[Quyển 2] Lui ra, để Trẫm đến!
Chương 337: Chiến tranh chó mèo
Editor: Đào Tử_______________________________Người ở quê thường nói rằng tên xấu dễ nuôi.Tất nhiên, nguyên nhân thực sự là do trình độ văn hóa hạn chế, tên gọi lúc nhỏ đặt cho con cái rất tùy tiện, có người thậm chí còn lười đặt tên, chỉ gọi theo thứ tự. Con trai thì gọi là X lang, con gái thì gọi là X nương tử, X nha đầu, X Nữu nhi.Bạch Tố cũng là một trong số đó.Trước đây cô không cảm thấy thế nào.Từ khi người thân qua đời, cũng không còn ai gọi tên lúc nhỏ của cô nữa, dần dà cô cũng quên mất chuyện này. Thẩm Đường đột nhiên nhắc đến, Bạch Tố ban đầu còn ngẩn người ra một lúc, ngay sau đó sắc mặt liền sa sầm. Như khó mở lời nói: "Tố có một việc... muốn nhờ..."Thẩm Đường vừa nghe đã hiểu: "Cô muốn ta đặt tên chữ cho cô?""Đúng vậy, trên đời này Tố không còn người thân thích ruột thịt, cũng chẳng có sư trưởng, việc đặt tên chữ..." Nói đến đây, Bạch Tố hơi buồn bã.Thật ra Bạch Tố cũng có thể tự đặt cho mình, nhưng cô không mấy tự tin vào trình độ văn hóa của bản thân.Thẩm Đường là chủ công, ban tên chữ cho thuộc hạ, xét về tình về lý đều hợp tình hợp lý, cũng giảm bớt nhiều phiền toái.Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Bạch Tố, Thẩm Đường gãi đầu, lập tức đồng ý: "Được, ta sẽ về suy nghĩ xem."Đặt tên chữ là chuyện trọng đại cả đời.Thẩm Đường rất coi trọng, đêm đó liền tra cứu tìm kiếm.Ngày hôm sau.Thẩm Đường cầm bút, viết chữ rồng bay phượng múa."Cô xem, tên chữ này thế nào?"Bạch Tố nhận lấy xem kỹ, khẽ đọc."Thiếu Huyền? Bạch Thiếu Huyền?"Thực ra Thẩm Đường thấy tên "Tố Trinh" cũng được._(:з)∠)_Cơ mà, nói đùa thì nói đùa, Thẩm Đường cũng không thể thật sự tạo ra một "Bạch Tố Trinh" —— "Thánh địa Sơn Hải" mà thật sự xuất hiện những câu chuyện thần thoại liên quan đến Bạch Xà truyện thì không ổn chút nào.Bạch Tố trân trọng cất tên chữ đi.Bái tạ: "Cảm ơn chủ công đã ban chữ."Thấy Bạch Tố nhanh chóng chấp nhận như vậy, Thẩm Đường ngược lại muốn khuyên Bạch Tố suy nghĩ thêm: "Đây dù sao cũng là chuyện cả đời, bây giờ không thích có thể đổi cái khác..." Thật ra cô muốn bàn bạc với Vô Hối, học hỏi kinh nghiệm, đặt một chữ thật hay.Bạch Tố cười nói: "Nó có duyên với Tố.""Có duyên?"Chuyện này còn có cơ duyên trùng hợp gì nữa sao?Bạch Tố cũng không giấu giếm, ánh mắt theo dòng hồi ức ánh lên chút ấm áp: "Chủ công không biết đấy thôi, 'Thiếu Huyền' kỳ thực là tên của ân sư khi còn bé ở khuê phòng. Nhà của bà gặp biến cố lớn, trải qua nhiều lần lưu lạc mới đổi thành 'Vô Danh'."Cô cũng không ngờ Thẩm Đường lại trùng hợp như vậy, lại ban cho cô hai chữ "Thiếu Huyền" làm tên chữ. Khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ này, trong lòng liền có một giọng nói khẽ vang lên "Chính là nó".Thẩm Đường từng nghe Bạch Tố nhắc về ân sư của cô ấy, nhưng về quá khứ của nữ hiệp "Vô Danh" ấy chỉ là lướt qua.Đây là lần đầu tiên cô biết tên của ân sư Bạch Tố."