[Quyển 2] Lui ra, để Trẫm đến!
Chương 320: Người Thiên Hải tới
Editor: Đào Tử________________________________Dân chúng nhanh chóng nhận ra rằng, những sở thích của "đại nhân vật" mà bọn họ không hiểu, ngoài gu thẩm mỹ trang điểm, còn có những thứ khác.Ví dụ như...Các môn thi đấu.Môn đấu vật, bọn họ đã xem qua trước, thậm chí không ít người còn là "fan cuồng" của một số tuyển thủ tham gia, nằm mơ cũng thèm khát thân thể của bọn họ. Vì vậy, khi trận đấu vật chính thức bắt đầu, tiếng cổ vũ của những người hâm mộ cuồng nhiệt này vang dội khắp nơi.Bọn họ cố gắng dùng thanh thế ngoài sân để áp đảo đối thủ.Nhưng một số môn thi đấu sau đó, bọn họ không hiểu.Bọn họ thực sự không hiểu, cũng không thể lý giải.Hạng mục thi đấu có tên là "cưỡi".Nhưng không phải cưỡi ngựa mà là cưỡi lợn béo trưởng thành.Hai mươi tuyển thủ tập trung tại một địa điểm.Chỉ đợi hiệu lệnh là xuất phát, trên đường phải vượt qua bảy tám chướng ngại vật khác nhau. Địa hình thi đấu quanh co khúc khuỷu, mỗi chướng ngại vật đều ẩn chứa "bất ngờ", chẳng hạn như chướng ngại vật nhảy cao, lội nước, leo dốc, trượt băng, vượt qua bùn lầy...Ba tuyển thủ đầu tiên đến đích, có thể chia nhau hai mươi con lợn béo tham gia thi đấu theo tỷ lệ năm, ba, hai. Nghe nói, những con lợn béo này đều là do chính tay Thẩm quân thiến và nuôi dưỡng! Thịt thơm ngon, không chút mùi hôi.Những điều kỳ lạ luôn cực kỳ thu hút người ta. Giữa lúc dân chúng còn đang chìm đắm trong trận đấu vật kịch liệt đầu tiên, bọn họ lại bị hạng mục này thu hút sự chú ý, nườm nượp chạy đến "khu vực quan sát" được bố trí bên đường đua, để chiêm ngưỡng phong thái của những dũng sĩ cưỡi lợn.Hai mươi tuyển thủ tham gia thi đấu: "..."Bọn họ nói mình bị ép buộc tham gia thi đấu, chứ không phải có sở thích cưỡi lợn kỳ quái nào đó, có ai tin không? Ban đầu định tham gia một cách hời hợt, nhưng khi nghe rõ phần thưởng, ánh mắt họ lấp lánh quyết tâm, như sói đói nhìn thấy con mồi.Giải nhất, mười con lợn!Lại là lợn do Thẩm quân đích thân thiến và nuôi dưỡng!Bán đi cũng là một khoản thu nhập lớn!Đừng nhìn đám quý tộc khinh thường thịt lợn, những gia đình hơi khá giả một chút cũng không thèm ăn loại thịt có mùi hôi này, nhưng đối với những người dân nghèo khổ nhất, cả năm cũng chưa chắc được nếm mùi thịt hai lần. Thịt lợn dù hôi cũng là thịt! Vẫn có thị trường tiêu thụ.Còn việc lợn bị thiến và lợn không bị thiến có gì khác biệt, những người chú ý đến điểm này không nhiều.Một tiếng hiệu lệnh vang lên, hai mươi dũng sĩ cưỡi lợn xuất phát.Trên đường đi đủ loại tình huống xảy ra.Dân chúng xem mà cười không ngớt.Có con lợn căn bản không nghe lệnh, nằm im tại chỗ không chịu nhúc nhích, bất hợp tác; có con lợn tính tình nóng nảy, cứ muốn hất người trên lưng xuống; có con lợn thì lại tấn công lẫn nhau, khiến cho dũng sĩ trên lưng bị xóc nảy không nhẹ.Nhìn các dũng sĩ sốt ruột đến phát điên.Chỉ hận không thể để lợn cưỡi mình hoàn thành cuộc thi —— dù sao yêu cầu của cuộc thi là một người một lợn cùng đến đích, cũng không yêu cầu ai cưỡi ai cả. Một đám dân chúng xem thi đấu chạy theo dọc đường, chỉ hận không thể vượt qua vạch để kéo đẩy hộ."Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, sắp bị đuổi kịp rồi!""Số một chú ý số ba phía sau, số ba đang định tấn công kìa!"Mỗi dũng sĩ đều cầm trong tay một cây gậy được mài nhẵn rồi bọc vải thô dày, gậy có thể dùng để đâm vào người đối thủ, nhưng không được tấn công vào mặt, cũng không được tấn công con lợn ở dưới háng họ. Nhất thời, trên sân hỗn loạn.Các dũng sĩ tham gia mồ hôi nhễ nhại, những người dân thường chạy theo cũng hét đến khản cả giọng. Những đồng đội của các dũng sĩ cũng được phép đến hò reo cổ vũ —— Ờ, có lẽ phần lớn là để xem náo nhiệt."Vì mười con lợn!""Nghĩ đến mười con lợn của cậu đi!""Nhất định phải cắn răng chịu đựng, Cẩu Trụ Tử!""Còn ba chướng ngại nữa, lăn qua bãi bùn mau!""Nhanh lên, nhanh lên, đâm ngã đứa phía trước!""Thủ lĩnh, có người phạm quy!"Trận đấu này tổng cộng kéo dài nửa canh giờ.Ba tuyển thủ chạy nhanh nhất đã đánh nhau trước vạch đích, cuối cùng người thứ tư vừa