Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh
Edit: Dưa Hấu.
Beta : SA
=============Alice khóc nghẹn nức nở: “Em, em gái tôi.”Em gái?Trên chiếc xe ngựa kia sao?Gia cảnh Alice cũng không tốt, ngoại trừ em gái cô ta ra, còn có hai em trai, cha mẹ lại trọng nam khinh nữ.Bình thường hai chị em ở nhà đều không có tiếng nói trong nhà.Bởi vì em trai đổ bệnh nên cần tiền, cho nên cha mẹ liền đem bán em gái cô ta đi.Nếu không phải bởi vì Alice đang học trong Học viện ma pháp, nói không chừng người bị bán đi sẽ là cô.Nếu không phải cô ta được nhà trường cho về, căn bản cũng sẽ không biết em gái mình bị bán đi.Cô ta đã cầu xin bọn họ, đừng bán em gái đi, cô ta có thể không đi học ở Học viện nữa.Nhưng mà bọn họ nói………“Vất vả lắm mới vào được Học viện, cho mày ăn học, bây giờ mày lại nói mày không đi? Mày biết đó là nơi nào không, ma pháp Học viện đấy, về sau mày ra sẽ chính là người trên vạn người, bọn tao còn phải trông cậy vào mày, mày nói cái gì mà không đi? Để cho tao nghe thấy mày nói câu này một lần nữa, tao sẽ đánh gãy chân mày!”Gia đình như bọn họ, về cơ bản chỉ có thể hi vọng vào đứa con thức tỉnh được ma pháp như cô.Mặc dù phải đóng học phí khá cao, nhưng mà chỉ cần vượt qua, đợi đến lúc tốt nghiệp, bọn họ sẽ là Ma pháp sư được người khác tôn trọng.Cho nên cha mẹ Alice tuyệt đối không để cô ta nghỉ học.“Tôi không thể để họ bán em gái được!”Alice muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng cơn đau từ mắt cá chân đã tràn đến, thân thể cô ta nghiêng một cái, suýt nữa đã ngã sấp xuống.Sơ Tranh đỡ lấy cô ta: “Cô muốn đuổi theo kiểu gì?”Alice: “.............”Lúc sau, Alice ôm mặt khóc rống lên.Vì sao cô ta lại vô dụng như vậy.Cho dù đã học được ma pháp, nhưng cũng không thể dùng được.Sơ Tranh đang suy nghĩ xem nếu mình quản việc này, thì có nhận được thẻ cảm tạ hay không.Dựa theo kịch bản thì chắc là có.Dù sao ngày đó cô cũng không làm gì mà Alice đã cho cô một thẻ đấy thôi.Nhưng việc này nghe có hơi phiền…….Thẻ cảm tạ…….Phiền toái…….Trước mắt Sơ Tranh không ngừng nhảy ra hai cái lựa chọn.Xe ngựa Sơ Tranh đang dừng trên đường lớn, lúc này xe ngựa qua lại đã khá nhiều, cũng đã gây nên ách tắc giao thông, còn có người bất mãn thúc giục.Sơ Tranh hơi cau mày, tóm lấy Alice lên ngựa, để phu xe quay đầu đuổi theo chiếc xe ngựa vừa rồi.Nhưng mà thời gian đã qua lâu như vậy, chiếc xe ngựa kia đã sớm không thấy tung tích.“Cô đừng khóc nữa.”Âm thanh nức nở của Alice khiến Sơ Tranh rất mất kiên nhẫn.“Tôi……. Tôi có phải rất vô dụng hay không.”“Cô đã biết rồi còn hỏi.”Alice khổ sở, âm thanh nghẹn ngào: “Cảm ơn cô….. Cô cho tôi xuống xe đi, tôi phải đi tìm em gái tôi.”Cô ta không thể từ bỏ như vậy.Nhất định phải cứu em gái ra.Sơ Tranh không thèm để ý tới yêu cầu của cô ta, hỏi: “Cô biết bọn họ bán em gái cô cho ai không?”Alice không hiểu Sơ Tranh hỏi lời này có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Tôi không nghe thấy.”Thời điểm cô ta trở về, những người đó đã bắt em gái cô ta đi ra ngoài, còn đang nhét vào xe ngựa.