Quyen 1 Long Vuong Truyen Thuyet Dau La Dai Luc 3
Dịch giả: Huệ Băng Hoa- Đây là tác phẩm ta mới làm hôm qua. Mỗi cái có thể tích 8 mét vuông, vừa lúc thích hợp con dùng. – Mang Thiên nói.Đường Vũ Lân ngạc nhiên nhìn Mang Thiên. Tại sơ cấp học viên cậu cũng đã học ba năm kiến thức, đương nhiên biết đây là thứ gì.- Lão sư, đây... đây không phải hồn trữ(*) sao? Không được, thứ này quá quý giá, con không thể nhận.(*) Không gian lưu trữ.Mang Thiên nói:- Đây chỉ là hồn trữ cấp thấp nhất, ngay cả điện dẫn cũng không có, chỉ có thể sử dụng bằng hồn lực Hồn Sư rót vào, không đáng bao nhiêu. Con làm việc phụ ta bao lâu như vậy, chỉ chút tiền lương thì không đủ, coi như đây là tiền thưởng vậy.Đường Vũ Lân ngập ngừng nói:- Nhưng con đã lấy cả khối Trầm Ngân của người.Hồn trữ, đây chính là hồn trữ đấy! Cậu không thể tin nổi một kiện vật quý giá như vậy lại ở ngay trước mặt. Lão sư muốn đưa cho cậu, cậu sao lại không muốn? Thế nhưng, lão sư đã cho cậu quá nhiều...Mang Thiên kéo tay cậu, đem hai chiếc vòng bạc đeo vào cổ tay cậu. Chúng vừa khít với hai cổ tay.Đối với người khác, những hồn trữ này có vẻ tầm thường, nhưng đối với Đường Vũ Lân thì lại vô cùng đặc biệt. Vành mắt cậu không khỏi đỏ lên một chút.- Lão sư...Sặc mặt vẫn cứng nhắc, Mang Thiên nói: - Quyền không rời tay, khúc không rời miệng. Đối với rèn sư, chùy luôn luôn phải nắm trong tay. Nhưng chẳng lẽ lúc nào con cũng mang kè kè hai thanh chùy đó bên mình sao? Nhớ kĩ, kim loại đã huyết tế Thiên Đoán yêu cầu phải được sử dụng hằng này. Khí tức của con, huyết mạch, hồn lực của con đối với nó sẽ có lợi. Sử dụng thời gian dài, công thêm hồn lực cường đại, có thể nó sẽ tinh hóa lần hai.- Được rồi, con trở về dọn dẹp đồ đạc đi. Nhớ đến chỗ ta một lần trước khi đi Đông Hải thành.Đường Vũ Lân đột nhiên nhớ ra cái gì, nhìn Mang Thiên nói:- Lão sư, khi trước người nói đây là tác phẩm của người, chẳng lẽ người cũng là một chế tạo hồn sư?Mang Thiên trầm mặc một chút:- Cứ coi là vậy. Nhưng ta muốn được biết đến là một thợ rèn. Con đường chế tạo ta không thể đi xa. Sau này con sẽ hiểu. Khi đến Đông Hải thành nhớ luôn phải tu luyện hồn lực. Hồn lực là cơ sở, cho dù con có thần lực bẩm sinh thì ở Đấu La Đại Lục, bất luận chức nghiệp gì đều cần hồn lực. Hồn lực mạnh yếu ít nhiều sẽ tác dụng tới bản thân Hồn Sư. Thời gian tới, khi con lựa chọn hồn hoàn thứ hai, nhất định phải chọn lựa kĩ càng.- Vâng.- Thử dùng vòng Trầm Ngân đi. Chỉ cần rót hồn lực vào và dùng ý niệm cảm thụ là có thể tự do tích trữ đồ đạc.Đường Vũ Lân gật đầu, cầm hai thanh chùy bạc lên.Theo sự phát triển của thời đại, hồn trữ đã sớm thâm nhập vào cuộc sống của mỗi người. Hồn trữ kì thực đã không còn cần hồn lực dẫn động, nhưng theo tính chất ban đầu thì nó vẫn được gọi tên như vậy.Bây giờ con người đã biết sử dụng sức gió, sức nước, ánh sáng để chế tạo năng lượng tương tự hồn lực, được ứng dụng trong các ngành nghề. Nhất là hồn đạo cơ giáp phát triển vô cùng chóng vánh, nay đã trở thành thứ vũ khí tác chiến quan trọng nhất của Liên Bang.