LoveTruyen.Me

Quyen 12 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Assy

Beta: SA

============

Sơ Tranh cân nhắc lại cảm thấy không thích hợp.

Lý do gã đàn ông này muốn giết Phong Diên có gì đó vớ vẩn.

Chỉ bởi vì bệnh viện kia của Phong Diên, nên gã chuyển hận thù lên người Phong Diên?

Móa, cái này mạch não nào có thể nghĩ ra được như thế?

"Ông lấy bom từ đâu? Căn cứ vào tư liệu của ông, ông không có kiến thức về phương diện này. Lúc tấn công, thang máy và cửa thoát hiểm đều đã bị khóa, tôi cũng đã hỏi người của khách sạn, không phải do bọn họ đóng, còn có người đang giúp ông, người này là ai."

"Tôi. . ."

Sơ Tranh chỉ vào người trong video: "Nghĩ kỹ rồi hãy nói."

"Cô. . . dám giết người. . ."

Giọng Sơ Tranh chỉ lạnh nhạt: "Người máy giết người cũng chỉ bị tiêu hủy mà thôi, có quan hệ gì với tôi chứ?"

Cơn ớn lạnh trào dâng trong lòng gã đàn ông, xông thẳng lên trán.

"Kiên nhẫn của tôi có hạn, còn lòng vòng nữa thì đành phải để ông nhặt xác cho em trai mình thôi."

"Tôi. . . Tôi không biết người kia là ai, là hắn bảo tôi làm như vậy, nói sẽ cho tôi một khoản tiền, còn. . . tìm cho em trai tôi một nguồn tạng phù hợp nữa."

Quả thực gã cũng hận kẻ đã cướp cơ hội của em trai gã, cũng hận cả Phong Diên.

Chuyện như vậy, nếu như không có người ở trên đồng ý thì sao lại xuất hiện được?

Vì sao những người này vốn luôn cao cao tại thượng, tùy tiện nói một câu là có thể quyết định sinh tử của bọn họ.

Nhưng ban đầu gã cũng chỉ hận mà thôi.

Bằng vào năng lực của gã, có thể làm ra được chuyện gì?

Về sau lại gặp phải người kia, không biết vì sao, nỗi hận của gã với Phong Diên cứ càng thêm mãnh liệt.

Hận sao hắn không chết đi.

"Sao mày vẫn còn sống."

Gã đàn ông mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Phong Diên, không dữ tợn hay phẫn nộ như vừa rồi, mà giống như đột nhiên đã mất đi linh hồn.

"Sao mày vẫn còn sống."

Gã lặp lại câu nói này, thanh âm hơi cứng ngắc, cánh môi gã đóng đóng mở mở, nhưng lại không hề có âm thanh nào phát ra nữa.

"Mày nói cái gì?" Phong Diên đột nhiên túm chặt cổ áo gã kia: "Sao mày biết điều này? Mày là ai?"

Phong Diên đột nhiên bùng nổ dọa Sơ Tranh nhảy dựng.

"Phong Diên. . ."

"Ha ha ha ha! !" Gã đàn ông cười mấy tiếng, sau đó thân thể co quắp run rẩy, đầu gục xuống, mắt trợn trừng, vô hồn.

Cảm xúc của Phong Diên đã hơi mất khống chế, túm lấy thân thể gã đàn ông: "Làm sao mày biết! Mày đã biết cái gì!"

Sơ Tranh đè Phong Diên lại: "Hắn chết rồi."

Phong Diên trố mắt buông gã đàn ông ra, một hồi lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh, tựa như đã mất hết sức lực, dựa vào cửa sổ xe.

-

Sau khi Phong Diên không kiềm chế được cảm xúc thì cũng không có động tĩnh gì, không nói một lời nào ngồi ở đó.

Cho đến khi toàn bộ bom ở khách sạn đã được loại bỏ xong, Sơ Tranh chuẩn bị trở về, lúc này Phong Diên mới trở lại bình thường, gọi người tới mang gã kia đi.

"Anh mang tên đó đi đâu?"

"Cái chết của gã rất kỳ quặc, đi tra thử nguyên nhân cái chết." Giọng Phong Diên cũng cực kỳ bình tĩnh.

Đúng là rất kỳ quặc, những lời cuối cùng kia cứ như bị người khống chế. . .

Thế nhưng lúc ấy cô cũng có ở đó, lại không phát hiện bất cứ thứ gì dị thường, vậy đối  phương đã khống chế thế nào?

Phong Diên không muốn nói chuyện lắm, vừa trở về biệt thự đã chui vào phòng mình không ra ngoài.

Sơ Tranh đứng ở cửa ra vào đợi thêm mấy phút, cuối cùng bình tĩnh rời đi.

Thẻ người tốt nhìn có vẻ không vui, cứ để hắn bình tĩnh lại đã, miễn cho cô lại bị giận cá chém thớt.

-

Tới rạng sáng, Phong Diên gõ cửa phòng Sơ Tranh, gọi cô ra tâm sự.

Sơ Tranh: ". . ."

Rạng sáng tâm cmn sự cái gì! !

Không thể chọn thời gian khác sao?

Thời gian này là dùng để nói chuyện sao?

"Hành vi hôm nay của cô hơi quá mức." Phong Diên nói.

