[Quyển 2] Lui ra, để Trẫm đến!
Chương 322: Vòi tiền (Thượng)
Editor: Đào Tử________________________________"Từ gia Thiên Hải? Xuất thân của Từ Giải lớn đến vậy sao?"Thẩm · Quỷ nghèo · Đường đột nhiên vô cùng ghen tỵ với Ngô Hiền.Nhìn người ta xem, đây mới là cách mở khóa chính xác của chủ công một thế lực, có thể dễ dàng có được sự trợ giúp của Từ gia. Còn mình thì sao, một đồng cũng phải bẻ làm đôi để tiêu, vấn đề là tiết kiệm cỡ đó vẫn không đủ, cả ngày sống chật vật.Cô nghèo đến mức nào ư?Biết tục tiễn quỷ nghèo ngày mùng sáu tháng giêng chứ?Người bị quét ra khỏi cửa chính là cô.Cố Trì bật cười, khi chạm phải ánh mắt của Thẩm Đường, anh ta cố nén cười nói: "Chủ công cũng không đến nỗi nghèo thế đâu."Thẩm Đường bĩu môi: "Huynh lúc nào cũng giỏi an ủi ta."Cố Trì không nhịn được cười phá lên.Thẩm Đường: "..."Sát thương không lớn, nhưng sỉ nhục thì cực mạnh.Có gì đáng cười sao?Bên kia, Từ Giải và người của hắn cũng được sắp xếp chỗ ở, nơi ở là sào huyệt cũ của đám cường hào, một phần kiến trúc bị phá hủy trong lúc giao tranh, phần còn lại dọn dẹp qua loa vẫn có thể dùng được, đây đã là "khách điếm" tốt nhất, tươm tất nhất ở thành Phù Cô rồi.Bản thân Thẩm Đường đôi khi bận rộn cũng phải ở lều đấy thôi.Nơi này cũng không xa chỗ trị sở.Người hầu dọn dẹp giường chiếu xong lại lấy ra một bộ trà cụ.Từ Giải ra hiệu cho hắn không cần bận rộn, chơi đùa với ngọc bội hoa văn trời trăng cùng mọc của mình. miếng ngọc bội có chất ngọc ôn nhuận tinh tế, cho dù là thường dân không hiểu biết cũng có thể liếc mắt một cái đã nhận ra vẻ xa xỉ của nó: "Ngươi thấy Thẩm quân là người thế nào?"Người hầu suy nghĩ một lúc, nói một câu đánh giá công bằng: "Tuy Thẩm quân tuổi còn trẻ, nhưng hành sự lại có lề lối, hơn nữa..."Từ Giải ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài thiếu người chăm sóc nên có phần tiêu điều đổ nát, giơ tay ra hiệu cho người hầu tiếp tục nói. Người hầu nói: "Cá nhân cho rằng không thể bị tuổi tác của Thẩm quân che mắt, một là không có gia thế, hai là không có bối cảnh, ba là không có danh vọng, vậy mà có thể được vài vị văn sĩ văn tâm hết lòng giúp đỡ, sao có thể là kẻ miệng còn hôi sữa được?""Đạo lý đúng là như vậy, nhưng lại có người không hiểu." Từ Giải nghĩ đến những ý kiến bất đồng dưới trướng Ngô Hiền, lắc đầu, "Tuy ta không thích Tần Công Túc, nhưng công bằng mà nói, luận về khả năng nhìn người dưới trướng của Ngô công, Tần Công Túc chắc chắn nằm trong ba vị trí đầu."Trước đây xuất binh thảo phạt quân phản loạn của Trệ vương, Từ Giải không đi theo. Thực tế, một phần tinh nhuệ trong trướng của Ngô Hiền cũng không đi, nếu bộc lộ hết thực lực dễ khiến Trịnh Kiều nghi ngờ. Vì vậy, những người này không hiểu rõ về Thẩm Đường.Nghe lời thuật lại của Tần Lễ cũng không để tâm.Thậm chí còn khinh thường.Nhân lực binh lực dưới trướng Thẩm Đường còn không bằng Triệu Phụng, người này có thể đánh tan thổ phỉ quanh Hà Doãn, đứng vững gót chân ở Phù Cô, chắc hẳn Triệu Phụng ra sức nhiều nhất. Dựa vào binh lực của người khác, vậy thì có bản lĩnh gì? Đối với đề nghị "nên đề phòng, kế đến là chèn ép, cuối cùng mới là lôi kéo" của Tần Lễ, hoàn toàn không quan tâm.Coi trọng như vậy, quá nể mặt đứa trẻ này rồi.Quân dưới trướng gom góp lại có quá hai ngàn người không? Trong hai ngàn người đó, liệu có được một trăm tinh nhuệ không?Còn về "ác mưu" bị Tần Lễ e ngại...Nói một câu khó nghe, "ác mưu" phục vụ chủ công này căn bản không cần lo lắng, hiểu không? Tần Lễ quên rồi sao, mấy chủ công trước của ác mưu Kỳ Thiện đều chết như thế nào? Chỉ cần Kỳ Thiện còn, chắc chắn Thẩm Đường sẽ chết không toàn thây.Còn những văn sĩ văn tâm khác?Khang Quý Thọ, Cố Vọng Triều rất nổi tiếng sao?Người duy nhất có chút danh tiếng là "Chử Diệu" cũng là dựa hơi người chết, Tam kiệt nước Chử đã chết là chuyện ai cũng biết.Nói đến võ giả võ đảm...Cũng chỉ có một Thập đẳng Tả thứ trưởng là Cộng Thúc Võ mà thôi.Chưa từng nghe qua cái tên Cộng Thúc Võ này.Người này thân là Thập đẳng Tả thứ trưởng mà ngay cả bộ khúc