Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me
Edit: Nại Nại(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)___内内___Khâu Sơ Hạ nắm tay Hà Ưu Ưu, Hạ Thần Đông đi ở phía sau, hai người đi ra cửa lớn, đi từ từ xung quanh hàng rào bờ tường kia.Thật ra có thể bảo Đổng Hạnh dùng dị năng nhìn xa của mình để tuần tra một lượt, nhưng Khâu Sơ Hạ càng hy vọng có thể làm đến nơi đến chốn tự đi một lần, bản thân tự nhìn hoàn cảnh xung quanh thì trong lòng mới có kế sách ứng đối cho mọi tình huống có thể xảy ra.Huống chi cô cũng không có ngốc, vừa rồi biểu hiện của mấy tên đàn ông khi Tôn Cẩm nhu nuốt tinh hạch kia cô đã nhìn thấy hết.Lúc ấy không có thời gian nhìn kỹ nhưng dư quang cô vẫn quan sát rất rõ.Nhưng mà bây giờ nhớ lại thì Đổng Hạnh ước gì Tôn Cẩm Nhu có thể làm chuột bạch để thí nghiệm một lần, trong lòng Diệp Trạch Thu chỉ có một mình cô, nên sẽ không quan tâm đến Tôn Cẩm Nhu ra sao, vậy còn Hạ Thần Đông là vì sao?Vì sao lúc ấy hắn ở ngay bên cạnh Tôn Cẩm Nhu, tại sao lại không ngăn cản?Bên ngoài bức tường là đường đất đá, không phải loại đường lát bằng xi măng mà là đất nguyên thủy, ba người đi song song với nhau, bầu không khí vô cùng yên lặng.Đi được một nửa, Khâu Sơ Hạ quay đầu nhìn Hạ Thần Đông vẫn luôn im lặng: "Có phải anh thích Tôn Cẩm Nhu không?"Câu hỏi thẳng thắng này làm Hạ Thần Đông hơi đơ người, từ từ quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc chân thành.Một lát sau, hắn cúi đầu nhìn xuống đất, như thể đang tự hỏi đáp án.Khâu Sơ Hạ lấy thanh đao bên eo xuống, lấy thanh đao ra khỏi vỏ đưa cho hắn: "Viết ra đất đi."Hạ Thần Đông cứng người lại rồi giơ tay ra nhận lấy thanh đao, cúi đầu viết chữ.Dáng người Hạ Thần Đông hơi cao, khi dùng thanh đao viết chữ cần phải khom người, nên hắn dứt khoát ngồi xổm xuống luôn, xem thanh đao coi như cây bút viết chữ trên mặt đất như rồng bay phượng múa.Khâu Sơ Hạ nắm tay Hà Ưu Ưu đứng ở phía sau hắn, nhìn lên hàng chữ hắn viết.Hắn muốn biểu đạt rõ ràng nội tâm của bản thân, nên tốc độ viết chữ rất nhanh cũng viết rất nhiều.[Tôi chỉ là có chút hảo cảm với cô ấy mà thôi. Lúc trước khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi kia, bởi vì sự sai lầm của nhân viên bán hàng nên thiếu chút nữa đã xảy ra tranh chấp, tôi lại còn có chứng trở ngại về ngôn ngữ. Là cô ấy giúp tôi cố gắng nói lý với bọn họ, thay tôi xử lý chuyện đó, khi đó tôi cảm thấy con người của cô ấy rất tốt.Nhưng mà mạt thế đến, xem cách thức ở chung với nhau mấy ngày nay của chúng ta. Tôi lại càng thưởng thức con người em hơn, thích ứng trong mọi hoàn cảnh lại gặp chuyện không mất bình tĩnh, hiểu được khi nào làm chuyện gì và không nên làm chuyện gì, suy nghĩ rất chu đáo.Còn cô ấy lại giống như đứa trẻ con mãi mà không chịu lớn, tôi cảm thấy cô ấy giống như là em gái của tôi, cần phải để người ta chăm sóc.Tôi biết tôi nên ngăn cản cô ấy nuốt tinh hạch, nhưng mà tôi không làm.Tôi cảm thấy cô ấy cần phải được dạy bảo để rút ra bày học rằng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm!]Khâu Sơ Hạ xem xong lời hắn nói, thay Tôn Cẩm Nhu tiếc nuối thở dài một hơi trong lòng, thật ra cô cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi.Tính cách của Tôn Cẩm Nhu rộng rãi, lại có chút lỗ mãng, còn Hạ Thần Đông cho người ta cảm giác rất trầm ổn bình tĩnh.Nhưng mạt thế cũng không phải là thời điểm thích hợp để yêu đương, cũng không phải là thời điểm thích hợp để tác hợp cho người khác.Ai mà biết ngày mai có thể hay không sẽ không còn một ai, thứ còn dư lại chỉ là sự nuối tiếc.Cô vỗ vỗ bả vai của Hạ Thần Đông, ý bảo mình đã hiểu rồi, lấy thanh đao trong tay hắn lại treo về bên eo.Hạ Thần Đông đứng lên, không nhìn cô mà giơ chân ra xóa hết mấy dòng chữ trên mặt đất, giống như đang từng chút từng chút xóa hết đi hảo cảm đã từng có với Tôn Cẩm Nhu."Con người không có ai hoàn hảo cả, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện giữa hai người, cũng sẽ không ép buộc ai. Chỉ là hy vọng đừng bởi vì tình cảm mà làm ảnh hưởng đến đội ngũ của chúng ta."Khâu Sơ Hạ nói xong thấy ánh mắt sâu thẳm của Hạ Thần Đông nhìn thẳng vào mắt mình, cười giơ hai tay ra thẳng thắn nói: "Nhìn đi, tôi đã nói rồi con người không có ai là hoàn hảo cả. Giống như tôi chỉ biết suy xét đến chuyện làm thế nào để đảm bảo chúng ta có thể sống sót yên ổn, còn những chuyện khác tôi cũng không quan tâm nhiều, chỉ quan tâm đến tỷ lệ sinh tồn trong tương lai của mọi người mà thôi."Hạ Thần Đông lại mỉm cười hiểu rõ, gật đầu với cô ý bảo bản thân đã hiểu.Khâu Sơ Hạ nhìn về phía con đường còn chưa kiểm tra phía trước, nhấc chân rời đi trước, ngữ khí có chút lạnh nhạt cũng có chút buồn bã: "Có cơ hội thì nói rõ ràng với cậu ấy đi, không vui vẻ gì nhưng so với chờ đợi đến cuối cùng là tuyệt vọng thì còn đỡ hơn nhiều."Hạ Thần Đông đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng của cô, nở nụ cười tán thành, đi nhanh chân đuổi kịp bước chân của cô, vỗ vỗ bả vai của cô gật đầu ý bảo bản thân sẽ đi làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me