“........”Sơ Tranh tức giận: “Thế cô biết cái gì?”Không bằng về ngủ má nó đi.Cứu người cái quần què.Bà đây chỉ hợp với công việc làm cá muối, mấy chuyện cứu người này không thích hợp với đại lão như cô.Đái khái giọng điệu Sơ Tranh quá dữ, Alice bị dọa sợ, hai mắt đẫm lệ trả lời: “Tôi…… Tôi nhớ rõ trên xe bọn họ có một ký hiệu.”Sơ Tranh móc ra bút lông cùng giấy trong xe ngựa, để Alice vẽ ra.Alice cầm bút, cẩn thận hỏi: “Cô ……….. Cô muốn giúp tôi sao?” Sơ Tranh liếc cô ta một cái: “Bằng không thì hiện tại nhìn tôi giống rảnh rỗi sinh nông nổi lắm chắc?”Alice bị Sơ Tranh nhìn giật cả mình, bối rối gục đầu xuống, nhanh chóng vẽ ký hiệu lên giấy.Alice vẽ vẽ, sau khi vẽ xong, còn dùng hai tay kính cẩn đưa cho Sơ Tranh.Cô……..Thật sự sẽ giúp mình sao?Đây là suy nghĩ lúc này của Alice, cô biết Shellea, có thể từ…….. Từ lần kia, cô ấy đã trở nên khác lạ.Người trong Học viện cũng không dám ức hiếp cô nữa.Hơn nữa, cô cứ cho người ta cái cảm giác, hầu hết là rất dữ dằn, còn mang theo vẻ lạnh lùng người lạ chớ gần.Sơ Tranh không biết ký hiệu này, vén rèm xe lên hỏi phu xe bên ngoài.“Đây là ký hiệu của gia tộc Elvis.” Quả nhiên phu xe nhận ra: “Tiểu thư, đám người này chính là người trong chợ đen, ngài hỏi cái này làm gì?”Gia tộc Elvis không nằm trong tam Đại gia tộc ma pháp, nhưng không ai có thể coi thường.Gia tộc Elvis đối với những danh hiệu mỹ miều kia đều không có hứng thú, thú vui của bọn họ là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.Ở đại lục phía Tây này, tất cả những chuyện hợp pháp hay không hợp pháp, gia tộc Elvis đều có dây vào hết.Sơ Tranh nghe xong thì rút ra một kết luận: Có tiền là có tất cả thật rồi.“Biết làm thế nào để tìm bọn họ không?”Phu xe kinh ngạc: “Tiểu thư, ngài muốn tìm bọn họ?”“Khó lắm sao?”“Không……. Không phải.” Đây không phải là vấn đề khó hay không khó, vấn đề là….. mất mạng như chơi đấy.Người của gia tộc Elvis vốn không màng quy củ, không cẩn thận là sẽ chơi chết người.Thế giới này tuy rằng có trật tự, nhưng đại bộ phận, nếu có người bị giết, cơ bản cũng chẳng ai rảnh đi tra những người này.Đặc biệt là những người không quyền không thế, chết chỉ như một cái giẻ lau bị tùy tiện vứt đi, chẳng ai thèm tìm đến.“Không khó thì đưa tôi đi tìm bọn họ.”“............”-Trong thành có cửa hàng do nhà Elvis mở, không khó để tìm ra, dựa theo ký hiệu kia kia cũng rất dễ trông thấy.Alice nghe phu xe nói xong, cũng từ trong mồm người khác nghe được một chút tin đồn về gia tộc Elvis này.Nếu không phải có động lực là cứu em gái, cô ta hiện tại cũng không dám đứng bên ngoài cửa hàng.Sơ Tranh không làm mấy việc giống như dò xét đánh gíá cửa hàng, mà đẩy cửa đi thẳng vào.“Shel……”Alice không dám kêu, khẩn trương đi theo sau.Nhìn bên ngoài thì cửa hàng cũng không lớn lắm, nhưng sau khi tiến vào lại có cảm giác rất khác, phong cách trang trí bên trong cứ như cung điện.Alice vừa đi vào đã bị khung cảnh bên trong làm choáng ngợp, cô ta vẫn luôn cho rằng Học viện ma pháp đã đủ xa xỉ lắm rồi….