LoveTruyen.Me

Quyen 12 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Assy

Beta: SA

===========

Lực chú ý của Ấn Bạch đều đặt trên người Sơ Tranh, cho nên không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của 'các người anh em' thân thiết của mình.

Thiếu niên nhỏ giọng hỏi: "Có làm phiền cô không?"

"Không." Sơ Tranh thuần thục xoa xoa đầu thiếu niên: "Chuyện của anh đều không thể coi là phiền phức." Mà là siêu cấp phiền phức!

Ấn Bạch làm sao biết trong đầu Sơ Tranh đang nghĩ gì, nghe Sơ Tranh nói vậy, gương mặt liền giãn ra, giống như thở phào nhẹ nhõm.

Tới nơi, Ấn Bạch bị Sơ Tranh nửa ôm mang vào một căn phòng, mấy người kia cũng không đi cùng.

"Bọn họ không đi cùng chúng ta sao?"

"Anh muốn để bọn họ phát hiện anh không thể ăn gì sao?" Gương mặt Sơ Tranh nghiêm túc: "Bọn họ ở ngay bên cạnh, không cần lo lắng."

". . ."

Mặc dù Ấn Bạch cảm thấy hơi không lịch sự, nhưng vẫn biết Sơ Tranh nói rất có lý.

Hắn không thể ăn gì, nếu ngồi cùng nhau, bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện được...

Ấn Bạch không hề nghi ngờ Sơ Tranh, ngoan ngoãn đợi trong phòng bao, trong thời gian đó Sơ Tranh từng đi ra ngoài một lần, nhưng cũng trở lại rất nhanh.

-

Phòng bao bên cạnh.

Trên chiếc bàn tròn lớn chồng chất đồ ăn, mỗi món ăn đều là những món hiếm có khó tìm ở bên ngoài.

Lúc này lại cứ như không cần tiền, chồng cả đống ú ụ trên bàn.

Mấy nam sinh mặt mũi trắng bệch ngồi đó, không dám ngọ nguậy.

"Mấy bạn học, mời ăn." Vệ sĩ hung thần ác sát còn rất thân thiện: "Tiểu thư của chúng tôi cố ý mời các bạn ăn, nhớ ăn hết tất cả đấy."

Chữ cuối cùng còn được nâng tông lên cao, một người nhìn bặm trợn côn đồ mà lại nói ra lời như vậy, thật sự rất quỷ dị.

"... Không, không ăn sẽ như thế nào?" Có nam sinh chật vật hỏi.

"Không thế nào cả." Vệ sĩ chặn ở cửa ra vào: "Chỉ có thể làm phiền mấy bạn học tạm thời ủy khuất đợi ở đây thôi."

". . ."

A a a a, đây là dạng xã hội ‘màu’ gì vậy!

Phải ăn hết nhiều đồ như vậy, bụng bọn họ sẽ nổ mất, nhưng không ăn thì lại không thể đi...

Không biết đã ngồi bao lâu, rốt cuộc có một nam sinh không để ý nữa, bắt đầu vục mặt ăn.

Cũng không thể cứ ngồi chết dí ở chỗ này mãi chứ?

Có một người ra tay, những người khác cũng chỉ đành bắt đầu ăn.

Sau khi ăn, có lẽ cả đời này bọn họ cũng không muốn gặp lại những thứ này nữa, đồ ăn đều như nghẹn ở cổ muốn phun luôn.

-

"Chúng ta cứ đi thế sao?" Ấn Bạch ngồi đợi ở phòng bao một lát, Sơ Tranh bảo hắn về thôi, hắn còn chần chừ: "Để tôi đi nói với bọn họ một tiếng."

"Bọn họ đã đi rồi." Sơ Tranh cầm áo khoác của hắn lên: "Đi thôi."

"Đi rồi?"

Sơ Tranh mặt không đổi sắc gật đầu: "Ừm, sao vậy, không tin tôi à? Sợ tôi không chiêu đãi  tốt bạn bè của anh sao?"

"Không, không phải." Ấn Bạch vội lắc đầu, hắn không phải không tin cô.

Sơ Tranh vươn tay: "Vậy thì đi thôi?"

"... Ừm."

Ấn Bạch nắm tay Sơ Tranh, ngoan ngoãn đi theo xuống lầu rời đi.

Hắn nhìn qua kính chiếu hậu trên xe, thấy một chiếc xe khác còn không đi theo, hắn hơi ngờ vực nhìn ra sau.

Sơ Tranh kéo người lại, ấn vào trong ngực mà hôn, thiếu niên lập tức quên hết chuyện khác, mặt mũi đỏ bừng chỉ chỉ phía trước.

"Bọn họ không dám nhìn."

Huyết tộc trước mặt rất thức thời kéo tấm che xuống.

Sắc mặt Ấn Bạch càng đỏ bừng, nhưng cũng không phản kháng, để mặc cho Sơ Tranh giày vò.

Xe dừng ở phía ngoài khu nhà Bạch gia, Ấn Bạch xuống xe, gió mát phả qua mặt hắn, xua tan đi hơi nóng.

Hắn chậm rãi thở ra một hơi.

Thiếu niên cúi đầu, thấy Sơ Tranh không xuống xe, bèn hơi chần chờ nói: "Không phải cô nói muốn học thêm sao?"

"Hửm?" Sơ Tranh giờ mới nhớ tới cái hố cô đào lúc đi học.

