LoveTruyen.Me

Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Assy

Beta: SA

============

"Lại nói, ngay cả ma pháp tôi cũng không biết, sao có thể đánh cô được?"

Nina: ". . ."

Erza: ". . ."

Sơ Tranh vừa nói xong câu đó, cả văn phòng rơi thẳng vào sự im lặng kỳ quái.

Đầu óc Nina xoay chuyển nhanh chóng, chỉ sang Erza: "Erza sai cô ta, chắc chắn đã cho cô ta thứ gì đó."

Erza cả giận nói: "Tao không có!"

Chuyện này chẳng có quan hệ nào với cô hết.

Thầy giáo: ". . ."

Ấn đường thầy giáo nhảy thình thịch, vốn cho rằng chuyện này rất dễ giải quyết, bây giờ lại trở nên khó giải quyết.

Nina: "Ngoài tôi ra, còn có người khác có thể chứng minh. Thầy giáo, thầy có thể gọi mấy người đó đến hỏi!"

Thầy giáo cho người đi gọi mấy nữ sinh hôm qua tới.

Mấy nữ sinh kia hơi thấp thỏm, sau khi đi vào vẫn luôn cúi đầu.

Thầy giáo nhìn một nữ sinh trong đó hỏi: "Hôm qua các em có trông thấy Shellea đánh Nina không?"

Nữ sinh kia nhìn Sơ Tranh bên kia một chút, người kia đang nhìn lại cô ta, ánh mắt kia khiến cho nữ sinh chợt có cảm giác khủng bố y hệt như hôm qua.

Lạnh lẽo, cảm giác ngạt thở ập tới, tứ chi dần dần lạnh buốt, sợ hãi sinh sôi, giống như cô đang dẫm lên bờ vực tử vong, không cẩn thận sẽ sảy chân rơi xuống.

"Em thấy cái gì thì nói cái đó, không được nói bừa." Thầy giáo cảnh cáo nữ sinh.

Nữ sinh lập tức gục đầu xuống, không dám nhìn ai, cắn răng nói: "Không có... Không có. Bạn ấy... bạn ấy không đánh Nina."

"Cô..." Nina không thể tin nổi: "Cô nói cái gì? Sao cô có thể ăn không nói có thế hả!"

Nữ sinh òa khóc: "Tớ không nói láo, tớ không nhìn thấy bạn ấy khi dễ cậu mà."

Những nữ sinh khác cũng dồn dập phụ họa, biểu thị mình cũng không nhìn thấy.

Đắc tội Nina, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng các cô lại cảm thấy, nếu như lúc này mà dám khai ra, nữ sinh kia sẽ giết chết các cô ngay lập tức.

Cảm giác kia quá chân thực, chân thực đến mức các cô không dám giúp Nina chứng minh.

"Các người... Các người..."

CMN điên rồi sao?

Vậy mà lại đi nói giúp cho con ranh chết tiệt kia.

Các cô có biết mình đang làm cái gì không?

Nina tức giận muốn bùng nổ, nhưng mấy nữ sinh kia vẫn cứ khăng khăng khẳng định, các cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

"Thầy giáo, em đã nói rồi, chuyện này không liên quan tới em." Sơ Tranh rất lễ phép nói: "Em có thể đi rồi chứ?"

Thầy giáo: ". . ."

Người Nina gọi tới cũng đã chứng minh cô không làm, thầy giáo còn có thể nói cái gì?

Khi Sơ Tranh rời đi, cũng thu hồi lại ngân tuyến.

Cửa văn phòng đóng lại, mấy nữ sinh kia lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác bị bức hiếp biến mất, ngay cả cảm giác âm trầm trên người kia cũng đã biến mất.

Quá tà môn...

-

Erza và Nina đánh nhau trong lớp học, vi phạm nghiêm trọng nội quy trường học, chuyện này đã kinh động tới quản lý cấp cao của học viện, nên lập tức đưa ra xử phạt.

Mặc dù học viện không bao che, nhưng so với việc xử phạt người bình thường thì cũng là không đau không ngứa.

Nhưng chuyện này đối với Erza và Nina mà nói, đều là một nỗi khuất nhục.

Erza trở lại phòng học, khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm.

Giờ nghĩ lại, sao cô còn không hiểu nữa chứ.

Chính là con ranh Shellea chết tiệt đã bẫy mình.

Con ngu Nina kia.

Có não mà không biết động, nếu cô thật sự muốn đối phó với cô ta mà sẽ để cho ranh chết tiệt kia đi chắc! !

Óc heo!

Tức chết đi được!

Cũng không biết con ranh chết tiệt kia ddã làm thế nào, vậy mà đánh được cả Nina... Mà hôm qua cô ta cũng trở nên kỳ lạ thế nào vậy...

Ánh mắt Erza âm u nhìn Sơ Tranh, việc này chưa xong đâu!

-

Mấy nữ sinh nói giúp Sơ Tranh kia ngay trong ngày đã xin nghỉ, rời khỏi học viện.

Tan học, Sơ Tranh lại gặp phải Moore, Moore muốn đưa Sơ Tranh trở về nhưng cô lạnh lùng cự tuyệt, cũng nhanh chóng hất hắn ra.

