Quyen 1 Honkai Impact Chuyen Sinh Cung He Thong
POV TGToma: * hà~ * lạnh quáBây giờ đang là đầu tháng 12 thời tiết đã trở nên vô cùng lạnh, đi cùng với đó là một màu trắng xóa của tuyết bao phủ cả thành phố.Toma một warrior cấp A, một người chuyển sinh được thừa hưởng thân phận và kí ức của chính cậu ấy ở thế giới này và là một tên lười chính hiệu.Giờ đang là 8 giờ 17 phút tối tuyết cũng đang rơi trắng xóa. Với bản tính của mình thì đáng lý ra cậu phải nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp ở phòng KTS của mình, nhưng không. Cậu hôm nay đã cố gắng đưa bản thân mình ra khỏi nơi ấm áp đó để làm một việc duy nhất.Toma: từ từ thôi không ngã bây giờCậu nhìn về phía một cô gái có mái tóc trắng được thắt thành hai bím cùng với đó là đôi mắt màu xanh giống như mặt biển. Đó là kiana và hôm nay là sinh nhật của cô ấy và mei đã nhờ cậu dẫn kiana đi chơi để họ chuẩn bị tiệc sinh nhật.Nghe thấy lời nhắc nhở của cậu thì kiana chỉ đáp lại với vẻ tinh nghịch.Kiana: kệ chứ đâu có......* Bụp *Chưa nói hết câu thì kiana đã không cẩn thận mà tế ụp mặt xuống. May là nó không quá đau do nền tuyết khá dày.Toma: pff~Thấy thế cậu chỉ phì cười rồi liền đi đến gần rồi lên tiếng hỏi thăm.Toma: có sao không đấy ?Nghe thấy giọng điệu như đang cố nhịn cười của cậu thì kiana liền ngẩng lên nói.Kiana: không sao........ nhưng cấm ngươi cười ta !!!!Toma: rồi rồi tớ không cườiCậu liền lấy lại vẻ mặt bình thường rồi kéo kiana đứng dậy.Toma: haizz nói rồi mà không ngheSau khi kéo kiana dậy thì cậu đã lấy tay phủi hết tuyến trên đầu và mặt của cô ấy đi .Toma: có sao không Cậu một lần nữa lên tiếng hỏi thì kiana đáp lại cậu với vẻ ngượng ngùng.Kiana: không...không saoToma: haizz thật là, lần sau đi đứng cẩn thận vào đấyKiana: uhm Cậu lên tiếng nhắc nhở cô và cô cô ấy cũng gật đầu đồng ý.Thế là hai người lại tiếp tục chuyến đi dạo của mình còn kiana thì không còn vừa đi vừa nghịch nữa.Toma: " đúng là một cô em gái rắc rối mà "Cậu vừa đi vừa cảm thán trước những rắc rối mà cô em gái mưa này gây ra. Kiana: toma nè !!!Toma: hm ?* Bụp *Nghe thấy kiana gọi thì cậu cũng quay người lại. Nhưng vừa mới quay lại thôi thì một quả bóng tuyết đã bay thẳng vào mặt cậu.Kiana: haha trúng phóc luôn !!Thủ phạm không ai khác ngoài kiana ra cả. Cậu lấy tay vuốt hết tuyến trên mặt mình xuống rồi nhẹ nhàng gỡ cái kính của mình ra.Toma: kiana nè Kiana: eh * Bụp, bụp, bụp *Ngay khi vừa nhận được câu hỏi của cậu thì ba quả bóng tuyết đã nổi đuôi nhau đập thẳng vào ảnh đại diện của kiana.Cô ấy nhìn về phía của cậu thì thấy cậu đang tung hứng một quả bóng tuyết trong tay.Kiana: được lắm.....Thấy thế thì cô nàng bèn vơ lấy một nắm tuyệt, vo nó lại rồi ném mạnh về phía của cậu.Kiana: ăn nè !!!Thấy thế cậu cũng ném quả bóng tuyết trên tay mình. Hai quả bóng tuyết va phải nhau rồi vỡ vụn ngay trên không trung và rơi xuống đất.Kiana: cái !!!Thấy vẻ ngơ ngác của cô ấy trưng ra rõ ràng trên mặt cậu liền lên tiếng cà khịa.Toma: kiana à~ cậu còn non lắm Kiana: 💢💢💢Nghe thấy những lời của cậu thì trên đầu của kiana nổi lên đầy giấu thập đỏ.Kiana: nói gì cơ !!!!Rồi ném một một quả bóng tuyết khác hướng đến chỗ cậu. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu né được.Toma: tớ nói rồi cậu.....