LoveTruyen.Me

Quyen 12 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: M00
Beta: Sa
==============

Dạ Mị vừa lành là lại muốn bắt đầu làm việc lại.

Bởi vì gần đây hắn phải dưỡng thương nên đã lãng phí mất một khoản thời gian, càng phải dành thời gian để làm việc bù lại.

Cho nên thời gian để Sơ Tranh gặp mặt Dạ Mị cũng ngày càng ít đi.

Hôm nay, Sơ Tranh mặt không cảm xúc ngồi trong phòng họp.

Có người bề ngoài nhìn có vẻ nghiêm túc, còn thực tế thì không biết hồn đã bay đi nơi nào.

Ong ——

Điện thoại trong túi cô rung lên.

Sơ Tranh đang chán, cho nên lén lút rút điện thoại ra xem thử..

Còn chưa kịp mở, điện thoại lại 'Ong ong' thêm vài chục cái, tin tức về Dạ Mị không ngừng nhảy trên màn hình.

Sơ Tranh: "! !"

Sơ Tranh chạm vào, vốn chỉ tùy tiện lướt qua, nhưng một giây sau con ngươi đã ngưng trọng lại.

Trên màn hình điện thoại, chàng trai ngồi trên thành bồn tắm, quần áo hơi ướt dán vào cơ thể, mơ hồ có thể nhìn thấy cả đường cong trên thân.

Hắn nghiêng đầu nhìn vào ống kính, khóe môi cong cong, phối hợp với cách trang điểm kia, thật sự gợi cảm không từ nào tả nổi.

Sơ Tranh: "! ! !" Thẻ người tốt đang làm gì hả!

Hít thở sâu một hơi, Sơ Tranh bình tĩnh lướt xem tiếp.

Mười mấy tấm đều lấy cùng một bối cảnh, nhưng biểu cảm và tư thế của người trong ảnh lại không giống nhau.

Sơ Tranh thấy trái tim đã đập loạn bình bịch.

Thẻ người tốt đang chụp cái quỷ gì đấy! ! !

[ Sơ Tranh: Đây là cái gì? ]

[ Dạ Mị: Đây là ảnh chụp lúc đang chụp hình cho bìa tạp chí thời trang, có đẹp không? ]

[ Sơ Tranh: Tạp chí gì? ]

Mà cần phải chụp cái kiểu này? !

[ Dạ Mị: Hoàn mỹ. ]

Sơ Tranh: ". . ."

Hiểu!

Tạp chí dành cho nữ.

[ Sơ Tranh: Không được dùng những ảnh này. ]

Dạ Mị gửi voice chat tới.

Sơ Tranh nhìn đám người đang tranh cãi kịch liệt trong phòng họp, thấy không có ai chú ý đến mình, bèn lén lôi tai nghe ra đeo lên.

"Tất nhiên là không thể dùng những ảnh này rồi, chỉ cho một mình Thu tổng xem mà thôi."

Giọng Dạ Mị trong trẻo phiêu du như gió xuân thổi qua bên tai, ấm áp lại mềm mại làm cho người ta nhịn không được mà trầm mê vào đó.

[ Sơ Tranh: Không phải thợ chụp ảnh cũng nhìn sao? ] Vật nhỏ lại muốn gạt ta!

". . ."

Có lẽ Dạ Mị bị mạch suy nghĩ này của Sơ Tranh làm cho mơ hồ, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

[ Sơ Tranh: Sau này không được phép chụp hình kiểu này nữa. ]

Sơ Tranh lại cảnh cáo thêm một câu.

Dạ Mị: "Cho em xem cũng không được sao?"

Sơ Tranh mở mấy tấm hình kia ra.

[ Sơ Tranh: Em giúp anh chụp! ]

Dạ Mị cười: "Được, vậy sau này làm phiền ngài rồi."

Thỉnh thoảng Dạ Mị sẽ tung ra một câu 'Ngài' như vậy.