...Không cần kiêng kỵ sao?"Thẩm Đường cảm thấy không ổn lắm.Bạch Tố lắc đầu, mắt cong cong: "Không cần kiêng kỵ, hơn nữa ân sư đã bỏ tên 'Thiếu Huyền' nhiều năm rồi. Đệ tử kế thừa chí hướng của sư phụ, chắc hẳn ân sư dưới suối vàng cũng sẽ an lòng... Hơn nữa, bà ấy luôn chiều ta nhất... Về sau nếu có thể dùng tên 'Thiếu Huyền' để tạo dựng sự nghiệp, chẳng phải rất tuyệt sao? Bà ấy sẽ hiểu."Tiếc nuối lớn nhất cả đời ân sư chính là không thể lên đỉnh cao, chỉ vì sinh ra là "nữ" nên khắp nơi đều bị hạn chế, bị tước đoạt vĩnh viễn tư cách đạt đến đỉnh cao, điều này đối với một người luôn kiêu ngạo như bà là một nỗi nhục. Bạch Tố may mắn hơn bà.Mang theo cái tên "Thiếu Huyền", cũng coi như là sư đồ hai người cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau chinh phục đỉnh cao!Thẩm Đường yên tâm: "Vậy thì tốt."Bạch Tố làm việc rất khiêm tốn, khiêm tốn đến mức nhiều ngày sau, Triệu Phụng được Cố Trì nhắc nhở mới nhớ ra chuyện này.Cô từ chối ý tốt của Triệu Phụng.Nói: "Chủ công đã ban chữ rồi."Triệu Phụng hỏi: "Chữ gì?"Nếu đã có tên chữ chính thức thì nên dùng tên chữ để xưng hô.Bạch Tố đáp: "Thiếu Huyền."Triệu Phụng sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, vuốt râu, gật đầu khẳng định: "Tên chữ này rất hợp với tên của cô."Bạch Tố ngưng tụ võ đảm, có người vui thì cũng có kẻ lo.Người "lo lắng" này chính là Ly Lực.Không phải vì ghen tỵ, mà bởi vì Bạch Tố đến sau lại vượt lên trước, tạo áp lực không nhỏ cho hắn. Hắn nghĩ đến việc võ đảm của mình vẫn chưa có động tĩnh, càng lo lắng đến mức mấy ngày không ngủ được. Nhưng có áp lực mới có động lực tiến xa hơn, nửa tháng sau, dưới sự khổ luyện điên cuồng của Ly Lực, hắn cũng ngưng tụ được võ đảm, mọi thứ trở nên thuận lợi. Thẩm Đường nghe tin vui này, chủ động hỏi Ly Lực: "Có muốn đặt tên chữ không?"Cái tên Ly Lực chỉ có thể coi là biệt danh.Hoàn cảnh của hắn cũng gần giống với Bạch Tố, đều là kẻ đơn độc, thân là chủ công, cô phải chủ động sưởi ấm cho thuộc hạ.Nào ngờ Ly Lực lại từ chối.Ai nói hắn là kẻ đơn độc?Hắn có phu nhân mà!Phu nhân đã đặt tên chữ cho hắn từ nhiều năm trước rồi.Ly Lực vừa nghĩ đến việc tên phu nhân đặt sẽ được khắc vĩnh viễn trên Hổ phù võ đảm của mình, khóe miệng không khỏi nở nụ cười ngây ngô.Thẩm Đường: "..."Nói đến đây cô vẫn chưa biết Ly Lực tên gì.Ly Lực chỉ nói muốn giữ bí mật.Đến ngày hắn thật sự ngưng tụ được Hổ phù võ đảm, hắn mới thật sự có tư cách nói ra cái tên đó.Thẩm Đường: "..."Cô vô cùng hoài nghi, nếu chẻ đôi đầu Ly Lực ra, bên trong có phải toàn là hai chữ "phu nhân" hay không?Nếu cô hỏi ra, chắc Ly Lực sẽ vỗ ngực thề thốt, trên trái tim cũng khắc đầy hai chữ "phu nhân".Thế giới của não yêu đương, cẩu độc thân không hiểu.Xuân canh đang được tiến hành rầm rộ.Thời tiết ngày một ấm lên.Nụ hoa của những cây đào cảnh trồng thưởng ngoạn lần lượt nở rộ.Trong thành Phù Cô cũng dần xuất hiện thêm những tiếng chó sủa, mèo kêu, chim hót, Thẩm Đường một tay chống cằm, một tay cầm bút xử lý công vụ, thỉnh thoảng còn phải âm thầm xê dịch mông, thay đổi trọng tâm. Cũng không biết khi nào mình mới có thể thoát khỏi công vụ nặng nề này, cứ ngồi mãi thế này sớm muộn cũng mắc bệnh trĩ, không biết y thuật hiện tại có chữa được