Đường Vũ Lân đã tiếp xúc với rất nhiều máy móc như đèn trong nhà, xe cộ trên đường, ngay cả hai chiếc vòng trên tay cậu cũng vậy. Tuy nhiên, đây vẫn là lần đầu cậu sở hữu một kiện máy móc hồn đạo.Hơn nữa, Đường Vũ Lân biết rõ, hồn trữ có khắc những chữ và đồ pháp trận không phải cấp thấp nhất hồn trữ như lời lão sư cậu nói. Loại hồn trữ này cần hồn đạo sư chế tạo thủ công, giá vẫn cực kì cao.Nhưng cậu vẫn nhận phần lễ vật này như là một cách ghi nhớ ân tình của lão sư. Đại ân không bao giờ có thể cảm tạ bằng lời, cậu cũng không nói thêm điều gì nữa.Một vầng bạc sáng lóe ra. Đường Vũ Lân dùng ý niệm khống chế hai chiếc vòng. Cậu chỉ cảm thấy trên tay dường như không còn trọng lượng, hai thanh Trầm Ngân chùy đã thu vào vòng bạc trên cổ tay từ bao giờ. Một trữ vật không gian chỉ có tám mét vuông thì cũng không gọi là lớn, những để dung nạp hai thanh chùy bạc lại rất dư dả. Loại chùy này chuôi ngắn, chiều dài chỉ khoảng nửa mét mà thôi.Để khởi động vòng bạc cần rất ít hồn lực. Dù cho chỉ có hồn lực mười một cấp như Đường Vũ Lân cũng dễ dàng sử dụng nó.Ý niệm tiếp tục dẫn động hồn lực, hai thanh chùy bạc lại một lần nữa xuất hiện trong tay cậu. Quả nhiên hai cái hồn trữ này hoạt động rất hữu hiệu.Mang Thiên thấy mọi việc ổn thỏa thì gật đầu:- Con về nhà đi, nhớ kĩ lời ta dặn.- Vâng!Trên đường về nhà, Đường Vũ Lân hoàn toàn đắm chìm trong niềm hân hoan. Hai chiếc vòng tay hồn trữ đúng là tuyệt phẩm của tuyệt phẩm, hay ít nhất chúng cũng khiến cậu vô cùng vui sướng. Từ bây giờ, chúng đã trở thành thứ trọng yếu nhất của cậu.
***
- Tư Nhiên, anh thực sự quyết định rồi sao?Lang Nguyệt buồn bã nhìn chồng mình.Đường Tư Nhiên thở dài một tiếng:- Sự nhu nhược của anh đã ảnh hưởng đến tương lai con trai chúng ta. Anh không thể tiếp tục trốn tránh như vậy. Vì con trai, anh chấp nhận thử thách. Yêu cầu của bọn họ, anh sẽ đáp ứng.Vành mắt Lang Nguyệt đỏ bừng lên:- Thế nhưng, nếu chúng ta cứ vậy mà rời đi, chưa chắc có thể gặp lại Lân Lân...Đường Tư Nhiên nói:- Nếu Lân Lân chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao chúng bạn thì chỉ cần thằng bé vui vẻ chúng ta cũng có thể sống tốt. Thế nhưng con trai chúng ta lại ưu tú như vậy, nếu không phải trước kia anh nhu nhược, không mua nổi hồn linh cho con thì mọi chuyện đâu có đến mức này? Với tính cách của thằng bé, nhất định có thể làm nên kì tích.- Mang Thiên nói với anh, tính cách Lân Lân cứng cỏi, so với các bạn đồng trang lứa thì tưởng thành hơn rất nhiều. Hơn nữa thằng bé lại có thiên phú nghề rèn, chỉ cần nó tiếp tục học tập, trong tương lai nhất định sẽ đạt được những thành tựu hơn hẳn lão sư nó. Mang Thiên đã là thợ rèn cấp Đại Sư, hơn hẳn y, vậy là cấp độ gì? - Thế nhưng, bất luận rèn đúc hay hồn sư, tất cả đều phải có hồn lực làm cơ sở. Là cha nó, anh đã quá nhát gan. Trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Anh đã quyết định, vì con trai, anh sẽ trả bất cứ giá nào!(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me