Quyen 1 Tap Truyen Ngan Sung Cong Thu Hac Hoa
Hai người vui vẻ ăn trưa cùng nhau. Vẻ ngoài là thế. Sự thật thì một người không biết người bên mình là ai mà vui vẻ, một người thì cố tỏ ra như vậy. Thoắt cái đã đến ngày cuối tuần. Thư Khanh sửa soạn cho bản thân thật đẹp. Từ quần áo, tóc tai đều mang hơi hướng mềm mại dễ thương, rõ ràng chẳng phải phong cách của Thư Khánh. Nhưng anh càng thích thế này. Cậu chỉnh cái mũ trên đầu, ngượng ngùng cười: "Có vẻ em chuẩn bị lâu quá ạ? Xin lỗi anh, em không để ý đến giờ giấc." Vì đây là lần đầu cậu ra ngoài chơi, lại còn với người mình thích nữa thành ra cứ thử hết cái này đến cái khác, muốn bản thân trông thật hoàn hảo. Chà, chẳng ai biết rằng lúc này tim cậu đang đập mạnh mẽ đến mức nào. "Ồ, chàng trai của anh đây rồi. Hôm nay trông em dễ thương lắm." Vũ Sơn chẳng có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn chăm chú ngắm cậu một lượt rồi mới cất lời khen. Điều này khiến lời anh nói trở nên chân thật hơn nhiều. Vũ Sơn mở cửa xe cho cậu, tinh tế dùng lòng bàn tay che trên đỉnh đầu tránh Thư Khanh bị đụng. Hôm nay sẽ là một ngày ngọt ngào lắm đây. Vũ Sơn ít khi đi đến những nơi như công viên hay khu vui chơi, nhưng để cho mọi thứ đều trở nên hoàn hảo, anh đã tra cứu mọi thứ hết rồi. Trò chơi rất vui, kem rất ngọt, nụ cười của người kia càng quý giá. Lúc Thư Khanh chạy đi vệ sinh, Vũ Sơn nhìn thấy có hai ông bà đỡ nhau mà đi. Lưng hai người đã còng, thế nhưng vì có đối phương mà mỗi bước chân tuy chậm nhưng vững lắm. "Bà nó xem kìa, bên kia có bán hoa. Tôi muốn mua cho bà một bông." "Mua gì chứ, tốn tiền. Ông để tiền đấy mà ăn." Tuy bà nói thế nhưng vẫn cười rất tươi, xem chừng thích thú lắm. "Hai thằng con ở nhà không lo được cái ăn cho tôi với bà hay sao. Vả lại, tôi sống được mấy năm nữa mà chiều bà chứ. Phải tranh thủ lúc còn thời gian, mua nhiều cái đẹp đẹp cho bà." Vũ Sơn nhìn hai ông bà vừa cười vừa nói rời đi, dường như trong lòng anh cũng thoáng rung động. Anh siết chặt tay, cũng vội chạy đi. Khi Thư Khanh trở lại không thấy Vũ Sơn ở đó nữa, cậu hốt hoảng nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, cậu thấy anh băng qua dòng người, trên tay còn cầm một bó hoa hồng. Thư Khanh có thể nghĩ ngay đến những bông hoa đó dành cho mình. Nhưng hoa hồng ư? Có lãng mạn quá không vậy? Vũ Sơn đứng trước mặt cậu, thoáng bối rối. Rồi sau đó như hạ quyết tâm mà quỳ một gối xuống: "Thư Khanh, em có muốn làm người yêu của anh không? Anh sẽ luôn dịu dàng với em, yêu thương em. Chỉ mình em thôi." Vũ Sơn vốn nghĩ, cậu còn nhỏ quá, yêu đương không tốt chút nào. Hơn nữa anh mới phát hiện ra tình cảm của mình thôi, tỏ tình ư? Quá vội vàng. Nhưng khi anh nhìn thấy cặp vợ chồng già kia, bỗng nhiên lại sực tỉnh. Đúng rồi, thời gian của họ không nhiều như họ vẫn tự lừa mình đâu. Địa vị của anh kém xa cậu. Cậu lại chỉ là một nhân cách phụ. Anh phải trân trọng từng giây phút giữa hai người, bởi không biết đâu là những "lần cuối". Vì thế, anh bất giác chạy đi mua hoa, chuẩn bị một lời tỏ tình một cách vội vàng. Thần ơi, nếu có một ngày chúng con phải xa nhau, xin hãy để ngày đó đến chậm thật chậm. Thư Khanh ngẩn ngơ, sau đó òa khóc. Cậu quá xúc động, hạnh phúc đến quá bất ngờ. "Em đồng ý! Em đồng ý! Xin hãy yêu thương em! Em cũng sẽ yêu thương anh thật nhiều!" Và rồi hai người ôm lấy nhau. Những người qua đường như bị không khí và cảm xúc hai người cuốn lấy, nồng nhiệt vỗ tay và nói những lời chúc phúc thiện ý. Hai người siết chặt lấy nhau, chung một suy nghĩ: Hai ta sẽ hạnh phúc! Nhất định phải hạnh phúc và bên nhau! Vũ Sơn nắm lấy tay Thư Khanh dạo bước. Dường như hôm nay vạn vật đẹp đẽ hơn bình thường rất nhiều. Khi về nhà, Thư Khanh nhìn sâu trong mắt anh, nói: "Em yêu anh, Vũ Sơn à." Cho nên, em sẽ làm tất cả để được bên anh. Thần ơi, xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con. Con chỉ ích kỷ một lần mà thôi. Con thực sự... Rất muốn được tồn tại. Anh ơi, hãy tha thứ vì sự xấu xa của em. Rằng người anh thích chẳng phải tốt đẹp như anh đang nghĩ. Xin lỗi anh vì sự giấu giếm này, nhưng em chẳng đủ tự tin để cho anh thấy mặt xấu xí của em. Thư Khanh nhấc điện thoại lên, gọi cho một người. Một cuộc trò chuyện đã diễn ra rất lâu mà Thư Khánh không hề biết. Khi hắn tỉnh lại, chỉ thấy trong phòng có một bó hoa hồng bắt mắt. Hắn không thích hoa hoét cho lắm, định vứt đi thì thấy một tấm thiệp trên đó với nét chữ khá quen thuộc: 'Đây là hoa Vũ Sơn tặng em. Anh đừng vứt đi nhé.' Đầy mùi khoe khoang và kiêu ngạo. Thư Khánh điên tiết, cầm lấy cốc nước đập xuống sàn, vang lên âm thanh chói tai. Bó hoa này sao ngứa mắt quá chừng! Hắn cầm bó hoa lên, đập liên tiếp vào bàn khiến cánh hoa rụng tơi tả. Khi Vũ Sơn chạy đến, chỉ thấy trong phòng là một mớ hỗn độn và bó hoa kỷ niệm quý giá của mình đã tan nát. "Thư Khánh!" Anh phẫn nộ quát lớn. Lần đầu tiên, Vũ Sơn nhìn hắn với vẻ mặt cọc cằn, hằn học đến thế. Dường như hắn là kẻ thù và anh muốn xé xác hắn ra vậy. Thư Khánh sực tỉnh, nhìn lại những gì mình đã làm rồi lại nhìn anh. Sau đó, hắn sụp đổ òa khóc. ===========================================
Giờ các cậu ngủ hết rồi chứ?
Giờ các cậu ngủ hết rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me