Quyen 2 Lui Ra De Tram Den
Editor: Đào Tử_______________________________Còn ba ngày nữa là đến tiết Thu phân.Tại mốc ranh giới Hà Doãn.Quán trà bên quan đạo."Chưởng quỹ, phiền cho một bát trà lớn.""Đến ngay!""Chưởng quỹ, thêm một đĩa đậu tương nữa.""Được rồi! "Chưởng quỹ, có bánh canh không?""Có, khách quan chờ một chút."Quán trà đơn sơ này được xây dựng không xa quan đạo.Thương nhân qua lại đi ngang qua cột mốc ranh giới sẽ nghỉ chân ở đây, bổ sung thể lực hoặc lương khô, nhìn sơ qua cũng có đến hai mươi người.Chưởng quỹ quán trà và hai người phụ việc bận rộn túi bụi bên ngoài, chân không chạm đất, đáp lời đến khản cả giọng.Bận rộn một hồi lâu mới có thời gian thở dốc.Đang định lau mồ hôi xoa chân, liếc thấy phía quan đạo có một người đàn ông trung niên dắt la đi tới, quần áo rách rưới chắp vá, chưởng quỹ muốn lười biếng nghỉ ngơi một chút bèn sai người phụ việc ra tiếp đón.Người phụ việc nhiệt tình ra đón: "Khách quan muốn dùng gì?"Đến gần mới nhìn rõ tướng mạo người đàn ông trung niên.Ông ta trông thật thà chất phác, mái tóc đen xen lẫn sợi bạc được bọc bằng vải thô đen. Da ngăm đen, trên mặt còn có dấu vết cháy nắng của mùa hè, nhìn qua biết ngay là do thường xuyên phơi nắng. Hai tay thô ráp, khớp xương thô to sưng phồng, dưới móng tay chưa được cắt tỉa cẩn thận dính đầy bùn đất. Lại gần có thể ngửi thấy mùi mồ hôi chua, nghe giọng nói không giống người địa phương.Người đàn ông trung niên luống cuống xoa tay.Cúi đầu, cổ họng lâu ngày không được uống nước khàn đặc, lại thêm ông ta rụt rè hạ thấp giọng, người phụ việc suýt nữa không nghe thấy ông ta nói gì: "Ta... ta chỉ muốn xin chút nước..."Trà ông ta không uống nổi.Ông ta chưa quen đất địa nơi đây, cũng không biết gần đây có dòng suối nào không.Thấy quán trà liền đánh liều đến xin một ngụm nước, nào ngờ người phụ việc lại nhiệt tình ra đón khiến ông ta bối rối. Ông ta đã chuẩn bị tinh thần khi nói ra lời này sẽ bị người phụ việc trợn mắt khinh thường mỉa mai, nào ngờ người phụ việc chỉ cười nói: "Có có có!"Quay người vào quán trà bưng ra một bát nước ấm bốc khói, chiếc bát sành thậm chí không có một vết sứt mẻ nào."Cái này... Tiểu lang cho ta một ngụm nước lã là được..."Vậy mà lại là nước ấm.Người phụ việc đưa qua, cười nói: "Bọn ta không được bán nước lã, bị bắt sẽ phạt tiền, đều phải đun sôi cả."Người đàn ông trung niên thụ sủng nhược kinh.Lập tức lau đi lau lại đôi bàn tay dính đầy bùn đất vào vạt áo, hai tay nâng lấy bát sành của người phụ việc. Nước ấm vừa chạm vào đôi môi khô nứt nẻ, ông ta liền há miệng ra uống ừng ực. Dòng nước chảy dọc theo khoang miệng xuống cổ họng, giống như mảnh đất khô cằn lâu ngày không gặp mưa cuối cùng cũng được tưới tắm, ông ta uống xong thở dài một hơi, vẫn cảm thấy chưa đủ.Trong lòng luyến tiếc nhưng lại ngại ngùng mở lời xin thêm.Người phụ việc bận rộn trong quán trà, có loại người nào chưa từng gặp qua? Từ lâu đã rèn luyện được bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, nói: "Lúc này không bận, để ta rót thêm cho ông một