LoveTruyen.Me

Quyen 1 Tap Truyen Ngan Sung Cong Thu Hac Hoa

Công Doanh vốn không vội vã về nhà tìm Nam Dương. Hiện tại hắn không đủ quan trọng để gã bỏ công việc. Dù hắn có trốn thì gã cũng tìm hắn dễ dàng thôi. Ấy thế mà đến cuối ngày gã lại thấy Nam Dương mò về. Có vẻ thím Hoa phát hiện hắn biến mất và tìm hắn.

"Chậc." Gã tặc lưỡi.

'Cảnh báo! Cảnh báo! Có dấu hiệu thay đổi tình tiết. Từ khóa tình tiết: "trừng phạt Nam Dương bỏ trốn lần 1", giá trị sức sống có nguy cơ tụt giảm.'

???

Công Doanh suýt thì không ngồi yên được. Sao gã quên được nhỉ, bản thân còn phải giữ tình tiết câu chuyện nữa. Thế là gần như gã thức cả đêm để hoàn thành các quyết định giao cho cấp dưới cũng như chỉnh sửa dự án. Sau đó gã tức tốc bay về nhà.

Công Doanh trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Hai mắt gã đỏ ửng vì thiếu ngủ, khuôn mặt để lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sự xuất hiện của gã làm mọi người rất ngạc nhiên. Nam Dương lo lắng khi thấy tình trạng của gã, thế nhưng lời hỏi thăm còn chưa ra khỏi miệng đã bị lôi về phòng.

"Anh... Anh sao thế? Từ từ thôi..." Nam Dương giật mình hô lên.

Công Doanh đẩy ngã hắn lên giường, một tay mở điện thoại bật đoạn cắt hình ảnh hắn trốn ra ngoài từ camera. Nam Dương thấy vậy, sợ hãi muốn giải thích nhưng gã không muốn nghe.

"Không cần bịa đặt. Tôi ghét nói dối, cậu biết mà." Gã bình thản nói. "Muốn chạy khỏi đây lắm hả?"

"Em... Em không ạ..." Nam Dương túm lấy áo gã. "Em sai rồi. Anh đừng giận mà... Em sai, em chịu phạt là được. Anh đừng giận..."

Gã về gấp vì tưởng hắn bỏ trốn sao? Nam Dương thấy gã phờ phạc như vậy do mình, cảm thấy áy náy tự trách. Nhìn gã là biết không nghĩ ngơi đầy đủ, Nam Dương xót hết cả ruột, chỉ muốn ôm lấy Công Doanh và dùng tất cả lời âu yếm trên thế gian để trấn an gã.

Công Doanh đẩy Nam Dương đang cố dán lên người mình ra. Gã cười lạnh, dù lúc ngây ngốc nhưng hắn vẫn dối trá như vậy. Nói dối và diễn không chút sơ hở. Gã bóp cằm Nam Dương gằn giọng nói:

"Đừng có tỏ ra bản thân vô tội như thế. Thà cậu như trước, ghét thì tỏ ra ghét thẳng thắn. Không biết vì sao nhưng giờ lại chuyển thành phong cách thảo mai thế này, đúng là buồn nôn thật."

"Em... Em không..." Nam Dương muốn giải thích nhưng lại chẳng biết nói thế nào.

Hắn không thể nói bản thân trùng sinh.

Hắn không thể nói trí lực của bản thân đã bình thường.

Hắn không thể nói... Hắn yêu gã biết bao.

Ít nhất hiện tại là không thể.

Công Doanh... Em sợ mất anh biết bao. Vì thế sao em dám mạo hiểm được chứ? Em không biết sau khi nói hết tất cả, anh sẽ nhìn em thế nào, sẽ đối xử với em ra sao. Thái độ khác lạ của anh làm em lùi bước trước mọi khả năng.