không... Nghĩ vậy, cô ngáp một cái."Buồn ngủ quá... Xuân mệt hè lười, thu buồn đông ngủ, bốn mùa chẳng đủ giấc... Thiết nghĩ ta đường đường là quận thủ Hà Doãn, vậy mà ngay cả ngũ hiểm* cũng không có..." Mí mắt nặng trĩu, Thẩm Đường dứt khoát buông bút, định nằm úp xuống nghỉ ngơi một chút, dưỡng thần._Ngũ hiểm: năm loại bảo hiểm là bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản.Còn chưa kịp thư giãn, Lâm Phong từ ngoài chạy vào.Hét lớn: "Lang quân, lang quân, chuyện lớn rồi!"Thẩm Đường lập tức tỉnh táo: "Xảy ra chuyện gì?"Lâm Phong mặc bộ xuân trang giản dị, dáng vẻ xinh xắn, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn lại đầy lo lắng căng thẳng: "Đánh nhau rồi!"Thẩm Đường bối rối: "Đánh nhau rồi?"Cô vội vàng bật dậy khỏi tấm đệm.Lại vì hai chân tê dại, suýt chút nữa ngã nhào."Ai đánh nhau? Hay ai xông vào đánh?"Lâm Phong lo lắng dậm chân: "Là thầy và Kỳ tiên sinh."Cơn buồn ngủ của Thẩm Đường bay biến sạch sẽ —— Chử Diệu và Kỳ Thiện sao lại đánh nhau? Còn dọa Lâm Phong chạy như bay đến cầu cứu —— Lòng cô như lửa đốt, chống hai chân tê dại, khập khiễng chạy ra ngoài, vội vã nói: "Lệnh Đức, dẫn đường!""Vâng!"Hiện trường vụ án Thẩm Đường tưởng tượng: Một mảnh máu tanh.Hiện trường vụ án thực tế: Vài ba cái đầu lén lút thò ra khỏi tường hóng chuyện.Thẩm Đường gạt bọn người Cố Trì không biết đã đến từ lúc nào ra.Cả giận nói: "Các người đang làm ——"Thẩm Đường: "???"Nhìn rõ hiện trường, cô ngẩn người.Trong đầu chỉ có vài câu hỏi.Cô là ai?Cô đang ở đâu?Cô đang làm gì?Kỳ Thiện và Chử Diệu cũng đâu có đánh nhau, sao Lâm Phong lại làm như hai người này đã sống mái với nhau, khiến cô tưởng thật sự đã xảy ra chuyện gì lớn lắm _(:з)∠)_Lâm Phong nhấn mạnh mình không báo tin giả."Kỳ tiên sinh và thầy lúc nãy thật sự mới đánh nhau ——"Thẩm Đường: "..."Sao cô lại không tin chứ?Vì hai người Lâm Phong nói đang đánh nhau, thực tế đang đứng cách nhau một trượng, nhìn nhau chằm chằm, dưới chân mỗi người là một con mèo và một con chó.Con mèo kia không cần phải nói, chính là miêu mỹ nữ Tố Thương gần đây béo lên trông thấy, còn con chó kia thì thấp lùn, béo ú một cục.Nhìn qua có vẻ chỉ mới sinh được vài tháng.Miêu mỹ nữ Tố Thương lúc này đang cong lưng dựng đuôi, toàn thân xù lông, gầm gừ với con chó.Con chó nâu vàng thì co rúm bên chân Chử Diệu, rũ tai xuống, ư ử một cách đáng thương.Cô lờ mờ nhớ lại nửa tháng trước, Chử Diệu nói hắn ra ngoài nhặt được một con chó con bị bỏ rơi bên đường. Thẩm Đường cũng không để ý lắm, thuộc hạ thích nuôi mèo nuôi chó thì liên quan gì đến cô? Chử Diệu không thích mèo lại thích chó cũng chẳng liên quan gì đến cô.Sự thật chứng minh, đúng là không liên quan đến cô.Nhưng lại liên quan đến Kỳ Thiện, liên quan đến mèo của Kỳ Thiện!Tố Thương được Kỳ Thiện nâng niu như bảo bối, tính tình ngày càng lớn, xứng danh là miêu bá thành Phù Cô! Mèo hoang đến khiêu khích cũng bị nó đánh cho bỏ chạy, thậm chí có thể một mình chống lại nhiều con, hung hãn khác thường, hoàn toàn khác với vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu của nó.Vấn đề