Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me
Edit: Nại Nại(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)___内内___Tôn Cẩm Nhu cử động tròng mắt càng ngày càng mạnh hơn, ngón tay cũng bắt đầu nhúc nhích.Khâu Sơ Hạ và Hạ Thần Đông một trái một phải ngồi xổm bên cạnh cô ta, liếc nhìn nhau trên mặt đều là ý cười vui mừng.Chẳng bao lâu sau, Tôn Cẩm Nhu từ từ mở mắt ra, ánh mắt mê mang không có tiêu cự, trong đáy mắt có một sợi tia màu bạc xẹt qua nhưng sau khi chớp mắt hai lần thì không thấy sợi tia màu bạc đâu nữa.Cô ta mỉm cười nhìn Hạ Thần Đông, giơ tay lên như muốn sờ sờ mặt hắn, xem đây là thật hay vẫn còn ở trong mơ.Trong lòng Hạ Thần Đông vẫn còn áy náy đối với việc không ngăn cản cô ta nuốt tinh hạch lúc trước, chẳng những khiến cô ta lâm vào tình cảnh nguy hiểm mà còn kéo chậm lại tiến độ lên đường của đội ngũ.Thấy hành động này của cô ta thì thành thật giơ tay ra nắm lấy tay của cô ta đặt lên gương mặt của mình, khẽ cười."May thật." Tôn Cẩm Nhu nhẹ giọng nói thầm, vuốt ve khuôn mặt của Hạ Thần Đông, rồi chuyển ánh mắt sang Khâu Sơ Hạ: "Thật may là mọi người không bị sao.""Sao vậy?" Câu nói này của cô ta làm Khâu Sơ Hạ không hiểu ra sao, có thể có chuyện gì được? Trước lúc cô ta hôn mê một đám người đều an toàn cả mà.Tôn Cẩm Nhu bỏ tay ra khỏi gương mặt của Hạ Thần Đông, định bụng ngồi dậy lại được Hạ Thần Đông đỡ lên, mỉm cười cảm ơn với hắn.Cô ta nhìn Khâu Sơ Hạ, trong mắt toàn là lo lắng cùng với may mắn: "Tôi mơ thấy ác mộng, có quái vật đuổi giết chúng ta, mọi người vì cứu tôi...""Cô thôi đi, tỉnh cũng đã tỉnh rồi còn nhớ tới giấc mơ gì nữa?" Đổng Hạnh ngậm cây kẹo que giống như đang ngậm điếu thuốc, vô cùng lưu manh đứng ở cạnh cửa lều trại nói móc vào.Khâu Sơ Hạ biết hắn luôn luôn không ưa gì Tôn Cẩm Nhu, nên trừng mắt cảnh cáo hắn.Cô xoa xoa đỉnh đầu của Tôn Cẩm Nhu, vừa trấn an vừa khuyên giải an ủi: "Mặc dù anh ta nói hơi khó nghe, nhưng mà anh ta nói đúng, chỉ cần cậu tỉnh lại là được rồi, cậu cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Có đau đầu hay đau chỗ nào không?"Tôn Cẩm Nhu thấy cô quan tâm mình thì mỉm cười đầy cảm động, lắc đầu liên tục rồi đẩy nhẹ tay của Hạ Thần Đông ra, ý bảo bản thân có thể tự ngồi được.Cô giơ tay ra với Khâu Sơ Hạ, mở lòng bàn tay ra rồi tập trung nhìn nó.Rất nhanh giữa lòng bàn tay của cô ta dần dần xuất hiện một luồng khí lạnh, Khâu Sơ Hạ cách cô ta rất gần nên có thể dễ dàng cảm nhận được.Luồng khí lạnh kia ngưng kết thành một khối băng.Cô ta giống như một đứa trẻ nhỏ tìm được món bảo bối nào đó, muốn chia sẻ cho người quan trọng của mình, giơ tay ra phía trước Khâu Sơ Hạ để cho cô nhìn kỹ hơn, vô cùng tự hào nhẹ giọng nói: "Có nước thật nè!"Khâu Sơ Hạ cầm lấy khối băng trong lòng bàn tay của cô ta, là một khối băng thật, từng chút hòa tan ở trên tay cô mang đến cảm giác mát mẻ.Khóe miệng đang ngậm kẹo que của Đổng Hạnh hơi hơi hé mở, tùy tiện để thân que rơi xuống đất, ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn khối băng trong tay Khâu Sơ Hạ: "Đệch mẹ, thật sự có được dị năng à?"Trong ánh mắt của Hạ Thần Đông cũng không che giấu được sự vui mừng, may mắn là dị năng hệ băng, chẳng những tránh họa được phúc mà còn đặc biệt vô cùng phù hợp với mùa hè!Khâu Sơ Hạ nhanh chóng đưa khối băng đó cho Đổng Hạnh đang nhìn không chớp mắt kia, rồi quay đầu lại thật cẩn thận kiểm tra Tôn Cẩm Nhu, lắc đầu: "Cậu hù chết bọn tôi rồi! Cậu hôn mê đã ba ngày rồi đó!""Thật sự xin lỗi, tôi biết là tôi có chút lỗ mãng, sẽ không có lần sau." Tôn Cẩm Nhu mỉm cười hứa hẹn với cô, lại chọc chọc vào vết thương do bị súng bắn của mình, như là đứa trẻ con khoe khoang: "Vết thương của tôi lành hẳn rồi nè! Tôi sẽ không bao giờ kéo chân sau nữa."Khâu Sơ Hạ nghe cô ta nói như thế thì cúi người ôm lấy cô ta, vỗ vỗ vào lưng cô ta: "Từ trước đến giờ cậu chưa từng kéo chân sau đội mình."Tôn Cẩm Nhu nhẹ giọng trả lời, rồi ôm lấy Khâu Sơ Hạ: "Thật sự xin lỗi, là tôi không tốt làm chậm trễ thời gian của chúng ta.""Được rồi, có thể tỉnh là được! Con gái thật dài dòng." Đổng Hạnh xoa xoa lấy khối băng trong tay, tùy tiện nói một câu nhưng bị hai người con gái đồng thời quay đầu lại nhìn chằm chằm mình thì xoay người đi chỗ khác, giả vờ như không thấy gì hết, tiếp tục nghịch khối băng trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me