* Bụp *Toma: ........Kiana: thấy sao hả !!!Ngay khi cậu vừa né được thì một quả khác đã trực tiếp hôn thẳng vào mặt cậu.Toma: ha.ha.ha.....Cậu một lần nữa vuốt hết tuyến trên mặt mình xuống rồi nhẹ nhàng nhìn kiana rồi cười .Kiana cũng hiểu mà cũng cười nhẹ. Rồi cả hai tiến vào một trận ném bóng tuyết mà không ai chịu thua ai .Nvp1: chà đúng là tuổi trẻNvp2 : một cặp đôi dễ thương anh nhỉ ?Nvp3 : ừ Những người qua đường thì tủm tỉm cười khi nhìn hai đứa trẻ lớn xác chơi ném tuyết với nhau.- 09:07 -Sau trận ném tuyết vừa rồi thì cả hai cùng đã chán và cũng đã khá muộn nên cả hai cùng quyến định đi về Toma: đã xong chưa vậy kiana ?Nhưng kiana đã bảo cậu chờ cô ấy một chút. Còn cổ thì đang cúi xuống và loay hoay làm gì đó.Kiana: xong rồi !Sau khi làm xong thì kiana lon ton chạy đến chỗ của cậu.Kiana: chúng ta về thôi chứ ?Toma: ukm Toma: mà cậu làm cái gì thế ?Kiana: đó là bí mật. Cấm ngươi quay đầu lại nhìn !!!Toma: thế à Toma: mà thôi về thôi Cậu đang tính kéo kiana về nhà thì đột nhiên...Kiana : * hắt xì *Kiana hắt hơi một cái khiến cậu như nhớ ra gì đó.Toma: à... phải rồi. Kiana này Kiana: ?Cậu liền quay người lại rồi giơ tay ra đưa vào không gian hệ thống và lấy ra một chiếc khăn quàng cổ ra và quàng cho kiana.
Kiana: eh !!!Toma: trời đã trở rét rồi nên cậu giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận vào đấy Kiana: cái khăn này..Toma: là tớ tự làm đấy, giờ mới nhớ raToma: nó ấm chứ ?Kiana nghe được những lời này thì cô cầm lấy cái khăn trên cổ mình rồi hơi đỏ mặt cười và đáp.Kiana: ukm nó ấm lắmToma: " hm ? đó là.... À hiểu rồi "Toma: thôi chúng ta về thôi.Thế là cậu cầm lấy tay của kiana mà kéo cô ấy đi trong khi mặt của cô ấy đã đỏ bừng lên rồi. Nhưng biểu cảm chẳng có gì khó chịu gì cả .Kiana: " chắc là chưa thấy gì đâu "Cô ấy nhìn về phía nơi mà cô ấy đã ngồi hì hục. Ở đó có những con người tuyết được cô ấy kì công nặn lên.Và con người tuyết kiana được đặt dựa vào một con người tuyết lớn hơn . Đó là một con người tuyết với gương mặt được tạo hình giống nhau đang đeo kính và cánh tay được làm bằng những cái que thì đang đặt lên đầu người tuyết kiana.- tại KTS -Kiana: ngươi muốn ta mở cửa trước ư ?Toma: phảiThấy thế thì cô ấy liền nheo mày hỏi cậu.Kiana: bộ ngươi đang âm mưu gì à ?Toma: kìa đâu giám. Cậu cứ mở ra điThấy thái độ đó của cậu và cũng đã biết khả rõ tính cách của cậu nên kiana cũng đã chịu mở cửa trước. Và...* BANG *All -cậu : chức mừng sinh nhật kiana !!!Những chiếc pháo giấy được bắn đúng lúc cô ấy bước vào.Kiana: đây... là Thấy vẻ ngu ngơ của kiana thì cậu cũng bước tới và xoa đầu cô rồi nói.Toma: còn gì ngoài tiệc sinh nhật của cậu.Kiana: sinh nhật tớToma: ừ * hít ~ *Cậu hít một hơi vào rồi nhìn kiana nói Toma: chúc mừng sinh nhậtNghe thấy lời của cậu thì kiana liền nở một nụ cười ấm áp.Kiana: ukm Mặc dù cô biết là mỗi năm cô sẽ đều được tổ chức sinh nhật. Nhưng có lẽ đây là lần sinh nhật tuyệt vời nhất của cô ấy mà có thể phải rất lâu nữa cô mới được trải nghiệm lại.Mùa đông năm này thật giá lạnh nhưng...Kiana: " thật ấm áp khi có câu ở bên cạnh. "Theresa : thôi thế là đủ rồi mở tiệc thôi !All: ohhhh !!Bầu không khí trong căn phòng thật ấm cúng khác hoàn toàn với tiết trời lạnh lẽo ngoài kia.
