Quyen 1 Tap Truyen Ngan Sung Cong Thu Hac Hoa
Gia Đăng nghe tin Thanh Duy bỏ trốn khỏi bệnh viện từ mẹ. Lý do vì cậu ám ảnh bởi hắn, nên ai cũng lo rằng cậu sẽ tìm đến gặp hắn. Gia Đăng nhíu mày, sau cùng cũng không nói gì, từ chối lời bảo vệ từ phía cảnh sát. Đã có lực lượng tìm kiếm Thanh Duy nhưng phải mất một thời gian. Gia Đăng tự thấy bản thân có năng lực bảo vệ mình, hơn nữa cũng không thích người ngoài vây quanh mình. Sống hai đời, còn sợ cái gì nữa. Sau đó, hắn phát hiện mình bị theo dõi. Người đó cũng chẳng làm gì, cứ theo dõi hắn từ xa thôi. Nếu không phải trực giác nhạy bén thì hắn cũng chẳng phát hiện.Nhưng không ngờ là, người đó lại là Cao Vân. Gia Đăng tóm lấy gã trong ngõ nhỏ, trầm giọng hỏi:"Anh làm gì đấy? Biến thái à?""Anh nghe tin nên..." Cao Vân mím môi. "Anh không yên tâm.""Em nghĩ mình đã nói rõ rồi." Gia Đăng thở dài. Hắn sợ Thanh Duy mà thấy Cao Vân lần nữa khéo sẽ xông lên xiên gã mấy nhát mất. Dẫu sao thì giờ cậu cũng chứng thực là kẻ điên rồi. Cao Vân vẫn không nhúc nhích, lúc này lì như một con trâu vậy. Gã cứng rắn nói:"Dù gì anh vẫn sẽ đi theo em, hoặc là em đồng ý thuê vệ sĩ bảo vệ. Em có gọi cảnh sát đến bắt anh tội theo dõi anh cũng chịu."Gia Đăng lắc đầu, tỏ ý chịu thua. Hắn kéo gã về nhà, sau đó nói:"Sao anh có thời gian theo em vậy? Nhà anh biết chuyện rồi chứ?"Cao Vân khẽ ừ. Làm rùm beng như thế muốn giấu cũng khó. Gia đình gã không chỉ biết gã đồng tính còn suýt chết vì một người đàn ông. Gã bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ gã thì thi thoảng đến thăm, nói rằng qua một thời gian nữa sẽ tìm cách gia đình hòa giải. Cũng may trước đó gã có chuẩn bị nên cũng chẳng đến mức sống khó khăn, nhưng tiếc là những thứ đó chuẩn bị để sống cùng hắn. Nay cảnh đến nhưng người không còn ở bên nữa. "Em chẳng đáng để anh như vậy." Nghe một hồi, Gia Đăng kết luận."Em đáng để anh làm bất cứ điều gì." Cao Vân cười phủ nhận. Hắn bực bội gãi tóc, giống như đang khó chịu lắm. Gia Đăng chưa từng nghĩ mình chỉ muốn sống an yên một đời mà chưa gì đã sóng gió thế này. Hắn hỏi thử:"Anh thực sự không sợ chết à? Thanh Duy trốn ra ngoài rồi đấy.""Anh yêu em." Cao Vân vẫn chắc nịch nói. "Chết tiệt." Gia Đăng gầm lên một tiếng, tóm lấy cổ áo của Cao Vân, hôn lấy gã. Cao Vân sửng sốt một giây, nhưng chỉ trong chớp mắt. Gã cười đáp lại hắn, hai người lại quấn lấy nhau. Thân dưới thì gắng sức nâng lên phối hợp, tay Cao Vân mơn trớn sườn mặt của hắn. Gã có cảm giác lâu lắm rồi không nhìn mặt hắn gần như vậy. "Anh yêu em... Yêu em..." Gã liên tục nói như vậy.Khi xong việc, cả hai đẫm mồ hôi, nằm cạnh nhau thở hổn hển. Cao Vân cố ôm lấy Gia Đăng, cười hỏi:"Giờ ta là gì của nhau thế?" "Người yêu, nếu anh muốn." Gia Đăng thở dài. "Em chẳng phải người sẽ mang đàn ông về chỉ để có tình một đêm." Cao Vân cười khúc khích, sau đó dùng tay quấn lấy ngón út của hắn. Lúc này, người đàn ông chững chạc lại như một thiếu nữ mới yêu, ngại ngùng lại gần hôn lên má hắn. "Anh đã mua một căn nhà rồi đấy, trang trí theo sở thích của em. Sau vườn anh trồng rất nhiều hoa nhài, em có muốn qua đó không?"Hoa nhài là loài hoa Gia Đăng thích nhất. Mùi hương thoang thoảng dịu dàng cùng màu trắng tinh khôi thật khiến người ta mê mẩn. Hắn biết Cao Vân đang ngỏ ý muốn hắn chuyển qua sống với gã. Gia Đăng liếc nhìn gã, cười hôn lên trán gã thay lời đồng ý."Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng giờ tất cả không quan trọng nữa. Em về với anh là tốt rồi." Cao Vân lẩm bẩm, sau đó ngủ thiếp đi. Hai người cùng sống với nhau, cuộc sống hằng ngày vô cùng hòa thuận. Bố mẹ của hắn cũng tiếp nhận Cao Vân, thậm chí vì áy náy chuyện của Thanh Duy mà đối xử với gã càng nhiệt tình, càng tốt. Hà Biên lúc này chúc phúc cho hai người, anh cũng chuyển qua đầu quân cho công ty của Cao Vân, ba người trở thành bạn tốt. Còn Thanh Duy như bốc hơi khỏi thế gian. Đã ba tháng không tìm được người, phía cảnh sát xem như từ bỏ, trở thành án treo. Phía Gia Đăng cũng xác nhận không có dấu hiệu bị theo dõi hoặc gặp người khả nghi nào. Mọi người lựa chọn quên đi kẻ đã từng gây ra ác mộng này. Tuy nhiên, bố mẹ của Gia Đăng vẫn lo ngay ngáy vì số mệnh của con trai, nhưng hắn gạt đi, hứa rằng sẽ sống tốt là được."Con người ai cũng sẽ đến lúc chết, quan trọng là mình sống như thế nào. Bố mẹ đừng lo." Hắn an ủi. Cao Vân đôi khi cũng trăn trở, nhưng rồi gã cũng buông bỏ, bởi vì gã quyết định nếu hắn có chuyện gì, gã cũng sẽ cố gắng mà sống. Cùng lắm là đi theo thôi. "Không được, anh phải sống thật tốt, yêu một người khác và hạnh phúc đến cuối đời chứ." Gia Đăng cười. "Nếu dễ như vậy thì đã không phải tình yêu." Gã lắc đầu. "Anh sẽ mang theo tình yêu dành cho em đi xuống mồ."Sau hai năm hẹn hò, hai người đi đến hôn nhân. Nhà nước chưa cho đăng ký kết hôn đồng giới, vì thế họ tổ chức một đám cưới thật lớn đền bù. Dùng tiếng nói của mình tuyên bố với thế giới rằng họ đã về chung một nhà. Gia Đăng không biết bao lâu mình sẽ chết, nhưng mỗi ngày trôi qua rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi hắn chẳng có gì luyến tiếc nữa. Một ngày rồi lại một ngày trôi qua yên bình, thế rồi hắn có một phát hiện nhỏ: Đường sinh mệnh trên tay hắn thế mà dài ra. Ban đầu chỉ cho là ảo giác, nhưng sau đó thực sự là dài ra rồi. Từ chỉ dài ngang giữa bàn tay nay kéo dài đến cuối bàn tay cơ mà.Cao Vân nghe hắn nói, vui vẻ hôn lên lòng bàn tay của hắn, cười nói đó là điềm tốt. Gia Đăng gật gù đồng tình. Ngày hôm sau, Gia Đăng ra ngoài đi chợ. Chợt, hắn thấy một người ăn xin lớn tuổi ngồi bên kia đường. Hắn mím môi, sau đó mua bánh bao và chai sữa đem đến cho người ăn xin. Hắn ngồi xổm xuống đối diện, cười nói:"Cháu mời ông ạ." Người ăn xin có mái tóc lòa xòa đã bạc đi một nửa. Trên người mặc bộ quần áo rách rưới, một chân bị cụt, quấn một lớp băng qua loa còn có vết máu chưa khô. Thân hình gầy gò tưởng chừng chỉ có khung xương. Mà có lẽ như vậy thật. Trên người bốc mùi hôi