LoveTruyen.Me

Quyen 12 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Chước Chước
Beta: SA

===================

Nhân viên nhìn theo Sơ Tranh và Ấn Bạch rời đi, đám người đi xa, nhân viên lại đem toàn bộ giấy trong hộp bỏ ra, thay giấy khác vào.

Tất cả tờ giấy trong hộp đều là giống nhau.

Mặc kệ là bốc trúng tờ nào, cũng là kết quả như nhau.

Nhân viên đổi giấy cười nói: “Chiều bạn trai thế này chắc cũng rất mệt mỏi nhỉ.”

Nhân viên quầy khác cười, nói: “Bạn trai người ta đẹp như thế, phải tôi tôi cũng đồng ý chiều.”

". . ." Đau lòng.

Bạn trai đẹp như thế, cả đời này các cô đều không thể có.

-

Ấn Bạch nhìn hộp mà vẫn hơi ngơ ngẩn, không thể tin được mình đã thật sự trúng thưởng.

“Chúng ta… Mỗi người một cái sao?” Ấn Bạch cầm hộp, nhỏ giọng hỏi Sơ Tranh.

Cô có đồng ý đeo nhẫn này với hắn không nhỉ?

“Hả?”

“Cái này.” Ấn Bạch chỉ vào nhẫn, như chỉ sợ Sơ Tranh không muốn đeo.

Bởi vì hắn không thấy trên người Sơ Tranh có đeo bất kì trang sức nào, lúc trước còn thấy cô đeo một cái vòng cổ, nhưng sau đấy cũng không thấy nữa…

Sơ Tranh rút chiếc nhẫn dành cho nữ từ bên trong ra, trực tiếp đeo lên ngón giữa.

Ấn Bạch sửng sốt, một lúc sau thì chớp chớp mắt, khóe miệng cong lên một độ cong xinh đẹp, con ngươi sáng lấp lánh cứ như chó con được khen thưởng, toát ra sự vui vẻ hớn hở.

“Vì sao nhẫn lại vừa vặn vậy nhỉ?” Ấn Bạch đeo lên đợc một lúc mới nghĩ đến vấn đề này, đôi nhẫn này cũng quá vừa tay rồi thì phải?

Lúc nãy cũng khôngthấy nhân viên hỏi họ đeo nhẫn cỡ bao nhiêu…

“Không biết, chắc là trùng hợp.” Sơ Tranh thuận miệng nói cho có lệ.

Ấn Bạch cũng rất dễ bị lừa gạt, dù sao hắn cũng là một người dễ bị lừa…

Sơ Tranh cảm thấy Ấn Bạch dễ bị lừa không phải là không có lý do, cô vừa đi mua đồm trở về đã không thấy người đâu.

Sơ Tranh: ". . ."

Chết… tiệt!

Sơ Tranh thiếu chút nữa không nhịn nổi đá đồ vật bên cạnh.

Cô lấy di động ra gọi điện thoại cho Ấn Bạch, điện thoại Ấn Bạch lại rung trên người cô.

Sơ Tranh nhớ ra vừa nãy Ấn Bạch đã để điện thoại  ở chỗ cô.

Sơ Tranh lo lắng Ấn Bạch xảy ra chuyện gì, bèn lôi định vị trò chơi ra xem, nhưng cô phát hiện tiến độ nhiệm vụ chủ tuyến của trò chơi vẫn ở 0%, còn chưa mở định vị được.

Sơ Tranh: ". . ."

Chết cha, quên tiệt mất chuyện này.

-

“Mời Ấn Bạch ra đài phục vụ ở tầng một, có người đang chờ anh.”

“Mời Ấn Bạch ra đài phục vụ ở tầng một, có người đang chờ anh.”

Trong quảng trường vang lên tiếng loa phát thanh tìm người.

“Đang tìm anh đấy.” Toàn Tiểu Trúc gục đầu xuống nhìn thiếu niên, không nhịn được phát huy ánh sáng của tình mẹ: “Anh có biết chỗ này không? Có cần tôi đưa đi không?”