“Hai vị tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể giúp gì cho các cô không?”Người thanh niên ăn mặc chỉnh tề đi tới, tay phải đặt ở trước ngực, hơi hơi cong lưng, ưu nhã lại lịch thiệp.Khuôn mặt nhỏ của Alice tái nhợt, thoáng lui về sau một bước.“A………” Thanh niên nghi hoặc nghiêng đầu: “Là tôi đã dọa đến vị tiểu thư xinh đẹp này rồi sao?”“Không…..” Alice yếu ớt lí nhí đáp như tiếng muỗi kêu.Trước kia khi cô đứng ở xa nhìn những cửa hàng xa hoa này, người bên trong luôn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta, trước nay chưa từng có ai dùng loại ngữ khí này, loại thái độ này để nói chuyện với cô.“Không thì tốt rồi.” Thanh niên cười lên: “Hai vị là muốn mua gì? Tôi có thể giới thiệu cho hai vị.”Cửa hàng trang trí xa hoa này bán quần áo.Trong ấn tượng của Alice, những quần áo bình thường đều thua kém rất xa so với quần áo trong cửa hàng này.Quần áo được bày ra giống như vật trân quý, dùng tủ kính trong suốt để trưng bày, căn bản không thể sờ tới.“Mua điều đặc biệt.” Sơ Tranh không có hứng thú đối với mấy thứ này: “Tôi muốn mua một người.”Thanh niên vẫn không tỏ vẻ gì dị thường, cười hòa hảo nhắc nhở: “Tiểu thư xinh đẹp, cái này giá cả sẽ rất cao đấy, cô chắc chứ?”“Tôi có tiền.” Nghèo đến chẳng có gì, chỉ có mỗi tiền.*Tiểu tiên nữ: Mọi người có cái gì?Tiểu thiên sứ: Những cái Khác không có, chỉ có mỗi phiếu.Tiểu tiên nữ: Được, vậy ném phiếu đi.
Beta : SA
=============Alice khóc nghẹn nức nở: “Em, em gái tôi.”Em gái?Trên chiếc xe ngựa kia sao?Gia cảnh Alice cũng không tốt, ngoại trừ em gái cô ta ra, còn có hai em trai, cha mẹ lại trọng nam khinh nữ.Bình thường hai chị em ở nhà đều không có tiếng nói trong nhà.Bởi vì em trai đổ bệnh nên cần tiền, cho nên cha mẹ liền đem bán em gái cô ta đi.Nếu không phải bởi vì Alice đang học trong Học viện ma pháp, nói không chừng người bị bán đi sẽ là cô.Nếu không phải cô ta được nhà trường cho về, căn bản cũng sẽ không biết em gái mình bị bán đi.Cô ta đã cầu xin bọn họ, đừng bán em gái đi, cô ta có thể không đi học ở Học viện nữa.Nhưng mà bọn họ nói………“Vất vả lắm mới vào được Học viện, cho mày ăn học, bây giờ mày lại nói mày không đi? Mày biết đó là nơi nào không, ma pháp Học viện đấy, về sau mày ra sẽ chính là người trên vạn người, bọn tao còn phải trông cậy vào mày, mày nói cái gì mà không đi? Để cho tao nghe thấy mày nói câu này một lần nữa, tao sẽ đánh gãy chân mày!”Gia đình như bọn họ, về cơ bản chỉ có thể hi vọng vào đứa con thức tỉnh được ma pháp như cô.Mặc dù phải đóng học phí khá cao, nhưng mà chỉ cần vượt qua, đợi đến lúc tốt nghiệp, bọn họ sẽ là Ma pháp sư được người khác tôn trọng.Cho nên cha mẹ Alice tuyệt đối không để cô ta nghỉ học.