LoveTruyen.Me

Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____青阳内内___

Khâu Sơ Hạ nhìn theo Đổng Hạnh dắt Diệp Trạch Thu rời đi, còn nhân tiện giúp bọn hắn đóng cửa lại.

Nhưng ổ khóa đã bị ăn mòn không thể khóa lại được nữa, cánh cửa lảo đảo lắc lư một cái rồi hở ra một khoản.

Khâu Sơ Hạ có thể nhìn thấy mọi vật thông qua ánh sáng nên không sợ zombie đột nhiên xuất hiện, ngược lại đem tầm mắt đặt lên người Hà Ưu Ưu, trong mắt tràn đầy thương tiếc.

Vừa rồi nghe giọng nói của cô ấy, giọng nói yếu đuối mềm mại đó khiến cho lòng người ta có chút khó chịu.

Giọng nói kia mang theo tia khiếp nhược và vô cùng cẩn thận, đối với người mình tin tưởng đã vậy rồi, rốt cuộc cô gái nhỏ này trước kia đã phải trải qua những chuyện gì?

Khâu Sơ Hạ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hà Ưu Ưu, theo tầm mắt cô ấy nhìn lên bức tường trước mặt, giọng nói dịu dàng tự giới thiệu: "Tôi tên Khâu Sơ Hạ, chào cậu, Hà Ưu Ưu."

Lời cô nói không làm cho Hà Ưu Ưu phản ứng gì, ngược lại Tôn Cẩm Nhu nằm trên giường cảm khái: "Mới bao nhiêu tuổi đâu chứ mà đã bị bệnh tự kỷ, quá đáng thương."

Khâu Sơ Hạ nghe Tôn Cẩm Nhu thở dài thương tiếc thì đột nhiêm cảm thấy có chút buồn cười.

Trước khi gặp mặt Hà Ưu Ưu, cô cho rằng mình đã máu lạnh đến vững tâm như tượng, không ngờ cô vậy mà lại mềm lòng với một cô gái bị bệnh tự kỷ như thế này.

"Tôi tên Khâu Sơ Hạ, Sơ Hạ." Cô không hề mất kiên nhẫn nhẹ giọng nói bên tai Hà Ưu Ưu, tay dịu dày nắm lấy tay cô ấy, viết lên tên của mình trên mu bàn tay của cô ấy.

Lặp đi lặp lại vài lần, Hà Ưu Ưu vẫn luôn nhìn bức tường thế mà lại nhẹ giọng thì thầm: "Sơ Hạ, Sơ Hạ."

Tôn Cẩm Nhu ngạc nhiên: "Vẫn còn có thể giao tiếp được nè, đâu có hoàn toàn tự kỷ đâu, trời ạ, giọng nói của cậu ấy dễ nghe làm sao!"

Giọng nói của Hà Ưu Ưu vừa mềm mại vừa ngọt ngào theo hướng tiểu loli, như đứa trẻ con gọi tên của Sơ Hạ.

Ở trong màn đêm tối này như mang theo một làn gió dịu nhẹ xua tan đi cái nóng oi bức, cuốn đi mọi muộn phiền, dễ dàng xoa dịu lòng người.

"Cậu ấy chỉ mắc chứng tự kỷ nhẹ thôi." Khâu Sơ Hạ vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Hạ Thần Đông: "Thần Đông cũng chỉ có chút trở ngại về ngôn ngữ thôi, một ngày nào đó anh ấy có thể hoàn toàn diễn đạt đầy đủ lời bản thân muốn nói."

Vốn dĩ Hạ Thần Đông ngồi bên cạnh Tôn Cẩm Nhu, nghe thấy lời cô nói kích động gật đầu liên tục.

Tôn Cẩm Nhu cảm giác được giường đang lắc lắc, thở nhẹ: "Bây giờ anh đừng nói gì cả, tôi không chịu nổi được dị năng của anh hành hạ đâu!" Nói xong dừng lại lấy hơi một tẹo, giọng nói càng nhỏ hơn: "Hơn nữa giọng của anh còn trầm nữa, vẫn nên thành thật một chút đi."

Khâu Sơ Hạ bật cười thành tiếng, tiếng cười mang theo tia ý vị hiểu rõ trêu chọc, làm Tôn Cẩm Nhu nháy mắt ngậm miệng, cũng làm Hạ Thần Đông ngại ngùng xê dịch vị trí đi chỗ khác.

Cô có thể nhìn ra hình như Hạ Thần Đông có chút hảo cảm với Tôn Cẩm Nhu, cũng có thể nhìn ra Tôn Cẩm Nhu có ý với hắn, nhưng tốt hơn hết là để hai người bọn họ tự nói ra.

Khâu Sơ Hạ lại chuyển lực chú ý lại lên người Hà Ưu Ưu, xoa xoa đầu cô ấy, nhẹ giọng nói: "Không sao cả, bệnh tự kỷ cũng không sao, cậu còn tốt hơn so với nhiều người khác, bởi vì cậu đơn thuần lại tốt đẹp, ở thế giới riêng của bản thân thật ra cũng không tệ."

Khâu Sơ Hạ nói vậy làm Tôn Cẩm Nhu thở dài, một lát sau cười nhẹ lên tiếng: "Nghe cậu nói như vậy làm tôi hâm mộ cậu ấy quá, sống ở trong thế giới của bản thân mới thật sự đơn giản."

Hạ Thần Đông im lặng nghe hai người nói chuyện, cảm nhận được cảm xúc của Tôn Cẩm Nhu nên duỗi tay ra định xoa đầu cô ta, nào biết trong bóng tối không thấy gì nên không cẩn thận đụng đến vết thương làm Tôn Cẩm Nhu khẽ rên vì đau.

Hạ Thần Đông nhanh chóng rụt tay lại, ảo não quay đầu đi.

Bên cánh tay phải của Tôn Cẩm Nhu đau đến tê liệt luôn rồi, nhưng nếu bị ai đó chạm vào viên đạn găm vào xương sẽ bị ép lại khiến cô ta đau đớn âm ỉ.

Tôn Cẩm Nhu theo phản xạ kêu lên thì nhận thấy được Hạ Thần Đông cứng đờ ngồi đó, nên khó khăn giơ tay ra vỗ vỗ hắn: "Tôi không đau dữ vậy đâu, không sao hết."

_____Đây là đường phân cách Nại Nại___

Nại Nại: iêm đi chơi vài ngày lại về với Sơ Hạ tỷ rồi đây!!

Sơ Hạ: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me