Ấn Bạch biết chỗ này, hắn lắc đầu: “Cảm ơn, tôi tự đi được.”

Toàn Tiểu Trúc vẫn có chút không yên tâm, bèn đi theo hắn.

Sơ Tranh đứng ở đài phục vụ, nhìn  có vẻ đã mất kiên nhẫn, cô còn đi qua đi lại, áp suất trên người cực kỳ thấp, người ở xung quanh cũng không ai dám lại gần cô.

Thấy Ấn Bạch đi cùng Toàn Tiểu Trúc trở về, cô không khỏi nhíu mày.

Sao thẻ người tốt lại ở cùng cô ta?

“Đại… Đại lão.” Toàn Tiểu Trúc tươi cười, vẫy vẫy tay về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh bước vài bước đi qua, kéo Ấn Bạch về bên người: “Anh đi đâu vậy?”

“À… Ra ngoài.”

“Ra ngoài làm gì? Không phải em bảo anh đứng ở đó chờ em sao?”

“Đại… Đại lão, cô đừng mắng anh ấy.” Toàn Tiểu Trúc không nhịn được nói: “Vừa nãy anh ấy bị người ta lừa.”

“Lừa tiền hay lừa sắc?”

“… À, lừa tiền.” Sơ Tranh bình tĩnh như thế khiến cô bé cũng hơi ngạc nhiên, giây tiếp theo lại bắt đầu tranh công: “Nhưng mà đại lão yên tâm, tôi đã giúp anh ấy đòi lại rồi.”

Sơ Tranh thở phào nhẹ nhõm, không bị lừa sắc là tốt rồi.

Sơ Tranh nắm cổ tay Ấn Bạch: “Có người động vào anh sao?”

Ấn Bạch lắc đầu.

Đột nhiên hắn ôm lấy Sơ Tranh: “Vì sao bọn họ cứ thích lừa anh?”

Trong giọng thiếu niên mang theo sự nghẹn ngào, khổ sở, uất ức không nhịn được mà phát ra ngoài.

Sơ Tranh ôm hắn đi tới chỗ không có ai: “Ai bảo anh cả tin quá.”

Ấn Bạch thấp giọng nói: “Giữa người và người không phải cần tin tưởng lẫn nhau sao?”

Sơ Tranh tức giận: “Vậy cũng phải tùy người, có kẻ còn không xứng làm người. Về sau anh đừng tốt bụng như thế, bằng không sẽ tiếp tục bị lừa gạt đấy.”

Khuôn mặt Ấn Bạch đã phiếm hồng, ấm ức nói: “Chẳng lẽ bởi vì người khác ác độc, nên anh không thể tốt bụng sao?”

". . ."

Đây hình như là vấn đề triết học cmnr.

Sơ Tranh có giá trị quan của bản thân cô, biết ai nên tin, ai không nên tin, làm chuyện gì cũng đều có tiêu chuẩn.

Nhưng thẻ người tốt trong mỗi vị diện đều không giống nhau, cô cũng không đoán ra được.

“Anh không nghĩ như thế.” Ấn Bạch nhỏ giọng nói: “Làm người nên tốt bụng, nếu như thật sự có người cần trợ giúp thì sao?”

Toàn Tiểu Trúc ở bên cạnh liên tục gật đầu: “Đúng vậy, ba tôi cũng nói như vậy, có lẽ sẽ bị lừa, nhưng nếu giúp được người thật sự cần giúp đỡ thì cũng là một chuyện tốt.”

Sơ Tranh: ". . ."

Hai người có muốn mở tiệc trà không?

Thế này cứ như cô đây không tốt bụng không bằng?