“Tôi không thể để họ bán em gái được!”Alice muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng cơn đau từ mắt cá chân đã tràn đến, thân thể cô ta nghiêng một cái, suýt nữa đã ngã sấp xuống.Sơ Tranh đỡ lấy cô ta: “Cô muốn đuổi theo kiểu gì?”Alice: “.............”Lúc sau, Alice ôm mặt khóc rống lên.Vì sao cô ta lại vô dụng như vậy.Cho dù đã học được ma pháp, nhưng cũng không thể dùng được.Sơ Tranh đang suy nghĩ xem nếu mình quản việc này, thì có nhận được thẻ cảm tạ hay không.Dựa theo kịch bản thì chắc là có.Dù sao ngày đó cô cũng không làm gì mà Alice đã cho cô một thẻ đấy thôi.Nhưng việc này nghe có hơi phiền…….Thẻ cảm tạ…….Phiền toái…….Trước mắt Sơ Tranh không ngừng nhảy ra hai cái lựa chọn.Xe ngựa Sơ Tranh đang dừng trên đường lớn, lúc này xe ngựa qua lại đã khá nhiều, cũng đã gây nên ách tắc giao thông, còn có người bất mãn thúc giục.Sơ Tranh hơi cau mày, tóm lấy Alice lên ngựa, để phu xe quay đầu đuổi theo chiếc xe ngựa vừa rồi.Nhưng mà thời gian đã qua lâu như vậy, chiếc xe ngựa kia đã sớm không thấy tung tích.“Cô đừng khóc nữa.”Âm thanh nức nở của Alice khiến Sơ Tranh rất mất kiên nhẫn.“Tôi……. Tôi có phải rất vô dụng hay không.”“Cô đã biết rồi còn hỏi.”Alice khổ sở, âm thanh nghẹn ngào: “Cảm ơn cô….. Cô cho tôi xuống xe đi, tôi phải đi tìm em gái tôi.”Cô ta không thể từ bỏ như vậy.Nhất định phải cứu em gái ra.Sơ Tranh không thèm để ý tới yêu cầu của cô ta, hỏi: “Cô biết bọn họ bán em gái cô cho ai không?”Alice không hiểu Sơ Tranh hỏi lời này có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Tôi không nghe thấy.”Thời điểm cô ta trở về, những người đó đã bắt em gái cô ta đi ra ngoài, còn đang nhét vào xe ngựa.“........”Sơ Tranh tức giận: “Thế cô biết cái gì?”Không bằng về ngủ má nó đi.Cứu người cái quần què.Bà đây chỉ hợp với công việc làm cá muối, mấy chuyện cứu người này không thích hợp với đại lão như cô.Đái khái giọng điệu Sơ Tranh quá dữ, Alice bị dọa sợ, hai mắt đẫm lệ trả lời: “Tôi…… Tôi nhớ rõ trên xe bọn họ có một ký hiệu.”Sơ Tranh móc ra bút lông cùng giấy trong xe ngựa, để Alice vẽ ra.Alice cầm bút, cẩn thận hỏi: “Cô ……….. Cô muốn giúp tôi sao?” Sơ Tranh liếc cô ta một cái: “Bằng không thì hiện tại nhìn tôi giống rảnh rỗi sinh nông nổi lắm chắc?”Alice bị Sơ Tranh nhìn giật cả mình, bối rối gục đầu xuống, nhanh chóng vẽ ký hiệu lên giấy.Alice vẽ vẽ, sau khi vẽ xong, còn dùng hai tay kính cẩn đưa cho Sơ Tranh.Cô……..Thật sự sẽ giúp mình sao?Đây là suy nghĩ lúc này của Alice, cô biết Shellea, có thể từ…….. Từ lần kia, cô ấy đã trở nên khác lạ.Người trong Học viện cũng không dám ức hiếp cô nữa.Hơn nữa, cô cứ cho người ta cái cảm giác, hầu hết là rất dữ dằn, còn mang theo vẻ lạnh lùng người lạ chớ gần.Sơ Tranh không biết ký hiệu này, vén rèm xe lên hỏi phu xe bên ngoài.“Đây là ký hiệu của gia tộc Elvis.” Quả nhiên phu xe nhận ra: “Tiểu thư, đám người này chính là người trong chợ đen, ngài hỏi cái này làm gì?”Gia tộc Elvis không nằm trong tam Đại gia tộc ma pháp, nhưng không ai có thể coi thường.Gia tộc Elvis đối với những danh hiệu mỹ miều kia đều không có hứng thú, thú vui của bọn họ là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.