Sơ Tranh vốn cho rằng Erza sẽ còn đi mách lẻo, kết quả trở về nhà lại thấy vô cùng bình tĩnh, cũng không phát sinh ra chuyện gì.

Ngược lại sáng hôm sau cô đụng phải Erza, Erza nói với cô: "Mày cứ chờ đó cho tao!"

Sơ Tranh: ". . ."

Chờ làm gì?

Hai ngày sau đó Erza đều rất yên tĩnh, cho đến sáng ngày thứ 3, Sơ Tranh đến lớp, phát hiện bàn học của mình vô cùng lộn xộn.

Sách mở ra bị xé nham nhở, trên bàn chất đống đủ loại rác rưởi.

Sơ Tranh: "? ? ?"

Để ta chờ, là cho ta nhìn cái này?

Trẻ trâu ấu trĩ!

Nguyên chủ cũng là bị Erza chỉnh như thế, nhưng việc này không phải phát sinh bây giờ, mà là sau này vì Moore mới xảy ra.

Bạn học trong phòng xì xào bàn tán, chỉ chờ xem kịch hay của cô.

"Cô ta chết chắc rồi."

"Ai bảo cô ta đắc tội Erza, xứng đáng."

"Nhưng mấy ngày nay cô ta cũng thay đổi rất nhiều..."

"Thay đổi thì làm được cái gì, dám đắc tội Erza, sớm hay muộn cũng không ở lại chỗ này nổi đâu."

"Cũng phải."

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một giờ, tiêu hết một trăm đồng vàng. 】 Vương Bát đản cảm thấy lúc này mình phải ra mặt, phải thể hiện, cho nên rất nhanh nhẹn nhảy ra.

Sơ Tranh vừa mới chuẩn bị động thủ: ". . ."

Có câu thô tục muốn sủa.

Sơ Tranh hít sâu một hơi, ngón tay mân mê cổ tay, ánh mắt đảo qua phòng học, cuối cùng rơi vào người mấy nam sinh ngồi gần Erza.

Erza chắc chắn sẽ không tự mình làm chuyện buồn nôn như vậy.

Cho nên...

Sơ Tranh đá văng cái ghế chặn đường ra 'xoảng' một tiếng, tiếng xì xào bàn tán trong phòng bỗng biến mất không còn gì.

Sơ Tranh hung hăng đi về phía nam sinh kia.

Nam sinh đang ngồi, ban đầu còn không để Sơ Tranh vào mắt, song khi Sơ Tranh đứng trước mặt, hắn không khỏi cảm thấy áp bách, không tự chủ được dựng thẳng lưng lên.

"Là cậu làm?"

"... Cô nói gì?" Nam sinh giả ngu.

Sơ Tranh không thèm nói nhảm, một tay túm cổ áo nam sinh, kéo hắn ra khỏi phòng học.

"Cậu làm gì..."

"Cô không buông tay thì đừng trách tôi không khách khí!"

"Mẹ kiếp!"

Nam sinh hùng hùng hổ hổ, muốn tránh khỏi cái túm cổ của Sơ Tranh, lại phát hiện khí lực của cô vô cùng lớn.

Tiếng của nam sinh nhanh chóng biến mất trên hành lang.

Trong phòng, các bạn học hai mặt nhìn nhau, cô ta mang người tới chỗ nào rồi? Tình hình bây giờ là thế nào vậy?

Không lâu sau, nam sinh ôm bụng, kẹp chân khập khễnh trở về, trên trán đã toát hết mồ hôi lạnh.

Đám người: ". . ."

Cái này cũng chưa tính là gì, nam sinh còn gắng nhịn đau, đổi bàn của Sơ Tranh với bàn của hắn.

Một loạt thao tác này khiến cho ai nhìn cũng ngẩn cả ra.

Sau khi Sơ Tranh đi vào, cũng không thèm nói gì, trên mặt không hiện hỉ nộ, không ai biết cô đang nghĩ gì.

Erza mang người tiến đến, phát hiện bầu không khí kỳ lạ trong phòng học, theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh.

Trong phòng học có không ít người, nhưng bên phía Sơ Tranh lại tự dưng hình thành nên một khu vực chân không.

Erza nhướng mày, chuyện gì xảy ra vậy? Sao bàn cô ta lại không có chuyện gì?

Erza nhìn về phía nam sinh, bàn của nam sinh kia vẫn bừa bộn còn chưa được thu dọn sạch sẽ.

Cái này sao không giống với cô nghĩ?

Chuông vào học vang lên, thầy giáo tiết này đã vào phòng học, Erza đành phải ngồi về vị trí trước. Sau buổi học, cô liền gọi nam sinh kia tới hỏi.

"Chuyện tôi để cậu xử lý, cậu làm thế nào vậy?" Hiện tại sao cô ta vẫn khỏe mạnh ngồi đó!

"Erza... Người tôi không khỏe lắm..." Nam sinh ấp a ấp úng.

"Cái gì mà không khỏe, cậu là..."

Nam sinh mượn cớ rất nhanh: "Erza, thầy giáo vừa gọi tôi, tôi phải qua một chuyến."

Erza: ". . ."

Cái gì vậy? !

Thầy giáo gọi cậu lúc nào!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me