thối khó ngửi. Nghe hắn nói, người đó ngẩng đầu lên. Gia Đăng cảm thấy khi nhìn thấy hắn, dường như đôi mắt vẩn đục đó vụt sáng. "A... A..." Người đó như muốn đưa tay chạm vào hắn, nhưng lại thấy bàn tay bẩn thỉu của mình nên đành rụt về. Gia Đăng đưa đồ ăn cho đối phương, tiện nắm lấy tay người ăn xin, vỗ nhẹ vài cái trấn an. Người ăn xin rơm rớm nước mắt, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn chứ không ăn. Đến chớp mắt cũng không muốn. Người ăn xin lần mò trong áo, lấy ra một vòng tay bình an màu đỏ, đặt vào tay hắn. Cả người ăn xin bẩn thỉu, nhưng cái vòng này được gìn giữ rất cẩn thận. Gia Đăng kinh ngạc, hỏi:"Cho cháu ư?"Người ăn xin gật đầu, giọng nói khô khốc như lá khô xào xạc:"Bình an... Phải bình an..."Gia Đăng còn muốn từ chối, nhưng vì người ăn xin nhất quyết muốn tặng nên đành nhận lấy. Hắn nhìn chân bị của người ăn xin hình như vẫn chưa lành, như vậy sợ là sẽ nhiễm trùng mất. Hắn nói:"Cháu giúp ông tìm trung tâm hảo tâm giúp đỡ nhé? Cứ để vậy thì..." Người ăn xin lắc đầu, nở một nụ cười với hắn. Ngồi một hồi, hắn cũng phải đi. Gia Đăng vừa đi được hai mét, chợt nghe thấy tiếng va chạm rất lớn, sau đó là tiếng la hét thất thanh. Quay đầu lại, chỉ thấy có một chiếc xe oto mất lái lao lên đường, đâm vào người ăn xin. Gia Đăng sững sờ, không thể tin được một sinh mệnh vừa mới tồn tại nói chuyện với mình vài phút trước nay đã biến mất khỏi thế gian. Mới vừa rồi thôi, đối phương còn dặn dò hắn phải ăn no mặc ấm, phải chăm sóc bản thân. Nhưng bây giờ, người ăn xin đã im lìm nằm trong vũng máu, trong tay là chiếc bánh bao còn chưa nỡ ăn một miếng. Gia Đăng mím môi, nhìn vòng bình an trong tay, quyết định sẽ chôn cất người này. Cuộc sống của Gia Đăng vô cùng yên ấm. Ba năm sau, gia đình của Cao Vân cũng chấp nhận tình yêu của bọn họ. Ai nấy đều vui mừng. Thêm một năm, hai người nhận nuôi một nam một nữ, trở thành một gia đình hoàn chỉnh. Những đứa trẻ lớn lên ngoan ngoãn hiếu thảo, chưa bao giờ làm phiền lòng hai ông bố. Gia Đăng thọ đến năm 100 tuổi, Cao Vân mới là người ra đi trước. Gã thực sự mang tình yêu dành cho hắn đi đến hết đời, ôm nó xuống mồ. Đến cuối đời, hắn vẫn khỏe mạnh không đau ốm bệnh tật. Ngay cả khi ra đi, hắn vẫn rời đi một cách yên bình trong giấc ngủ với một nụ cười trên môi.===================================================================Kết thúc tung hoa, tớ quyết định viết 1 chap dài xíu kết thúc luôn thay vì dây dưa. Nói về cái cậu Thanh Duy này thì ban đầu tớ định cho cậu ấy chơi hệ vật lý thôi, nhưng rồi sau đó không hiểu sao nó thành như vầy. Tớ nghĩ các cậu không thích Thanh Duy do bạn này hại người quá. Điên điên cuồng công thôi thì nó là tình thú, nhưng hại người thì là người xấu mất rồi. Mà người xấu thì không thể có kết cục tốt được. Chúng ta mê hắc hóa, nhưng tam quan chúng ta thẳng! Đúng hơm nàooooNgoại truyện sẽ lên sóng vào ngày mai nhé! Yêu các cậu nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me