
Dịch giả: Huệ Băng HoaDọc đường về nhà tâm trạng của Đường Vũ Lân rất vui vẻ. Giờ phút này cậu thực sự sung sướng.Ba năm, tròn ba năm. Mỗi ngày cậu đều cực khổ rèn đúc. Tất cả những chùy rèn đó, không phải vì muốn đủ tiền mua hồn linh sao?Mặc dù cậu đã tính toán từ tháng trước rằng tháng này sẽ gom đủ tiền mua hồn linh. Nhưng khi thực sự cầm số tiền này, cậu vẫn muốn thỏa thích reo lên.Ba vạn đồng liên bang, đối với tầng lớp thượng lưu thì không thấm vào đâu, nhưng đối với cậu, một đứa trẻ mới chín tuổi mà nói, số tiền này chính là công sức hơn một ngàn ngày mà thành. Cậu thậm chí còn không nhớ rõ đã vung trùy bao nhiêu lần, tính toán bao nhiêu đồng, chảy xuôi bao nhiêu mồ hôi. Cuối cùng cậu cũng thành công! Cảm giác vui sướng này không thể dùng ngôn từ mà biểu đạt!Hồn lực gần đến bình cảnh, cậu có thể lập tức mua hồn linh. Nhưng lúc này cậu muốn nhanh chóng đạt đến cấp mười để có thể tốt nghiệp. Sau khi đã vượt qua cấp mười cậu sẽ chính thức trở thành một Hồn Sư!Mặc dù Đường Vũ Lân thích rèn nhưng cậu chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ trở thành một bậc thầy rèn đúc. Lý tưởng của cậu là trở thành một Hồn Sư, càng hy vọng có thể thành Cơ Giáp Sư.Thiết nghĩ, đàn ông con trai ai cũng có hoài bão, thế nhưng nỗ lực để thực hiện hoài bão liệu được mấy người?Cần cù bù thông minh, suốt ba năm nay, Đường Vũ Lân khắc cốt ghi tâm ba chữ này, cũng một mực thực hiện theo nó.Hiện tại, rốt cuộc cậu cũng thấy ánh sáng rạng đông.- Ba, mẹ, con đủ tiền rồi!Đường Vũ Lân chạy như bay vào nhà, hưng phấn kêu to.Na Nhi đang ngồi trong phòng khách, ngậm kẹo mút Đường Vũ Lân mua cho.- Ca ca đủ tiền mua hồn linh rồi? – Cô bé hiểu rất rõ sự hưng phấn của Đường Vũ Lân.- Ừ, đủ rồi, đủ ba vạn!Đường Vũ Lân lấy số tiền trong túi ra, đặt lên bàn. Đoạn, cậu chạy nhanh vào trong phòng, lấy một hộp sắt dưới gầm giường, tức tốc đem nó trở lại phòng khách.- Một trăm, hai trăm, hai trăm hai mươi,...- Hai vạn chín trăm sáu mươi, hai vạn chín trăm bảy mươi,... ba vạn, ba vạn lẻ hai trăm. Còn nhiều hơn hai trăm. Na Nhi, cho muội một trăm mua đồ ăn ngon.Nhìn một hộp đầy những đồng liên bang trước mặt, khuôn mặt của Đường Vũ Lân vô cùng rạng rỡ.Lang Nguyệt tan làm, đã trở về trước cậu, lúc này nghe cậu reo lên, nhanh chóng từ phòng bếp đi ra. Đường Tư Nhiên cũng vừa vào đến cửa, nghe nhi tử hoan hô, lại nhìn bàn đầy tiền giấy, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Vành mắt hai vợ chồng không khỏi đỏ lên.Đứa trẻ này, thật không dễ dàng gì! Trong khi các bạn đồng trang lứa còn đang chơi đùa thì nó đã phải tự mình kiếm tiền.Lang Nguyệt bước tới bên cạnh chồng, đấm mạnh vào bờ vai y. Nàng quay đầu đi chỗ khác, không muốn bọn trẻ nhìn thấy mình rơi lệ.- Ta biết con có thể làm được. Con trai, con là giỏi nhất.Đường Tư Nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng vợ mình rồi đi đến cạnh Đường Vũ Lân. Y nở nụ cười, ôm chặt lấy bờ vai của cậu, không chút do dự giơ ngón tay cái.- Ba, chờ con đạt đến cấp mười, con có thể đi mua hồn linh rồi đúng không? – Đường Vũ Lân hưng phấn nói.- Đến lúc đó ba đi cùng với con... không, cả nhà ta đều đi. Con trai, con muốn trở thành Hồn Sư, ba sẽ cùng con bước trên con đường đó.Đường Vũ Lân thực sự hào hứng. Đêm đến, dù có cố thế nào cậu cũng không thể nhập định.Na Nhi đã ngủ. Ngoài cửa sổ trăng sao sáng ngời. Cậu thầm nghĩ, ngày mai nhất định sẽ nắng ấm!Đường Vũ Lân lặng lẽ xuống giường, hưng phấn mãnh liệt trong lòng khiến cậu không tài nào ngủ được. Kéo chăn đắp cho Na Nhi, cậu hơi mỉm cười. Cô bé lúc nào cũng đạp chăn xuống đất.