Mới đầu nghe còn có chút khó chịu, hiện tại Sơ Tranh đã nghe thành quen, thậm chí cảm thấy từ 'Ngài' được thốt ra từ trong miệng hắn lại có một loại hương vị khác.

Quả nhiên thẻ của mình có khác.

Bên Dạ Mị có việc, không thể tiếp tục nói chuyện phiếm với Sơ Tranh, Sơ Tranh chống cằm ngắm lại từng bức từng bức ảnh một.

Sơ Tranh chạm đầu ngón tay lên màn hình, chọn một bức đẹp nhất đổi thành hình nền điện thoại.

"Thu tổng, theo ngài thì sao?"

Sơ Tranh: ". . ." Vừa rồi nói cái gì mới được?

-

Sơ Tranh phát hiện ra Dạ Mị chủ động hơn trước rất nhiều, chẳng hạn như những bức hình kia, hoặc nếu có thời gian rảnh hắn đều sẽ chủ động chạy đến tìm cô.

Đương nhiên Dạ Mị vẫn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, sẽ không đưa ra những yêu cầu quá đáng.

Khi Dạ Mị phát hiện ra hình nền điện thoại của Sơ Tranh, đã  làmột tháng sau.

Sơ Tranh đi công tác vừa vặn đến thành phố Dạ Mị đang quay phim.

Sau khi hai người thực hiện cuộc vận động không thể miêu tả, Sơ Tranh đi tắm, Bạch Tẫn Ý gọi tới.

"Thu tổng, điện thoại của Bạch tiên sinh."

Dạ Mị cầm điện thoại gõ cửa.

Người ở bên trong nói thẳng: "Nhận đi."

Dạ Mị hơi ngập ngừng, trượt ngón tay đến nút trả lời, thừa dịp người đối phương chưa nói, chào hỏi trước: "Bạch tiên sinh."

". . . Tiểu thư đang ở cạnh cậu?"

"Vâng."

"Làm phiền Dạ tiên sinh hãy báo lại tiểu thư khi nào rảnh thì gọi cho tôi." Bạch Tẫn Ý cũng chẳng lấy làm lạ.

"Vâng. . ."

Sau khi Bạch Tẫn Ý cúp máy, Dạ Mị nhìn thấy màn hình điện thoại của Sơ Tranh.

Lúc hắn gửi những bức hình kia, cũng không nghĩ là Sơ Tranh sẽ dùng để làm hình nền.

Dạ Mị đứng bên ngoài phòng tắm, tâm tình phức tạp.

Những người đu idol có thể dùng ảnh thần tượng của mình làm hình nền, cũng có người chỉ đơn giản là vì thấy đẹp nên đặt làm ảnh nền.

Nhưng còn cô thì sao?

Cô không thuộc về cả hai loại người này.

Hắn đã từng thấy hình nền lúc trước của cô, đó chỉ là giao diện tự động của điện thoại. . .

Một người lười đến chẳng muốn đổi giao diện tự động của điện thoại, vì sao lại đổi thành ảnh của hắn?

Dạ Mị đè ngón tay trước ngực áo.

Hắn có thể tham lam cho rằng, so với những gì mình nghĩ, thật ra cô còn thích mình hơn thế hay không?

Dạ Mị cứ ngẩn ngơ như vậy cho đến khi Sơ Tranh đi ra mới lấy lại tinh thần.

"Anh đứng đây làm gì? Bạch Tẫn Ý nói gì?"

Dạ Mị lắc đầu: "Bạch tiên sinh bảo nếu em rảnh thì gọi lại cho anh ấy."

"Ồ."

Hiển nhiên là Sơ Tranh không có ý định gọi lại, điện thoại cũng mặc kệ để Dạ Mị cầm: "Dạo này quay phim có mệt không?"

Dạ Mị cười cười: "Không mệt."

