Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me
Edit: Thanh Dương Nại Nại(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)____内内___Diệp Trạch Thu ôm Khâu Sơ Hạ trong lòng, yêu thương vuốt lại mái tóc ngắn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, cảm nhận được độ ấm mới thở phào một hơi.Một ngày ngất xỉu tận hai lần, anh cảm thấy dị năng của cô nhìn có vẻ lớn mạnh nhưng nó lại như độc dược chết người hơn. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.Thật cẩn thận để cô dựa vào vai mình điều chỉnh tư thế để cho cô dựa vào thoải mái nhất, nắm lấy tay cô, dù có cố gắng bình tĩnh lại thế nào thì trong lòng cũng không hết khẩn trương.Sắc mặt Khâu Sơ Hạ nhìn không có gì khác thường nhưng hô hấp rất nhẹ, trái tim anh phập phồng theo nhịp thở mỏng manh của cô, hoàn toàn không bình tĩnh lại được."Tôi nói này đại ca, tôi sắp chết tới nơi rồi! Anh đừng phát cơm chó nữa!" Tôn Cẩm Nhu dựa lưng vào trên ghế, một tay ấn lấy nơi bị thương bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, thở hồng hộc.Vốn dĩ Tôn Cẩm Nhu muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng Diệp Trạch Thu xinh đẹp như vậy ôm Khâu Sơ Hạ đẹp trai kia, hình ảnh này khiến cô ta nhịn không được muốn ngắm thêm, ngắm một hồi lại cảm thấy trái tim mình chịu tổn thương không nhẹ.Không sợ cơ thể đau như muốn ngất đi cũng không chịu nổi muốn trêu chọc bọn họ hai câu, cơ thể đã đau thì thôi đi trái tim còn bị ngược nữa, quá thảm rồi!Trong mắt trong lòng Diệp Trạch Thu chỉ có Khâu Sơ Hạ, nghe thấy tiếng nói mới nhớ ra bên cạnh còn có con hàng bị súng bắn nghiêm trọng, quay đầu đánh giá Tôn Cẩm Nhu, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Còn ổn chứ?"Khẩu khí đó làm Tôn Cẩm Nhu trợn mắt trắng: "Không ổn tí nào, sắp chết rồi!""Ừ, cố gắng chịu đựng đi." Diệp Trạch Thu như tự hỏi tự trả lời trấn an một câu lấy lệ, quay đầu đi tiếp tục dịu dàng vuốt ve má của Khâu Sơ Hạ.Sự tương phản rõ rệt này khiến Tôn Cẩm Nhu vô cùng nhung nhớ cái ôm của Hạ Thần Đông vừa rồi, nhìn hắn đang chuyên tâm lái xe tìm đường, oán niệm một câu: "Thật tàn nhẫn!"Hạ Thần Đông tập trung nhớ lại tuyến đường trong trí nhớ thì nghe thấy Tôn Cẩm Nhu than thở thế thì lo lắng quay đầu lại nhìn, thấy sắc mặt cô ta càng ngày càng tái nhợt, trong lòng nôn nóng không thôi. Hắn nhìn Tôn Cẩm Nhu qua kính chiếu hậu, muốn mở miệng trấn an đôi câu, đôi môi mấp máy vài lần nhưng không phát ra được âm thanh nào, bất lực tức giận đánh vô lăng thở ra một hơi.Tôn Cẩm Nhu nhìn hắn nhìn mình qua kính chiếu hậu thì cố nặn ra nụ cười trừ, phát giác thấy cảm xúc của hắn không được ổn định lắm, tưởng đâu hắn không tìm được đường đi, nên nhẹ giọng trấn an hắn: "Thần Đông, bên ngoài trời tối quá rồi, lại còn cúp điện nữa, không tìm thấy đường cũng đừng gấp gáp, tôi không sao cả."Nghe thấy giọng nói mềm nhẹ đó, Hạ Thần Đông chớp mắt che đi sự bất lực và buồn bã trong mắt, điều chỉnh tâm trạng rồi ngồi thẳng lưng, nhìn con đường trước mặt rồi quay lại cười với Tôn Cẩm Nhu, như cảm ơn cô đã quan tâm.Hạ Thần Đông anh tuấn cười như vậy càng làm ngũ quan tươi đẹp rạng rỡ hơn.Tôn Cẩm Nhu khẽ cong môi nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, hơn nửa ngày trời mới khép miệng được, nuốt nuốt nước bọt ngửa đầu ra sau, oán thán: "U là trời, tôi không ổn rồi, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi."Diệp Trạch Thu nghe thấy ngữ khí khoa trương của cô ta thì che lấy một bên lỗ tai của Khâu Sơ Hạ, quay đầu trêu chọc Tôn Cẩm Nhu: "Đừng có mà gào nữa, bị trúng đạn vậy mà còn có tinh thần tốt thế à, đủ dũng mãnh đấy.""Nếu không nói gì để chuyển lực chú ý của tôi đi thì tôi cảm thấy viên đạn như đang du tẩu một vòng trong cơ thể tôi vậy." Tôn Cẩm Nhu hữu khí vô lực đáp lại một câu, nhấc bàn tay đang đè lên vết thương ra nhìn những máu tươi đó, đau đớn bĩu môi: "Cần ăn bao nhiêu đồ bổ mới có thể bù vào đây."Nhắc đến ăn, bụng của Tôn Cẩm Nhu phối hợp với tình hình kêu ọt ọt một tiếng, bên Hạ Thần Đông bên kia cũng vang lên tiếng ọt ọt, Diệp Trạch Thu cũng cảm thấy mình đói không chịu được.Trong một ngày bọn họ chỉ ăn chút bữa sáng đã bị bắt đi, buổi tối mọi người cũng chỉ ăn có mấy quả trái cây, sau một hồi vận động mạnh như vậy đã sớm đói bụng hoa mắt rồi.____Đây là đường phân cách Nại Nại___
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me