Mẹ nói, sang năm mình mười tuổi thì không thể ở cùng phòng với Na Nhi nữa. Đến lúc đó, gian phòng này nhường lại cho muội ấy, mình sẽ ngủ phòng khách. Nhưng tại sao lại phải vậy?Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Vũ Lân cảm thấy không thoải mái. Cậu vẫn thích mỗi ngày mở mắt là có thể nhìn thấy Na Nhi.Cẩn thận mở cửa, Đường Vũ Lân rón rén đi ra ngoài. Cậu muốn hóng gió một chút, bình tĩnh lại, như vậy mới có thể minh tưởng.Đóng cửa lại, không tạo ra một tiếng động, cậu lặng lẽ ra ngoài.Ánh trăng sáng tỏ, xuyên qua cửa sổ vào bên trong phòng, rọi trên người Na Nhi. Đêm nay trăng rằm, đặc biệt tỏa sáng mái tóc bạch kim lấp lãnh của em.Được ánh trăng soi chiếu, đột nhiên thân thể Na Nhi sáng lên những sắc màu tươi tắn. Những vòng tròn màu cam, màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím, màu vàng, màu bạc từ từ tỏa ra.Nếu lúc này Đường Vũ Lân còn đang ở trong phòng, cậu nhất định sẽ phải choáng ngợp bởi cảnh tượng này.Thân thể bé nhỏ của Na Nhi nhẹ nhàng rung động, đến khi luồng ánh sáng bảy màu lóe lên rồi từ từ nhập vào mi tâm(*) cô bé, em mới an tĩnh trở lại.
(*) mi tâm: chỗ giữa hai đầu lông mày.Ánh trăng vẫn sáng rọi như trước, lúc này hào quang trên người Na Nhi thu liễm, thân thể nhỏ nhắn ba năm không lớn lên của cô bé lại bất ngờ thay đổi. Em như cao thêm một chút.Cơn run rẩy biến mất, hơi thở Na Nhi lại một lần nữa đều đều, nhưng nhìn qua cũng thấy được em đang nhíu mày. Có lẽ giấc mộng này không tốt đẹp cho lắm...Không khí buổi tối đặc biệt nhẹ nhàng, cảm giác thanh thanh, khoan khoái. Phía khu nhà Đường Vũ Lân có một vườn hoa nhỏ, những ngày nhỉ cậu đều cùng Na Nhi tới đây chơi.Vừa bước vào khu vườn, cậu cảm thấy một nguồn năng lượng hấp dẫn từ những nhánh Lam Ngân Thảo. Cậu hít thở bầu không khí mang theo mùi cỏ ngan ngát, trên mặt lộ vẻ mỉm cười.Theo bản năng, cậu khoanh chân ngồi xuống.Tiếng côn trùng râm ran. Không gian là một mảnh vắng lặng. Dưới ánh trăng sao lấp lánh, những xao động trong lòng Đường Vũ Lân dần bình ổn trở lại. Cậu dần tiến vào trạng thái minh tưởng.
(Còn tiếp)