Kiana: eh !!!Toma: trời đã trở rét rồi nên cậu giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận vào đấy Kiana: cái khăn này..Toma: là tớ tự làm đấy, giờ mới nhớ raToma: nó ấm chứ ?Kiana nghe được những lời này thì cô cầm lấy cái khăn trên cổ mình rồi hơi đỏ mặt cười và đáp.Kiana: ukm nó ấm lắmToma: " hm ? đó là.... À hiểu rồi "Toma: thôi chúng ta về thôi.Thế là cậu cầm lấy tay của kiana mà kéo cô ấy đi trong khi mặt của cô ấy đã đỏ bừng lên rồi. Nhưng biểu cảm chẳng có gì khó chịu gì cả .Kiana: " chắc là chưa thấy gì đâu "Cô ấy nhìn về phía nơi mà cô ấy đã ngồi hì hục. Ở đó có những con người tuyết được cô ấy kì công nặn lên.Và con người tuyết kiana được đặt dựa vào một con người tuyết lớn hơn . Đó là một con người tuyết với gương mặt được tạo hình giống nhau đang đeo kính và cánh tay được làm bằng những cái que thì đang đặt lên đầu người tuyết kiana.- tại KTS -Kiana: ngươi muốn ta mở cửa trước ư ?Toma: phảiThấy thế thì cô ấy liền nheo mày hỏi cậu.Kiana: bộ ngươi đang âm mưu gì à ?Toma: kìa đâu giám. Cậu cứ mở ra điThấy thái độ đó của cậu và cũng đã biết khả rõ tính cách của cậu nên kiana cũng đã chịu mở cửa trước. Và...* BANG *All -cậu : chức mừng sinh nhật kiana !!!Những chiếc pháo giấy được bắn đúng lúc cô ấy bước vào.Kiana: đây... là Thấy vẻ ngu ngơ của kiana thì cậu cũng bước tới và xoa đầu cô rồi nói.Toma: còn gì ngoài tiệc sinh nhật của cậu.Kiana: sinh nhật tớToma: ừ * hít ~ *Cậu hít một hơi vào rồi nhìn kiana nói Toma: chúc mừng sinh nhậtNghe thấy lời của cậu thì kiana liền nở một nụ cười ấm áp.Kiana: ukm Mặc dù cô biết là mỗi năm cô sẽ đều được tổ chức sinh nhật. Nhưng có lẽ đây là lần sinh nhật tuyệt vời nhất của cô ấy mà có thể phải rất lâu nữa cô mới được trải nghiệm lại.Mùa đông năm này thật giá lạnh nhưng...Kiana: " thật ấm áp khi có câu ở bên cạnh. "Theresa : thôi thế là đủ rồi mở tiệc thôi !All: ohhhh !!Bầu không khí trong căn phòng thật ấm cúng khác hoàn toàn với tiết trời lạnh lẽo ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me