"Quá mức chỗ nào." Tôi còn chưa động thủ đâu!

Quá mức Phong Diên nói so với quá mức của Sơ Tranh rõ ràng là không cùng một tiêu chuẩn.

"Sao cô muốn dùng em trai Tưởng Hải uy hiếp hắn?" Cô ấy đã biết lợi dụng tình cảm của con người rồi. . . Cô ấy học nhanh đến vậy sao?

Mà những chuyện cô làm hôm nay. . .

Thật sự quá ngoài dự đoán.

Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: "Như vậy hắn mới có thể nói."

Phong Diên nhíu mày: "Nếu như hắn không nói, cô sẽ giết em trai hắn thật sao?"

Tôi cũng không ác thế đâu, chỉ hù dọa hắn chút thôi.

Sơ Tranh bưng vẻ mặt đại lão: "Tùy tâm trạng."

". . ."

Phong Diên lại hỏi thêm mấy câu nữa, Sơ Tranh không quá tình nguyện trả lời, chỉ tùy tiện đáp qua loa chiếu lệ.

Phong Diên sao lại không hiểu ra mấy lời qua loa đó chứ.

Hắn một lần nữa rất hoài nghi, đây thật sự là một AI sao?

Chưa từng gặp AI nào có ý thức tự chủ, thành ra Phong tổng cũng không biết nên xuống tay từ chỗ nào.

Cứ có loại cảm giác bé con nhà mình lớn lên sai lệch, nhưng hắn lại không biết phải bắt đầu uốn nắn từ từ đâu, cảm giác bất lực không ngừng càn quét trong tâm hồn hắn.

Sơ Tranh không muốn nói, Phong Diên lại không thể ép buộc cô.

"Vấn đề thứ hai, sao cô lại thành chủ của khách sạn Katy rồi?"

"Tôi mua."

"Tiền ở đâu ra?"

". . ."

"Tôi đã nói với cô, không thể lợi dụng năng lực của cô làm chuyện phạm pháp."

"Tôi không có! Anh đừng có nói lung tung!"

"Vậy tiền của cô ở đâu ra?" Phong Diên muốn Sơ Tranh cho một lời giải thích hợp lý, nếu không thì tiền của cô chính là phạm pháp mà có.

Sơ Tranh: ". . ."

"Anh quản được tôi chắc!" Sơ Tranh đột nhiên hét lên dữ dằn.

"Tôi giờ là người giám hộ của cô."

"Tôi lại không đồng ý." Sơ Tranh càng dữ hơn: "Anh nói phải là phải chắc?"

Phong Diên: "Cô đã được đăng ký là người máy của tôi, tôi chính là người giám hộ của cô."

"Tôi là người máy bạn tình của anh." Sơ Tranh sửa lại: "Không cần tôi dạy anh biết cái gì gọi là người máy bạn tình chứ?"

". . ."

Nhưng cô là người máy bạn tình có ý thức tự chủ, có thể giống nhau nữa sao?

Sơ Tranh lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn: "Thời gian không còn sớm, Phong tổng cần tôi hầu hạ anh nghỉ ngơi không đây?"

Ánh mắt Phong Diên tức khắc dao động, lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn: "Đây là thẻ phụ của tôi, muốn gì thì dùng tấm thẻ này."

Sơ Tranh: "! ! !"

Thẻ người tốt là ma quỷ sao?

Ai mà thèm thẻ của mi!

Của ta ta còn tiêu không hết.

"Tự anh giữ lại mua kẹo mà ăn." Sơ Tranh sao chép lại y nguyên, nghênh ngang rời đi: "Nếu Phong tổng cần tôi trên giường, cứ gọi sẽ tới."

Phong Diên: ". . ."

-

Sơ Tranh về đến phòng, không ngừng chiếu lại những hình ảnh lúc trước, xác định từ cuối cùng mà gã đàn ông nói hẳn là chữ 'Garcia'.

Đây là tên của ai?

Sơ Tranh kiểm tra, cái tên này quá thường gặp, cũng không có điểm gì đặc biệt.

Thế nhưng lại khiến Phong Diên mất kiểm soát đếnvậy. . .

Sơ Tranh nằm dài trên giường, tâm tình không tốt lắm.

Cô lại nghĩ tới cô gái trong tấm hình kia. ..

Tâm tình lại càng thêm không tốt.

Sơ Tranh lăn qua lộn lại rồi ngồi dậy, đem ảnh chụp cô bé kia và Garcia ra làm keyword tìm kiếm.

Trên internet vẫn không có gì tin tức hữu dụng nào như mọi khi. . .

Chờ đã!

"Vương Bát đản, cho ta tư liệu của Phong Diên." Cô ở đây tra cái gì mà tra, không phải có ở chỗ Vương Bát đản sao? !

Thẻ người tốt còn chưa hắc hóa mà!

Trừ phi Sơ Tranh hỏi đến, còn không thì Vương Bát đản sẽ không chủ động đưa tư liệu của thẻ người tốt chưa hắc hóa cho cô.

Chó Vương bát đản chơi xấu!

【. . . 】

Vương Bát đản cho là Sơ Tranh đã quên rồi, ai ngờ cô lại đột nhiên nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me