nằm ở chỗ này.Con chó ngố nhà Chử Diệu thích đi khắp nơi tè bậy để đánh dấu lãnh thổ.Nó đánh dấu trong sân của Chử Diệu thì thôi, đằng này lại gan to bằng trời chui sang sân bên cạnh, chạy qua sân của Kỳ Thiện, tính tình của Tố Thương làm sao nhịn nổi? Thấy chó con không lớn lắm, nó liền cào vài cái, không khó khăn gì đánh lui con chó con.Chử Diệu về phát hiện chó của mình bị đánh nhưng không biết ai làm.Thế là, chó con bị đánh thêm hai lần nữa.Tình cờ lần thứ tư bị đánh, chó con chạy về sân của mình, còn Tố Thương càng đánh càng hăng, đánh tới tận nơi.Chử Diệu lúc này mới biết ai là thủ phạm, thấy Tố Thương không chịu buông tha, lại nhớ đến bản mặt của Kỳ Thiện, liền giúp chó nhà mình một tay, ngăn cản Tố Thương tấn công, chó con lần đầu tiên phản công thành công.Hôm đó Kỳ Thiện biết Tố Thương nhà mình bị đánh.Giận không chỗ phát tiết.Anh ta nhanh chóng phát hiện ra "hung thủ" là ai.Thế là ——Thẩm Đường nghe mà há hốc mồm: "Rồi sau đó hai người này chỉ vì chuyện mèo chó nhà mình mà đánh nhau á? ? ?"Lâm Phong nhỏ giọng đáp: "Cũng không hẳn."Cô bổ sung: "Tố Thương mang thai rồi."Thẩm Đường suýt chút nữa thì cạn lời: "Tính tuổi tác, Tố Thương cũng đến tuổi động dục rồi, mang thai chẳng phải rất bình thường sao? Không lẽ Nguyên Lương lại nghĩ mèo con trong bụng Tố Thương là của chó con nhà Vô Hối đấy chứ? Hai loài này cách ly sinh sản mà..."Dĩ nhiên Kỳ Thiện không nghĩ vậy.Nhưng anh ta không cam lòng Chử Vô Hối không biết xấu hổ bắt nạt phụ nữ có thai.Tất nhiên, trước đó anh ta cũng tức đến run người —— Con mèo hoang không biết xấu hổ nào dám làm to bụng Tố Thương? Tố Thương mới bao nhiêu tuổi chứ! Hận không thể thiến hết đám mèo đực trong thành Phù Cô!Nói đơn giản là tranh chấp mèo chó đã leo thang lên chủ nhân, Chử Diệu lo lắng chó nhà mình bị thiệt thòi nên dùng văn khí quấy nhiễu đòn tấn công của Tố Thương, còn Kỳ Thiện thì dùng văn khí áp chế chó con lớn hơn Tố Thương, đảm bảo an toàn cho phụ nữ có thai.Chó mèo còn chưa phân thắng bại, hai người này đã rút kiếm rồi.Từ tranh chấp giữa mèo chó —— chẳng hạn như sau khi Tố Thương vào tuổi động dục ngày đêm kêu loạn, chó con thì tè bậy phá phách, còn cắn hỏng mầm hoa Kỳ Thiện trồng —— leo thang thành chuyện cũ của hai người, thậm chí còn lôi cả Thẩm Đường vào.Kỳ Thiện vẫn không từ bỏ kế hoạch bồi dưỡng quân tử, bực tức Chử Diệu dung túng Thẩm Đường đủ đường mà không kịp thời sửa chữa. Chử Diệu lại cười nhạo anh ta suy nghĩ cổ hủ, đường đường một "Ác mưu" còn muốn bồi dưỡng quân tử? Tâm tính thiếu niên không nên bị gò bó bởi khuôn phép.Tóm lại một câu.Hai người này văn đấu không xong lại còn võ đấu.Kiếm ảnh lấp loáng, kiếm quang chớp nhoáng.Lâm Phong sợ đến mất vía, vội vàng đi gọi vị cứu tinh có thể ngăn cản hai người —— lang quân Thẩm Đường!Thẩm Đường: "..."Nắm đấm cô cứng rồi nhé!Cái đám này thật là quá nhàn!Bọn họ vậy mà có thời gian rảnh rỗi giúp chó mèo đánh nhau cãi cọ, còn cô, chủ công của bọn họ lại mệt mỏi đến mức lo lắng mình sẽ bị trĩ!"Kỳ Nguyên Lương, Chử Vô Hối!"Thẩm Đường lấy thân phận chủ công phạt Tố