Cũng không muốn lắm đâu.

Cô chỉ muốn học tập chuyện 404 thôi.

"Anh muốn tôi đi lên?"

"... Cô không muốn thì thôi." Ấn Bạch nói từng chữ khá nhanh, quay người đi vào bên trong.

Sơ Tranh suy nghĩ mấy giây, vẫn cảm thấy thẻ người tốt quan trọng hơn, cho nên xuống xe đuổi kịp hắn: "Trong nhà có ai không?"

Thiếu niên lắc đầu: "Không có."

"Ồ."

Sơ Tranh 'ồ' một tiếng, rõ ràng cô dường như không có ý gì, nhưng Ấn Bạch lại vẫn đỏ mặt.

Ấn Bạch vẫn đặt chìa khóa dưới tấm thảm như cũ.

"Cứ để chìa khoá ở đây có an toàn không?"

Ấn Bạch vừa mở cửa vừa nói: "Không sao, trong nhà cũng không có thứ gì quý giá."

Sơ Tranh từ phía sau ôm lấy hắn: "Không phải có anh sao?"

Bàn tay Ấn Bạch đang vặn chìa khóa lại dừng khựng lại, ngập ngừng: "Cái gì... Cái gì cơ?"

"Anh chính là vật phẩm quý giá." Sơ Tranh hôn lên cạnh cổ hắn, nhẹ nhàng thở ra: "Của em."

Cả một lúc  lâu mà Ấn Bạch cũng không có phản ứng, Sơ Tranh đành phải cầm tay hắn mở cửa, dẫn người vào bên trong.

Sơ Tranh vừa đóng cửa lại, thiếu niên đột nhiên quay người ôm lấy cô.

Sơ Tranh bị đụng vào trên cửa đánh 'bịch' một tiếng.

Cô hít một hơi, nhưng vẫn ôm lấy người trong ngực: "Sao vậy?"

Ấn Bạch không lên tiếng, chỉ ôm cô thật chặt.

Sơ Tranh dứt khoát ôm người lên ghế sofa, căn phòng không bật đèn, bốn phía tối đen như mực.

Sơ Tranh không buông hắn ra, dứt khoát để người ngồi lên đùi cô, bàn tay mơn trớn sau cổ hắn, rồi dừng lại sau lưng: "Đang yên lành, anh sao vậy?"

Hơi thở của Ấn Bạch đã dồn dập không có quy luật.

Một hồi lâu, thiếu niên mới lên tiếng: "Cha mẹ luôn rất tốt với tôi, thế nhưng... tôi lại không cảm giác được tầm quan trọng của mình."

Bọn họ quan tâm tới hắn.

Nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không thật sự dành thời gian cho hắn.

Công việc còn quan trọng hơn cả hắn.

Cho dù hắn sinh bệnh đến phải nằm viện, nếu như bọn họ nhận được công việc trên điện thoại thì sẽ vẫn để hắn ở lại bệnh viện một mình.

Bọn họ sẽ chỉ trích sau lưng đối phương rằng người kia không biết chăm sóc hắn thật tốt, không đi bệnh viện cùng hắn; còn chỉ trích đối phương đã bỏ qua cuộc họp phụ huynh.

Nhưng một khi đối mặt với hắn, hai người lại có vẻ mặt rất ôn hoà, cứ như những trận cãi lộn kia đều là ảo giác của hắn.

Sau đó lại tuần hoàn trình tự trước kia.

"Bọn họ có yêu tôi thật không?" Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, hỏi người trước mặt.

". . ."

Vấn đề này Sơ Tranh không tiện trả lời.

Dù sao cô không hiểu rõ về cha mẹ Ấn Bạch...

"Về sau sẽ có em." Sơ Tranh thấp giọng nói: "Với em, anh vĩnh viễn là quan trọng nhất."

Ấn Bạch không thể nhìn rõ hình dáng của Sơ Tranh, nhưng hắn vẫn nhìn cô không chớp mắt.

Một hồi lâu sau, thiếu niên đột nhiên nghiêng người về phía Sơ Tranh, chủ động hôn cô.

Kỹ thuật của thiếu niên không lưu loát, giống như chỉ là hành động theo bản năng.

Ấn Bạch chủ động đến hơi quá mức, cuối cùng Sơ Tranh phải ghìm lại hắn mới dừng.

"Đi tắm đi." Sơ Tranh vỗ lưng hắn.

Thiếu niên xuống khỏi người Sơ Tranh, nắm vạt áo dúm dó đi vào phòng ngủ nhanh như chớp.

Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, hai tay Ấn Bạch đã vội ôm mặt, cảm giác xấu hổ lan tràn từ ngón chân lên tận đỉnh đầu.

Sao hắn có thể làm ra chuyện to gan như vậy...

Ấn Bạch bụm mặt gần một phút, cuối cùng vỗ vỗ mặt, tìm quần áo đi vào phòng rửa mặt.

Rửa xong, đèn phòng khách đã bật, Ấn Bạch từ cửa nhìn ra, người kia đang dựa trên ghế sofa, đặt gối dựa làm đệm trước người, tay cầm bút, dường như đang viết gì đó.

Ánh đèn vàng ấm áp rơi trên người cô, giống như dát lên một quầng sáng, nhìn cô đều trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Ấn Bạch mím môi, do dự đứngở cửa phòng, không biết mình có nên đi qua hay không... Sau khi đi qua thì sẽ nói gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me