Ở đại lục phía Tây này, tất cả những chuyện hợp pháp hay không hợp pháp, gia tộc Elvis đều có dây vào hết.Sơ Tranh nghe xong thì rút ra một kết luận: Có tiền là có tất cả thật rồi.“Biết làm thế nào để tìm bọn họ không?”Phu xe kinh ngạc: “Tiểu thư, ngài muốn tìm bọn họ?”“Khó lắm sao?”“Không……. Không phải.” Đây không phải là vấn đề khó hay không khó, vấn đề là….. mất mạng như chơi đấy.Người của gia tộc Elvis vốn không màng quy củ, không cẩn thận là sẽ chơi chết người.Thế giới này tuy rằng có trật tự, nhưng đại bộ phận, nếu có người bị giết, cơ bản cũng chẳng ai rảnh đi tra những người này.Đặc biệt là những người không quyền không thế, chết chỉ như một cái giẻ lau bị tùy tiện vứt đi, chẳng ai thèm tìm đến.“Không khó thì đưa tôi đi tìm bọn họ.”“............”-Trong thành có cửa hàng do nhà Elvis mở, không khó để tìm ra, dựa theo ký hiệu kia kia cũng rất dễ trông thấy.Alice nghe phu xe nói xong, cũng từ trong mồm người khác nghe được một chút tin đồn về gia tộc Elvis này.Nếu không phải có động lực là cứu em gái, cô ta hiện tại cũng không dám đứng bên ngoài cửa hàng.Sơ Tranh không làm mấy việc giống như dò xét đánh gíá cửa hàng, mà đẩy cửa đi thẳng vào.“Shel……”Alice không dám kêu, khẩn trương đi theo sau.Nhìn bên ngoài thì cửa hàng cũng không lớn lắm, nhưng sau khi tiến vào lại có cảm giác rất khác, phong cách trang trí bên trong cứ như cung điện.Alice vừa đi vào đã bị khung cảnh bên trong làm choáng ngợp, cô ta vẫn luôn cho rằng Học viện ma pháp đã đủ xa xỉ lắm rồi….“Hai vị tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể giúp gì cho các cô không?”Người thanh niên ăn mặc chỉnh tề đi tới, tay phải đặt ở trước ngực, hơi hơi cong lưng, ưu nhã lại lịch thiệp.Khuôn mặt nhỏ của Alice tái nhợt, thoáng lui về sau một bước.“A………” Thanh niên nghi hoặc nghiêng đầu: “Là tôi đã dọa đến vị tiểu thư xinh đẹp này rồi sao?”“Không…..” Alice yếu ớt lí nhí đáp như tiếng muỗi kêu.Trước kia khi cô đứng ở xa nhìn những cửa hàng xa hoa này, người bên trong luôn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta, trước nay chưa từng có ai dùng loại ngữ khí này, loại thái độ này để nói chuyện với cô.“Không thì tốt rồi.” Thanh niên cười lên: “Hai vị là muốn mua gì? Tôi có thể giới thiệu cho hai vị.”Cửa hàng trang trí xa hoa này bán quần áo.Trong ấn tượng của Alice, những quần áo bình thường đều thua kém rất xa so với quần áo trong cửa hàng này.Quần áo được bày ra giống như vật trân quý, dùng tủ kính trong suốt để trưng bày, căn bản không thể sờ tới.“Mua điều đặc biệt.” Sơ Tranh không có hứng thú đối với mấy thứ này: “Tôi muốn mua một người.”Thanh niên vẫn không tỏ vẻ gì dị thường, cười hòa hảo nhắc nhở: “Tiểu thư xinh đẹp, cái này giá cả sẽ rất cao đấy, cô chắc chứ?”“Tôi có tiền.” Nghèo đến chẳng có gì, chỉ có mỗi tiền.*Tiểu tiên nữ: Mọi người có cái gì?Tiểu thiên sứ: Những cái Khác không có, chỉ có mỗi phiếu.Tiểu tiên nữ: Được, vậy ném phiếu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me