cõng vừa kéo con lợn, tận dụng chướng ngại vật, thành công bò tới vạch đích, hái được trái đào. Đám dân thường và đồng đội đứng xem không ai nhắc nhở.Ba tuyển thủ: "..."Trong hàng loạt các hạng mục thi đấu nghiêm túc, luôn xen lẫn một hai hạng mục kỳ quái, không mấy đứng đắn.Ví dụ như một hạng mục trò chơi trên băng là hai tuyển thủ thi đấu theo cặp, hai người ba chân, ai về đích trước sẽ thắng —— trên mặt đất bằng phẳng thì không sao, nhưng vấn đề là trên mặt băng. Mặc dù mỗi người đều được bảo hộ kỹ càng, vẫn bị ngã đến hoa mắt chóng mặt.Mọi người: "..."Nghi ngờ sâu sắc mục đích ban đầu của Thẩm quân khi tổ chức hoạt động này.Nói là để bọn họ thả lỏng vui chơi...Thực ra là đang chơi bọn họ chăng? ? ?Ngày đầu tiên kết thúc, ai nấy đều mệt lả, không muốn động đậy.Toàn bộ hoạt động kéo dài năm ngày.Ngày thứ sáu chính là đêm giao thừa.Điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy an ủi là vào đêm Giao thừa cũng sẽ có một màn biểu diễn pháo hoa không thua kém lễ khai mạc. Dân chúng có thể lựa chọn ở nhà ăn xong bữa cơm đoàn viên, sau đó ra ngoài xem biểu diễn, vẽ nên một dấu chấm tròn cho năm nay.Mấy ngày nay, dân chúng sống rất vừa lòng thỏa ý.Những thương nhân mạo hiểm đến nơi khác nhập hàng cũng kiếm được bộn tiền —— mặc dù sức mua của người dân không mạnh, nhưng số lượng người đông, thời gian kéo dài, mấy đợt hàng vào đều được tiêu thụ hết, số còn lại cũng được trị sở đứng ra thu mua với giá cao hơn giá nhập.Một số thương nhân nhanh nhạy nhìn thấy tiềm năng của Phù Cô.Lại ký thêm vài hợp đồng với "cửa hàng bách hóa Phù Cô" thuộc trị sở, ai nấy đều cười tươi hơn hoa.Ngày ba mươi Tết, ở trị sở.Ngoại trừ ngày thi đấu đầu tiên Thẩm Đường ra ngoài chơi một lúc, thời gian còn lại đều ở trong trị sở làm việc, mấy ngày này càng không rời bàn tính, gảy những viên tính châu kêu lách cách. Kỳ Thiện cũng hiếm khi không đi công tác, còn kéo cả Cố Trì đến làm khổ sai tính sổ sách.Việc này cũng có chút liên quan đến việc bọn họ say rượu mất mặt trước đó, hy vọng thời gian có thể làm mờ đi ký ức trong đầu mọi người."Chủ công, tính xong rồi."Thẩm Đường nhận lấy bảng biểu Cố Trì đưa.Ba người họ đang thống kê tình hình kinh doanh đại khái của các tiểu thương và các cửa hàng trong mấy ngày nay, cùng với số thuế chợ thu được. Tuy chỉ là một khoản tiền nhỏ, nhưng —— đây là lần đầu tiên Thẩm Đường nhìn thấy hồi báo sau khi đầu tư một lượng tiền của vào Phù Cô."Ôi dào, khó quá..."Thẩm Đường vừa an ủi vừa thở dài.Hiện tại, những thương nhân này đều là do Thẩm Đường lệnh cho trị sở đi thuyết phục, dùng đủ mọi biện pháp nhượng bộ, nhưng đều là tiểu thương, quy mô kinh doanh nhỏ, mặt hàng kinh doanh ít, một khi hết hàng lại không thể bổ sung kịp thời —— ví như mấy ngày nay, mặt hàng bán chạy nhất là đèn hoa, ngày thứ hai sau khai mạc đã bán hết sạch, cả Phù Cô khó mà tìm được một chiếc đèn, thương nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn khách hàng bỏ đi.Bây giờ có đi nhập hàng thì cũng chỉ có thể đợi đến Tết Nguyên Tiêu mới bán được.Bỏ lỡ Tết Nguyên Tiêu, tích trữ đèn hoa chẳng khác nào ôm hàng tồn kho.Thương nhân buôn bán không tốt, không kiếm được tiền, bên Thẩm Đường cũng sẽ không thu được thuế chợ. Thêm vào đó, sau khi vào xuân còn phải mua cây giống và nông cụ liên quan, cần những thương nhân lớn, uy tín tốt, nguồn hàng dồi dào. Mà điều này, lại chính là thứ Phù Cô thiếu nhất.Chốn quê mùa hẻo lánh, người ta cũng chẳng muốn đến đầu tư bén rễ.Trong lòng lo lắng chuyện này, Tết cũng không vui vẻ gì."Chủ công, hay là để Trì đi một chuyến đến Thiên Hải.""Đi Thiên Hải? Nhờ Ngô Hiền giúp đỡ? Hình như không ổn lắm? Lúc này tìm đến cửa chẳng phải nhắc nhở người ta rằng Triệu Đại Nghĩa vẫn chưa về nhà ăn Tết sao? Tuy nói là phải giúp chúng ta đứng vững gót chân ở Hà Doãn rồi mới rời đi, nhưng nếu Ngô Hiền nhất quyết gọi hắn về, chúng ta cũng chẳng còn cách nào." Triệu Phụng quá hữu dụng, cô cũng không muốn trả người.Không ngờ, Thẩm Đường còn chưa phái người đi, bên Thiên Hải đã phái người tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me