Thương và con chó con kia viết bản kiểm điểm ngàn chữ, tội danh là phá hoại hòa thuận tập thể, tè bậy, đánh nhau loạn xạ. Trong thời hạn quy định mà không viết xong, tất cả đều bị nhốt vào phòng tối! Bao giờ nhận lỗi thì lúc đó được thả ra!Cái gì?Chó mèo không biết viết chữ?Ha ha, chủ nhân của chúng thì biết chứ!Từ Giải đến bàn chuyện làm ăn, nghe được câu chuyện này, hơi thêm mắm dặm muối rồi truyền lại. Ngô Hiền đang húp cháo nghe chuyện, suýt nữa thì phun cả cháo ra ngoài, cười vỗ đùi đen đét: "Chuyện này, haha, chuyện này vậy mà là thật sao?"Từ Giải nói: "Chính xác trăm phần trăm."Bản kiểm điểm của chó mèo còn bị dán ra nữa.Ngô Hiền quay đầu kể lại chuyện này cho Tần Lễ, chuyện cười này nghe mấy lần hắn vẫn muốn cười, nói: "Tần khanh à, cậu chắc chắn đây là ác mưu cậu quen biết à? Phì ——"Chuyện ấu trĩ như vậy, mấy đứa con trai hơn năm tuổi nhà hắn cũng không làm ra! Huống chi là viết bản kiểm điểm cho chó mèo.Tần Lễ cũng im lặng hồi lâu.Văn sĩ văn tâm dùng văn khí làm chuyện này...Thật là mất mặt.Nhưng hắn vẫn kiên quyết nói: "Bất kể Kỳ Nguyên Lương có hành động hoang đường phóng túng gì, chủ công cũng không thể mất cảnh giác. Biết đâu đây là kế nghi binh?"Ngô Hiền miệng thì nói mình sẽ chú ý, trong lòng lại thầm nghĩ —— Nghi binh thì dùng cách nào không được? Hành động ấu trĩ như vậy, cái giá phải trả cũng quá lớn rồi.Nói xong chuyện phiếm, Từ Giải lại nói với Ngô Hiền về chuyện chính sự, mà chuyện chính sự này lại rất nặng nề. Trùng hợp thay, bên Thẩm Đường cũng đang họp bàn về cùng một chuyện —— nạn dân."Năm ngoái, quân phản loạn của Trệ vương tấn công quận Tứ Bảo không thành, rút về phòng tuyến giằng co với Trịnh Kiều..."Thẩm Đường nhận được tin tức nói rằng hơn ngàn nạn dân đổ vào Hà Doãn, trộm cắp cướp bóc, gây ảnh hưởng lớn đến trị an Hà Doãn. Nếu không nghĩ cách an trí những người này, phiền toái lớn hơn còn ở phía sau.Song hành với kết thúc vụ xuân canh, chiến sự sẽ mở rộng xung đột cục bộ, cô lo lắng Hà Doãn và các vùng khác cũng sẽ bị cuốn vào."... Theo thống kê có hơn một ngàn ba trăm nạn dân."Thẩm Đường hỏi: "Đến từ đâu?"Cố Trì đã chuẩn bị sẵn.Nguyên quán của nạn dân phân bố khắp nước Tân, thậm chí còn có một phần nhỏ là từ nước Canh chạy qua... Bọn họ còn tiết lộ một thông tin khiến Cố Trì rất lo lắng. Thực lực tổng thể của Trệ vương không bằng Trịnh Kiều, có liên hệ với Thập Ô, Bắc Mạc, muốn mượn binh.Thẩm Đường nghe vậy không nhịn được cười."Hai huynh đệ này thú vị thật, đúng là không phải người một nhà thì không vào chung một cửa, đánh trận cũng có cùng một lối suy nghĩ! Không đánh lại được thì đòi mượn da sói hổ... Đây là chuẩn bị dung túng hai nơi phái binh vào lãnh thổ sao? Bắc Mạc là sài lang, Thập Ô là hổ báo, ta nhớ Trịnh Kiều đánh hạ nước Tân là hợp tác với Thập Ô, để Thập Ô kiềm chế binh lực biên giới nước Tân không thể về cứu viện phải không? Sau khi Trịnh Kiều thành công cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến Thập Ô, Thập Ô đã từng chịu thiệt còn dám tin Trệ vương sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me