LoveTruyen.Me

Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ có ý muốn dùng dị năng của mình xử lý cầu thang kim loại đó trước đã, còn những thứ khác thì đi tới đâu hay đến đó.

Diệp Trạch Thu đau lòng cô vừa mới hôn mê tỉnh lại, lo lắng cô sử dụng dị năng rồi dẫn phát đến cơ thể không khỏe nữa, dù sao dị năng của cô đột nhiên xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, hơn nữa dị năng đó còn khác với những dị năng từng gặp, vì thế mà còn cần phải khám phá thêm.

"Ở đây là sân thượng, là nơi cao nhất." Diệp Trạch Thu chỉ chỉ sân thượng một vòng: "Chúng ta tiến lên có thể tấn công, lui có thể phòng thủ!"

Khâu Sơ Hạ có chút kinh ngạc nhướng mày nhìn anh, chớp chớp mắt giơ tay lên, ý bảo anh giảng kỹ càng thêm một tí.

"Bây giờ chỉ mới phát hiện ra được một cái cầu thang kim loại thôi, lúc nào cũng có người canh chừng là được." Diệp Trạch Thu nhìn Tôn Cẩm Nhu và Hạ Thần Đông: "Dị năng của hai người bọn họ đều có thể giải quyết được."

Tôn Cẩm Nhu và Hạ Thần Đông liếc nhau, trong mắt đều hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đồng thời nhìn Diệp Trạch Thu gật đầu thật mạnh.

Diệp Trạch Thu nghiêm túc nhìn hai người bọn họ rồi quay đầu nhìn Khâu Sơ Hạ, trên mặt lập tức dịu dàng cười cười, xoa xoa mái tóc ngắn của cô: "Trước hết em cứ nghỉ ngơi thật tốt đã, hoàn toàn bình phục rồi nói tiếp."

Khâu Sơ Hạ muốn nói mình thật sự không sao, cũng có thể góp ra một phần sức lực, nhưng mới vừa mở miệng ra đã bị ngón tay thon dài của Diệp Trạch Thu đưa đến bên môi chặn lại.

Ngón tay khô ráo còn mang theo hơi ấm dính sát vào đôi môi mềm mại của cô, như thể sự dịu dàng ân cần của anh vững chãi như sắt đá khiến trái tim cô đập loạn nhịp lên, trong lòng rung động không thốt nên lời.

"Anh nói rồi mà, mọi chuyện có anh rồi." Diệp Trạch Thu thấy ánh mắt cô lóe lên, híp mắt cười cười: "Cho dù bây giờ anh không mạnh lắm nhưng anh nhất định sẽ càng ngày càng mạnh lên!"

Tôn Cẩm Nhu vẫn đang nghiêm trang nghe anh phân phó, đột nhiên không kịp phòng bị bị anh phát cơm chó, vô lực thở dài một tiếng. Dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọt chọt Hạ Thần Đông bên cạnh, trong giọng toàn là bất đắc dĩ: "Tên gia hỏa đó cho rằng chúng ta không tồn tại à?"

Lời nói đó khiến cho Khâu Sơ Hạ không nhịn được bật cười, không giấu vết tránh đi ngón tay của Diệp Trạch Thu, khẽ gật đầu rồi nhìn bốn phía sân thượng: "Chúng ta có thể đặt bàn ghế ở cầu thang kim loại bên kia, tiện cho việc đập bọn chúng."

Nói xong, cô hơi dừng lại rồi nhìn về phía xa xa, nhìn thấy tòa nhà gần nhất cũng cách đây hơi xa: "Chúng ta thủ cho tới đêm khuya hôm nay hoặc sáng sớm phải nghĩ cách rời đi, ở đây không có cách nào có thể ở lâu được, bọn chúng có quá nhiều người, đã vậy còn có súng nữa."

Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông tán thành gật gật đầu phụ họa, chỉ có Tôn Cẩm Nhu hơi tiếc nuối nhìn bể bơi của sân thượng: "Ở đây rất thoải mái, đáng tiếc không thể hưởng thụ được."

"Ăn chút đồ bổ sung thể lực trước đi, chúng ta đều đã bị dày vò hết cả một ngày rồi." Diệp Trạch Thu nhìn bầu trời nơi xa xa, sắc trời thoạt nhìn như sắp đến hoàng hôn rồi. Chỉ chỉ nước uống và trái cây trong tay bọn họ, rồi lột một quả xoài chín ra đưa cho Khâu Sơ Hạ, chờ cô nhận lấy quả xoài rồi đi về phía cầu thang kim loại kia: "Anh đi xem tình hình dưới lầu như thế nào đã."

Tôn Cẩm Nhu thấy anh đi đến một bên của sân thượng, rồi nhìn Khâu Sơ Hạ đang thành thật ngồi gặm xoài, vẻ mặt hâm mộ nhướng mày nhìn cô: "Một người đàn ông vừa chăm sóc chu đáo vừa đẹp trai như vậy biết tìm ở đâu ra đây? Quả thật không hề có khuyết điểm nào luôn!"

Khâu Sơ Hạ lộ ra vẻ mặt cậu nói nhiều quá đó, trừng mắt liếc cô ta một cái, rồi giơ tay đang dính nước xoài ra quẹt lên má Tôn Cẩm Nhu.

"Ha! Cậu lãng phí đồ ăn! Tôi muốn đi cáo trạng!" Tôn Cẩm Nhu ra vẻ bất mãn lột quả xoài chín trong tay ra, cắn một ngụm rồi ném vỏ xoài cùng nước xoài về phía Khâu Sơ Hạ.

Hạ Thần Đông nhìn hai cô gái bướng bỉnh như hai đứa trẻ trâu, hoàn toàn hết chỗ nói nổi.

Đương nhiên vốn dĩ hắn không thể nào nói được, cúi đầu lột quả xoài chín trong tay ra rồi nho nhã gặm nó, thuận tiện đánh giá xung quanh, suy nghĩ xem lát nữa lấy cái gì qua gần bên đó đễ dễ đập người nhất.

____Đây là đường phân cách Nại Nại___

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me