Quay phim nào có thể không mệt.

Thế nhưng hắn cảm thấy không cần thiết phải nói với cô.

Dạ Mị chủ động chọn những chuyện vui vui xảy ra lúc quay phim mà chia sẻ với Sơ Tranh, còn kể một vài điều hắn học được.

Dạ Mị cũng cảm thấy rất kỳ quái, Sơ Tranh không nói nhiều, nhưng hắn lại không cảm thấy xấu hổ.

Ở cùng một chỗ với cô là lúc hắn cảm thấy thả lỏng nhất, cũng thoải mái nhất.

Đèn trong phòng đều đã tắt, Dạ Mị nằm bên cạnh Sơ Tranh, hắn đột nhiên nghiêng người sang: "Khi nào thì ngài đi?"

"Còn mấy ngày nữa, sao thế?"

"Vậy. . . Ngài có thời gian rảnh không?" Dạ Mị dựa gần thêm một chút.

"Muốn em ở cạnh anh?"

Dạ Mị đàng hoàng chính trực nói: "Ở đây có một nơi đặc biệt đẹp, lúc trước có một cảnh quay ở đó, rất muốn dẫn ngài đi."

"Khi nào?"

"Khi nào ngài có thời gian?"

Sơ Tranh nghĩ một chút: "Ngày mốt."

Sáng mai cô phải tham dự một sự kiện tương đối quan trọng, ngày mốt để một mình Bạch Tẫn Ý đi là được.

Bạch Tẫn Ý vẫn còn tác dụng lắm!

"Vậy thì ngày mốt nhé." Dạ Mị rõ ràng hưng phấn lên hẳn.

-

Nơi Dạ Mị nói là một danh lam thắng cảnh, vừa lúc hoa anh đào nở kín các đồi núi.

Ở giữa có một đoạn đường đi bằng kính, cao khoảng 2/3 thân cây.

Độ cao vừa phải có thể che khuất đường mòn dưới đất, người đi lên, lại giống như đang dạo bước trong rừng hoa anh đào.

Sáng sớm còn có sương mù, đẹp như tiên cảnh.

Dạ Mị vì muốn Sơ Tranh có thể đến lúc có sương mù nên tới hơi sớm, lúc này vẫn không có nhiều du khách.

Dạ Mị tháo khẩu trang xuống, đi lui lại: "Thu tổng, anh không có lừa em."

"Cẩn thận bị chụp được." Sơ Tranh nhắc nhở hắn.

Dạ Mị nhìn quanh bốn phía, trông thấy bóng dáng mờ mờ của vệ sĩ mà Sơ Tranh dẫn theo đang canh giữ ở phía xa.

Hắn cười tự tin: "Em sẽ không để ai chụp được anh."

Sơ Tranh thuận miệng hỏi: "Nếu bị chụp thật thì phải làm sao bây giờ?"

Dạ Mị đứng trong sương mù, thân hình trở nên mờ ảo, thanh âm dường như cũng nhiễm hơi sương ướt át: “Em có để ý không? Có để ý chuyện có scandal với anh không?"

Sơ Tranh: "Em phải để ý cái gì?" Cô chỉ ước toàn thế giới đều biết hắn là của cô.

Sơ Tranh lại nghiêm túc uốn nắn: "Chuyện của chúng ta không gọi là scandal."

Dạ Mị bước trên màn sương đi tới, đôi mắt trong suốt như có vài phần mong chờ: "Vậy chúng ta là gì?"

Sơ Tranh cân nhắc: "Quan hệ bao dưỡng."

Dạ Mị: ". . ."

Gió thổi qua, rừng hoa anh đào phát ra âm thanh 'xào xạc’.

Cánh hoa bị gió kéo lên không trung, cuốn theo sương mù lả tả rơi xuống quanh hai người.

Dạ Mị đột nhiên nghiêng người qua, đôi môi mang theo hơi lạnh dán lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me