    Công Doanh không thèm nhìn hắn. Gã tháo thắt lưng một cách thô bạo, điều này làm hắn nhớ lại kiếp trước bản thân đã gặp chuyện gì. Nam Dương lúc ấy bị Công Doanh trói vào ghế ba ngày liền. Không cho ăn cũng chẳng cho uống. Lúc ấy gã điên lắm, chẳng có chút dịu dàng nào nữa hết. Hắn vội vàng ôm lấy tay gã mà nài nỉ:

   "Hay... Hay là anh đánh em đi? Miễn là nó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh đừng nhốt em, chúng ta vừa xa nhau mà... Em xin anh."

   Đừng để em không gặp được anh mà.

   Công Doanh kinh ngạc vì lời này của hắn. Diễn thì diễn, nhưng mà thế này cũng chân thật quá đó. Còn chịu đánh nữa chứ. Gã thuận theo mà diễn, nắm lấy tóc hắn nói:

   "Sao? Cậu tưởng tôi không dám à? Tôi nói cho cậu biết, cái giá khi dám làm tôi điên lên nó như thế nào."

    Công Doanh đánh thật.

   Đừng ngạc nhiên, gã vốn chẳng phải người tốt. Hồi gã còn là thiếu niên nổi loạn còn tụ tập đánh nhau đến mức nhập viện. Công Doanh không rõ đã đánh bao nhiêu cái, đến khi thấy Nam Dương nằm cuộn mình trên giường, nhàm chán ném thắt lưng xuống sàn rồi bỏ đi.

   Nam Dương chỉ thấy toàn thân đau đớn như bị đốt cháy. Nhưng hắn lại tự ôm lấy mình rồi cười một cách sung sướng và hạnh phúc.

   Gã phẫn nộ, gã tức giận vì nghĩ hắn bỏ trốn đấy. Có nghĩa là Công Doanh sợ hắn rời đi đúng chứ? Hắn biết mà! Hắn còn quan trọng với gã, gã còn yêu hắn mà!

   Nam Dương xem nhẹ cảm giác đau đớn, lếch thếch xuống giường nhặt chiếc thắt lưng lên. Hắn sẽ xem như đây là quà bồi thường của gã. Ôm món đồ vào lòng, vẻ mặt hắn giống như mãn nguyện lắm. Dường như mọi việc Công Doanh làm hắn đều có thể quy thành tình yêu.

    Sau khi cất thắt lưng cẩn thận, Nam Dương qua loa bôi thuốc rồi mặc quần áo dài che đi vết thương, khập khiễng xuống lầu. Công Doanh vừa trở về, dáng vẻ rõ là không nghỉ ngơi, không biết đã ăn uống gì chưa. Vừa nãy không có cơ hội hỏi thăm.

   Chỉ thấy Công Doanh đang tập trung mà gọi cho ai đó, có lẽ đang bàn công việc. Hắn nhìn gã xót xa. Người đàn ông của hắn nào phải sắt đá, sao lại cố gồng mình như vậy? Sắp rồi, ngày mà hắn có khả năng nuôi gã, gã sẽ chẳng cần làm gì nữa. Hắn sẽ cho Công Doanh mọi thứ.

   "Anh..."

   Công Doanh cảm nhận được bản thân được ôm từ phía sau, khẽ nheo mắt lại. Lại giả vờ. Hắn nghĩ vờ vịt thuận theo khiến gã buông lỏng cảnh giác ư?

   Gã xoay người lại, nhưng không ôm hắn. Nam Dương mặc kệ, tự mua vui cho mình.

    "Làm nũng? Giờ mới biết sợ à?"

   "Thím Hoa nói đúng, anh suốt ngày chỉ biết làm thôi. Anh không biết mệt sao?"

   "Là ai khiến tôi như vậy?" Gã hỏi lại.

   Nam Dương xấu hổ, vùi mặt vào lồng ngực gã rồi nói:

   "Vậy sau này em sẽ báo trước cho anh được chứ?"

Công Doanh lạnh lùng cười. Vẻ mặt gã rất lạnh, phá tan không khí ngọt ngào mà Nam Dương muốn xây dựng:

"Nam Dương, cậu chưa chịu hiểu hay cố tình quên. Cậu vốn không được phép ra khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me