Toàn Tiểu Trúc thở dài: “Nhưng hiện nay trên thế giới này quá nhiều người xấu, tôi cũng thấy hơi nghi ngờ lời ba tôi nói, tôi nghĩ mình cũng đã bị lừa rồi, lang bạt giang hồ sống khó quá… Anh trai nhỏ về sau vẫn nên luyện mắt nhìn người đi.”

Ấn Bạch: ". . ."

Cũng không phải Ấn Bạch chưa từng nghi ngờ, nhưng tính cách hắn quá mềm lòng, không thể nhìn người khác ‘bán thảm’, sự nghi ngờ rất nhanh sẽ bị sự mềm lòng ép xuống đến mất tiêu.

Ấn Bạch không hay từ chối người khác, cũng rất dễ dàng tin tưởng lời người khác nói, còn không có trí nhớ tốt, chính là một người ngốc nghếch điển hình, chuyện bị lừa không phải là chuyện cơm bữa sao?

Tật xấu này phải sửa!

Sơ Tranh thấy kỳ lạ, tính cách gốc thế này, sao sau này hắc hóa lại đáng sợ thế?

Tốt  bụng đến cực hạn rồi lại trở thành cùng hung cực ác?

“Được, chuyện có gì đâu.” Sơ Tranh trấn an Ấn Bạch: “Về sau đừng xúc động như vậy, có việc thì hỏi em trước, biết chưa?”

“Ừ…”

“Ngoan, không sao cả.” Sơ Tranh vò đầu thiếu niên, xoa đầu tóc mềm mượt của hắn.

“Có phải anh ngốc lắm không?”

“Thành tích anh ưu tú như vậy, sao lại ngốc được?” Ha ha, cô nhất định sẽ bị sét đánh chết.

". . ."

Toàn Tiểu Trúc rất muốn nói thành tích tốt không có nghĩa là những mặt khác cũng tốt.

Có những người cực kì thông minh ở một mặt nào đó, nhưng có những chuyện thì khả năng giải quyết còn kém hơn cả một đứa trẻ.

Giống như sinh viên ngành kỹ thuật vậy, đến cả thành ngữ cơ bản còn không biết.

Chẳng ai là hoàn mỹ thế đấy.

“Thật không?”

“Ừ.” Sơ Tranh chỉ có thể dỗ dành Ấn Bạch, đâu dám nói loại lời nói như “anh ngốc muốn chết”.

Thẻ người tốt của mình mình tự dỗ!!

Dù sao bất kể hắn có tính cách, chẳng phải cô cũng đều phải nhịn mà cưng chiều đó sao?

Cô sống cũng quá khó!

-

Ấn Bạch chỉ uể oải trong chốc lát, rất nhanh đã khôi phục lại.

Khả năng này chính là di chứng sau khi bị lừa nhiều lần…

Dù sao thì thêm một lần lừa cũng không nhiều, thiếu một lần cũng không ít.

Nhưng mà thẻ người tốt dễ lừa gạt vậy.

Tâm tư Sơ Tranh lại bắt đầu không hold được.

Sơ Tranh ngăn chặn lại đống ý tưởng ngo ngoe rục rịch trong lòng, quay đầu hỏi Toàn Tiểu Trúc: “Cô ở đây làm gì? Bắt chó à?”

Chó?

Toàn Tiểu Trúc mất vài giây mới phản ứng lại, thứ Sơ Tranh nói có lẽ là người sói.

Nhưng người ta đường đường là người Sói, cô lại nói người ta là Chó là sao?

Có tin người sói sẽ liều mạng với cô không!

“Tôi đang làm thêm.” Toàn Tiểu Trúc ra hiệu vào xấp tờ rơi trong lòng mình.

“Cô đã tiêu hết 100 vạn rồi á?” Đứa nhỏ này biết tiêu tiền thế sao?

*

Thẻ người tốt ở vị diện này trước khi hắc hóa, chính là thiết lập lương thiện đến mức làm cho người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thích mời bỏ qua.

Sau khi hắc hóa chính là  —— có bao nhiêu lương thiện thì có bấy nhiêu tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me