LoveTruyen.Me

Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Ngoại trừ Diệp Trạch Thu vẫn còn đang ngủ thì những người còn lại đều xuống xe, lót tấm chóng ẩm xuống ven đường rồi từng người một duỗi cơ.

Tôn Cẩm Nhu đang đến nơi gần nhà rồi nên càng có vẻ nóng lòng muốn về nhà, đứng ở một bên nhìn về nơi đi vào thành phố, trong mắt lo lắng.

Khâu Sơ Hạ đang nhai điểm tâm, ngẩng đầu thấy dáng vẻ này của cô ta thì có thể hiểu được tâm trạng này, nhẹ giọng an ủi cô ta: "Còn chưa đến nửa tháng đâu, nếu bố mẹ cậu thích tích trữ vật tư thì bây giờ có lẽ là còn ở nhà."

Từ lúc mạt thế đến giờ tính ra thì cũng mới hơn mười ngày, thật ra còn chưa đến nửa tháng, phần lớn mọi người còn đang ở nhà chờ đợi cứu viện, dù sao thì không phải ai đều có dũng cảm đối diện trực tiếp với zombie.

"Ừm! Nhất định bọn họ đang ở nhà chờ tôi. Lúc trước khi gọi điện cho họ, bọn họ còn bảo tôi đừng gấp gáp, chú ý an toàn nữa, bọn họ sẽ ở nhà chờ tôi về. Bọn họ nói chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon cho tôi chờ tôi về." Tôn Cẩm Nhu càng nói càng nghẹn ngào, khóe môi cong lên thành nụ cười hạnh phúc, tầm mắt vẫn luôn trông ngóng về nơi xa.

Đổng Hạnh nghe thấy vậy cũng không tiếng động thở dài, nhìn Hà Ưu Ưu an tĩnh bên cạnh mình, sự quan tâm của bố mẹ này chỉ vừa nghe thôi là khiến người ta hâm mộ không ngừng.

Đáng tiếc, hắn chưa bao giờ biết đó là cảm giác như thế nào.

"Nhà của cậu ở trung tâm thành phố hay là ở đâu? Cho dù ở đây là một tỉnh nhỏ thì nhân số cũng không ít đâu."

Khâu Sơ Hạ nhắc nhở làm Tôn Cẩm Nhu quay đầu nhìn cô, giơ tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhẹ giọng nói: "Bố mẹ tôi thích nơi có cây xanh với thanh tịnh, cho nên nhà tôi nằm ở vùng ngoại ô của tỉnh, số người không nhiều chắc là rất an toàn!"

Hạ Thần Đôgn ngẩng đầu nhìn cô ta, rất muốn nhắc nhở cô ta rằng zombie ở khắp mọi nơi, căn bản không hề có nơi nào an toàn, nhưng má miệng rồi lại không nói được câu hoàn chỉnh, đành phải dứt khoát tiếp tục cúi đầu gặm điểm tâm.

"Vậy bọn tôi đưa cậu đến đó." Khâu Sơ Hạ đứng lên, đi đến bên cạnh cô ta, nhìn về nơi phía xa: "Đi hướng nào vậy?"

"Không cần đâu, cũng không còn xa nữa, tự tôi đi là được rồi." Tôn Cẩm Nhu mỉm cười, quay đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.

Khâu Sơ Hạ ngơi ngây người, khẽ cười rồi lắc đầu: "Bọn tôi không thể để cậu đi về nhà một mình được, dù có gần cũng cách một đoạn dài mà hả?"

Tôn Cẩm Nhu chỉ tay về con đường cách đó không xa: "Bên kia có xe, tôi có thể tự mình lái về được. Cậu cũng rất sốt ruột mà, tiếp tục lên đường đi. Đừng vì tôi mà làm chậm trễ thời gian nữa."

"Cẩm Nhu..." Khâu Sơ Hạ không biết câu này của cô ta là lời nói thật lòng hay là giận lẫy, có chút do dự.

Đổng Hạnh nhìn về phía chiếc xe cô ta chỉ, cửa mở sẵn, bên trong không biết là chạy thoát rồi hay là đã chết, trông còn có thể lái được.

Sau khi mạt thế đến, thứ nhìn thấy nhiều nhất chính là xe hơi, nhưng mà không dùng được bao lâu, dù sao cũng không có gì dễ dàng có được.

"Cô biết lái xe sao? Cô xác định một mình cô có thể à?" Đổng Hạnh ước gì một mình cô ta càng nhanh chóng đi nhanh đi xa, nhưng vẫn làm bộ làm tịch hỏi thăm.

Tôn Cẩm Nhu gật đầu thật mạnh, cúi người cầm lấy điểm tâm nhai vài cái rồi nuốt xuống, phủi tay nhìn Khâu Sơ Hạ: "Tôi có thể, không xa đâu. Đoạn đường còn lại để tự bản thân tôi đi thôi."

Khâu Sơ Hạ còn có ý muốn khuyên nữa nhưng Đổng Hạnh đã túm chặt lấy cô, lắc lắc đầu, ánh mắt cuối cùng cô cũng đã trưởng thành nhìn Tôn Cẩm Nhu: "Quen biết cô lâu vậy rồi, đây là câu nói đầu tiên khiến tôi bội phục đấy, con đường của mình chỉ có thể dựa vào bản thân mà đi."

Tôn Cẩm Nhu mím môi cười, vẻ mặt kiên định gật đầu: "Đúng! Đoạn đường còn lại tự bản thân tôi có thể đi được. Mọi người bảo trọng."

Khâu Sơ Hạ biết lúc trước cô ta không lái xe, bây giờ nói bản thân muốn lái xe về nhà, làm sao có thể an toàn cho được: "Cậu có biết lái xe không? Nếu cách không xa thì bọn tôi có thể đưa cậu về mà. Mặc kệ nói gì thì cậu cũng đã cứu tôi và Trạch Thu, coi như là tôi báo đáp ơn cứu mạng đi."

"Tôi đã cứu cậu, cũng đã từng hại cậu rồi, làm chậm trễ không ít thời gian của cậu. Điều cậu có thể làm đã vì tôi làm đủ nhiều rồi. Sơ Hạ, cảm ơn cậu đã tốt với tôi." Tôn Cẩm Nhu vô cùng nghiêm túc lắc đầu, tầm mắt đảo qua mấy người bọn họ, nụ cười không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me