riêng của mình cũng không có, sau này cầm binh trên chiến trường cũng là một điểm yếu lớn.Thật đúng là một gánh hát rong.Không, ngay cả gánh hát rong cũng còn tinh tế hơn nhiều. Cũng chẳng trách nhiều thuộc hạ của Ngô Hiền không coi trọng Thẩm Đường, cho rằng đề nghị của Tần Lễ thật sự là làm quá lên. Trước khi đến Hà Doãn, vì chuyện của Thẩm Đường, thuộc hạ của Ngô Hiền còn tranh luận hai trận.Từ Giải có thái độ trung lập với Thẩm Đường.Không chủ trương lôi kéo, cũng không chủ trương áp chế, càng không chủ trương đuổi cô đi như đuổi ăn mày. Tình thế hiện nay còn khó nói, một ngày Trịnh Kiều chưa ngã, những kẻ như Ngô Hiền, Cốc Nhân, Thẩm Đường cứ ngoan ngoãn kinh doanh địa bàn của mình, chăm lo cho bách tính dưới trướng là được.Còn những chuyện khác?Ha, còn quá sớm.Người hầu cũng nói: "Tình hình Hà Doãn trước đây ra sao, gia chủ rõ nhất, nhưng suốt quãng đường chúng ta đến đây, thấy trị sở Phù Cô của Hà Doãn đã có dấu hiệu phát triển... Gia chủ, Thẩm quân thực sự tiếp quản Hà Doãn mới được bao lâu? Một tháng hay hai tháng?"Từ Giải nói: "Khoảng hai tháng rồi."Người hầu lại hỏi: "Tính tròn hai tháng đi, một nơi nghèo khó như vậy nằm trong tay người khác có thể vực dậy không?"Từ Giải nói: "Khó."Tin tức những người khác nhận được đều chỉ là bề nổi.Trong địa phận Hà Doãn, loạn lạc, nghèo đói, dân chúng hung hãn đều hội tụ đủ cả, nhưng cụ thể loạn thế nào, nghèo ra sao, dân chúng hung hãn nhường nào, lại chẳng nói rõ được. Nhưng Từ Giải thì khác. Căn cơ chính của Từ gia ở Thiên Hải, những nơi khác cũng có dính líu.Là hàng xóm của Thiên Hải, tất nhiên cũng đã thử mở rộng địa bàn sang Hà Doãn —— kết quả thì, ha ha. Ngay cả thương nhân cũng không muốn đến đây buôn bán, chỉ có thể nói rõ nơi này thật sự nghèo đến mức chẳng vắt ra được giọt mỡ nào, lại thêm mấy tên cường hào địa phương áp bức... Hà Doãn chính là một cây đại thụ ruột rỗng rễ mục.Hiện nay, cây đại thụ chết khô này lại có thể hồi xuân.Từ Giải nói: "Chúng ta ra ngoài dạo một chút."Hắn là sứ giả của Ngô Hiền, mà Ngô Hiền lại là "Ngô huynh" của Thẩm Đường, danh hiệu này không chỉ đảm bảo hắn có thể đi lại tự do trong Phù Cô, mà còn đảm bảo hắn có "hướng dẫn viên du lịch" riêng dẫn đường giới thiệu. Có điều, Từ Giải không ngờ "hướng dẫn viên" lại là Cố Trì.Một trong bốn văn sĩ văn tâm dưới trướng Thẩm Đường.Hai người gặp mặt chào nhau.Không khí hòa hợp, rất nhanh liền gọi nhau bằng tên chữ.Cố Trì tỏ ra thẳng thắn, dẫn Từ Giải đi dạo khắp nơi, giống như Thẩm Đường, không quan tâm đến chuyện giữ mặt mũi, thẳng thắn phô bày sự nghèo khó của mình, nghèo mà lý lẽ hùng hồn. Thậm chí Từ Giải còn đọc được vẻ tự hào mơ hồ trên mặt Cố Trì.Từ Giải: "..."Có gì để tự hào chứ? Nghĩ lại, có thể khiến cây khô đâm chồi nảy lộc, quả thật cũng đáng tự hào.Hắn nào biết, việc này cũng giống như đi vòi vĩnh, mấu chốt chính là "không biết xấu hổ", không thể "giữ thể diện", nghèo mà đường hoàng.Cố Trì dẫn Từ Giải đến góc tây nam.Sân chính của hội thao vẫn chưa được tháo gỡ hoàn toàn, nhìn rất lộn xộn, Cố Trì giải thích: "Văn Chú đến muộn vài ngày rồi, nếu đến sớm hơn vài ngày, còn có thể kịp tham gia hội thao.""Hội thao?""Ừm, chủ công muốn dân chúng cũng vui vẻ một chút." Cố Trì không giấu giếm, tự động nói thêm một chút, nếu Từ Giải muốn, chỉ cần phái người đi là có thể dò la rõ ràng, không có nghĩa lý gì phải giấu giếm, "Trì cho rằng mỗi năm đều có thể tổ chức một lần..."Từ Giải chưa từng nghe qua những điều này, khi nghe về hoạt động cưỡi lợn, người chiến thắng là người vác lợn chạy đến đích, còn được thưởng, phần thưởng là con lợn béo Thẩm quân nuôi từ nhỏ, ngoài kinh ngạc ra cũng bị chọc cười: "Thật vậy sao?""Vọng Triều, đây là nơi nào?"Không biết từ lúc nào, hắn đã bị dẫn đến trước "cửa hàng bách hóa Phù Cô", cửa hàng mở rộng, kệ hàng san sát, mơ hồ còn có thể thấy vài người đang đứng do dự trước kệ hàng trong tiệm. Trông giống cửa hàng, nhưng hắn thật sự chưa từng thấy cửa hàng nào có hình thức như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me