vừa mới giơ tay lên, Diệp Trạch Thu đã ôm lấy cô từ phía sau, gắt gao siết chặt đôi tay của cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Đừng dùng dị năng nữa, em không thể xảy ra chuyện gì được."

"Nhưng cậu ấy..."

Khâu Sơ Hạ còn chưa nói xong, Tôn Cẩm Nhu run rẩy thân người, rồi cứng người nhắm mắt lại, lập tức ngã xuống đất.

Đổng Hạnh phản ứng thật nhanh đỡ được cô ta, dùng ngón tay đặt lên mũi của cô ta kiểm tra, ngẩng đầu nhìn Khâu Sơ Hạ: "Còn thở, hình như hôn mê rồi."

Khâu Sơ Hạ tránh khỏi cái ôm của Diệp Trạch Thu, ngồi xổm xuống cẩn thận đánh giá sắc mặt của Tôn Cẩm Nhu, trên mặt vẫn đỏ ửng nhưng sau khi hôn mê hô hấp vẫn rất thông thuận, cũng không nhìn ra có gì không thoải mái.

"Anh định làm gì?" Đổng Hạnh thấy Hạ Thần Đông xách theo mấy chai nước thở hồng hộc chạy đến: "Lấy nước uống hạ nhiệt độ cho cô ta sao?"

Câu nói này của Đổng Hạnh khiến Khâu Sơ Hạ quay đầu lại nhìn hắn: "Ý của anh là Cẩm Nhu không xứng được dùng à?"

Đúng là sợ cái gì cái đó đến, cô sợ nhất là Đổng Hạnh chỉ xem những người hữu dụng là đồng đội, từ sau khi gặp hắn do Tôn Cẩm Nhu vẫn luôn bị thương bằng súng nên không thể hành động được, trông cô ta như một sự trói buộc kéo chân sau.

Cô sợ Đổng Hạnh muốn âm thầm ném rớt sự trói buộc này.

Đúng là hắn đã hành động, vừa thấy là biết hắn là loại người vì sống sót có thể ra tay tàn nhẫn độc ác.

Nhưng trong lòng hắn lại có điểm mấu chốt, loại người này nói đến cùng vô cùng thích hợp làm đồng đội, nhưng cần phải quản lý được hắn.

Hiển nhiên Đổng Hạnh bị cô nói trúng tim đen, mỉm cười mỉa mai, lắc đầu: "Không phải ý này, chúng ta không có nhiều nước uống lắm, cần phải tiết kiệm nhiều chút mới được, ý của tôi là vậy."

Khâu Sơ Hạ lạnh lùng nhìn hắn một hồi lâu, trên mặt không có biểu cảm gì, cứ nhìn mãi cho đến khi hắn cúi đầu im lặng không lên tiếng nữa mới thôi.

Cô mới cười khẽ, khiến bọn họ đều không nghe hiểu ý nghĩa trong nụ cười đó.

"Xem ra đi không được rồi, cậu ấy như vậy chỉ có thể tạm thời hạ trại ở đây thôi." Khâu Sơ Hạ đứng dậy, vỗ vỗ vai của Đổng Hạnh: "Ôm cậu ấy vào trong kho hàng đi, tôi dẫn theo Ưu Ưu với Thần Đông đi tuần tra bên ngoài bờ rào bức tường một vòng."

"Không phải em nóng lòng muốn đến thành phố Đông Hà sao? Chúng ta đã chậm trễ rất nhiều thời gian rồi, hôn mê cũng không gây trở ngại gì..." Diệp Trạch Thu nắm lấy cánh tay của cô, còn chưa nói dứt câu nhưng thấy cô quay đầu im lặng nhìn mình, anh dần dần ngậm miệng lại.

Khâu Sơ Hạ bất đắc dĩ mỉm cười với anh, nhìn Tôn Cẩm Nhu hôn mê: "Mặc kệ nói như thế nào thì cậu ấy cũng đã cứu anh hai lần, cũng đã cứu tôi một lần. Dù sao chúng ta cũng phải bảo vệ mạng sống cho cậu ấy."

"Tôi dọn dẹp kho hàng một chút, nếu không đêm nay không có chỗ ngủ." Diệp Trạch Thu đi theo Đổng Hạnh vào kho hàng.

Hạ Thần Đông xách theo nước, cúi đầu đứng ở bên cạnh Khâu Sơ Hạ, trong mắt không có tiêu cự, vô định nhìn vào hư vô, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Cậu ấy sẽ không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá." Khâu Sơ Hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nắm lấy tay của Hà Ưu Ưu, chỉ chỉ sang bên ngoài bờ tường.

Hạ Thần Đông không có cách nào nói với cô rằng bản thân cũng không phải đang lo lắng mà là có chút áy náy, trong khoảnh khắc Tôn Cẩm Nhu nuốt tinh hạch kia, thế mà hắn lại cảm thấy cô ta thật sự là người thích hợp nhất để nếm thử.

Bởi vì những người trong đội ngũ thì chỉ có cô ta là người có thể có mà không có cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me