bát. Con la này của ông đã uống nước chưa? Sao không dắt ra sau để cho nó ăn chút cỏ?"Người đàn ông trung niên tất nhiên cảm ơn rối rít.Con la của hắn gầy đến nỗi gần như chỉ còn da bọc xương, từng khúc xương sườn rõ mồn một, trông cũng là một con la già.Con la gầy guộc già nua nhưng vẫn còn làm được việc. Túi đeo đầy ắp, trên lưng còn chở một cái thùng trúc cao.Cũng không biết bên trong chứa thứ gì.Vì tò mò, hắn thuận miệng hỏi một câu.Người đàn ông trung niên cũng không giấu giếm."Một ít than và giày cỏ tích cóp trong nhà, nghe người ta nói ở đây có người thu mua, bán được nhiều tiền hơn một chút..."Nói là nhiều tiền hơn, cũng chỉ đắt hơn bốn năm văn.Thế nhưng, vì bốn năm văn này, ông ta đã đi bộ ròng rã hai ngày hai đêm, trên đường còn phải dè chừng cướp bóc. Lo lắng ban đêm ngủ ngoài đồng hoang sẽ gặp phải sài lang hổ báo, dù mệt mỏi đến đâu cũng không dám nhắm mắt dừng chân, chỉ có thể tranh thủ ban ngày tìm một nơi hẻo lánh chợp mắt một lúc, còn phải dùng dây cỏ buộc con la già với mình, sợ có người lấy trộm cả la lẫn than.Đương nhiên, dù ngày hay đêm đều không an toàn, có thể không ngủ thì cố gắng không ngủ, hai ngày trôi qua, ông ta tiều tụy đến ngây dại.Lúc này, người phụ việc mới chú ý đến đôi giày cỏ trên chân người đàn ông đã mòn gần hết, các ngón chân lộ ra ngoài, máu đỏ sẫm lẫn bùn đất đã khô cứng, bên hông túi da của con la còn có mười mấy đôi giày mới làm. Sau khi thổn thức, không khỏi động lòng trắc ẩn.Hắn cho con la ăn một nắm bã đậu tương nhỏ.Người đàn ông trung niên nhìn thấy, hốc mắt hơi đỏ lên.Nước mắt đục ngầu gần như sắp tuôn rơi, miệng không ngừng nói lời cảm ơn. Người phụ việc tiễn người đàn ông trung niên ra đến đường, còn tốt bụng chỉ đường cho. Đi theo con đường này, chưa đầy một khắc là đường sẽ dễ đi hơn nhiều.Đôi chân này của ông cũng sẽ bớt khổ sở hơn.Người đàn ông trung niên cũng không nghĩ nhiều.Lưu luyến không rời chào tạm biệt người phụ việc.Trong lòng còn giữ một chiếc bánh lớn người phụ việc cho.Chưởng quỹ đã sớm nhìn thấy tất cả, mỉm cười nói: "Không tính số nước kia, còn lại trừ vào tiền công của cậu..."Người phụ việc nói: "Đương nhiên, đương nhiên."Thật ra hắn cũng chỉ mới sống những ngày tháng tốt đẹp này được vài tháng.Nhìn thấy người đàn ông trung niên như vậy, hắn đồng cảm, không nhịn được muốn giúp đỡ. Người phụ việc vốn là nạn dân cùng đường mạt lộ chạy loạn đến Hà Doãn. Hắn vốn tưởng nơi này sẽ trở thành nơi chôn thân, nào ngờ lại được chưởng quỹ tốt bụng cứu giúp.Hàng ngày giúp việc vặt trong quán trà.Được bao ăn, bao ở, còn được trả công.Ban đầu người phụ việc không dám nhận, chút việc hắn làm sao đáng giá nhiều tiền công như vậy? Nhưng sau khi nghe lời chưởng quỹ nói mới biết, số tiền này không nhiều. Nếu đến trị sở tìm việc, đãi ngộ mới thật sự tốt. Ở quán trà này, cùng lắm chỉ là không chết đói.Vì cả nhà người phụ việc chỉ còn lại một mình hắn, mấy tháng trôi qua, hắn cũng tích cóp được một khoản —— nói là tích cóp, thực ra cũng chỉ ba bốn mươi đồng, mười mấy phiếu bánh —— chưởng quỹ trừ tiền công của hắn cũng không sao, dù sao cũng được bao ăn, bao ở, người phụ việc không mấy để tâm.Chưởng quỹ thấy vậy chỉ cười cười lắc đầu.Ngày hôm đó tính tiền công cũng không trừ.Trong ngoài quán trà, khách qua đường khẽ bàn tán, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nói đùa giỡn, không khí tràn ngập niềm vui. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên đi qua một đoạn đường gập ghềnh lầy lội rồi sững người.Không vì gì khác ——Con đường phía trước quá rộng rãi bằng phẳng.Ông ta gần như nghĩ mình đang ảo giác.Do dự không dám đặt chân lên.Ngó trái ngó phải, cuối cùng bị con la già nhẹ đẩy một cái, như kẻ trộm lén lút bước một bước. Con đường này kéo dài đến tận cùng tầm mắt, có thể đủ chỗ cho ba chiến xa chạy song song! Hoàn toàn trái ngược với con đường nham nhở như bị chó gặm trước đó.Đường dễ đi, bước chân cũng nhanh hơn.Đi chưa được nửa canh giờ đã nhìn thấy một cánh đồng ngay ngắn.Người đàn ông trung niên lại một lần nữa sững sờ.Nhìn ra xa, kê vàng trên đồng gần như hóa thành sóng vàng, cây nào cây nấy đều trĩu hạt no căng bị ép cong người, gió thổi qua, dường như có thể đổ rạp xuống đất bất cứ lúc nào. Ông ta cũng là một tay cày cấy giỏi, trong nhà cũng có hai mẫu ruộng, nhưng một năm canh tác, gặp năm được mùa cũng chỉ đủ cho cả nhà ăn no...Những thứ này, những thứ này là thứ ông ta nằm mơ cũng chưa từng thấy.Ngược lại có nghe mấy cụ trong thôn nói qua rồi. Nếu có ruộng tốt, gặp năm mưa thuận gió hòa biết đâu sản lượng có thể sánh bằng với mẫu ruộng trước mắt này."Nhìn cái gì, nhìn cái gì?"Có lẽ do ông đứng lại quá lâu, lại còn nhìn đông ngó tây như kẻ chưa từng thấy việc đời trông hết sức khả nghi, khiến đám tá điền đang làm việc trên ruộng lập tức giật mình, tay cầm đòn gánh dao rựa chỉ thẳng vào ông quát lớn. Ông ta bị dân thường hiểu lầm là trộm...Người đàn ông trung niên phải nói hết lời mới giải thích rõ ràng.Mấy tá điền lúc này mới dịu sắc mặt.Người đàn ông trung niên nói vài câu chúc mừng mùa màng bội thu, nghe vừa lòng người ta vô cùng, nhìn ông cũng thuận mắt hơn, thậm chí có người còn muốn tặng ông một đôi giày cỏ đã hơi cũ.Người đàn ông trung niên hơi sững sờ.Hà Doãn thì ông có nghe nói đến.Chỉ có nghèo, nghèo rớt mồng tơi.Nghe nói dù là giống lúa tốt nhất đến đây cũng bị giảm sản lượng.Nạn dân cũng phải tránh xa vùng đất này, kẻo chẳng xin ăn được, lại còn bị điêu dân địa phương bắt ăn thịt.Giờ nhìn lại, hình như không phải vậy.Chẳng hiểu sao lời đồn lại khác xa thực tế đến thế!Mọi người nói chuyện phiếm, người đàn ông trung niên liền mặt dày hỏi bí quyết canh tác, đã thấy một người xua tay."Bí quyết gì chứ?""Đều là nhờ Thẩm quân phù hộ!""Mấy thứ này chưa là gì đâu, đến Phù Cô mà xem mới biết thế nào là 'bội thu', ôi chao, thèm nhỏ dãi rồi.""Ruộng ở Phù Cô mới gọi là màu mỡ...""Đúng vậy, dính tiên khí của Thẩm quân sao không phì nhiêu cho được?"Mọi người ngươi một lời ta một tiếng, nói cười quên cả trời đất.Người đàn ông trung niên nghe hồi lâu cũng chẳng hiểu gì.Chỉ biết Hà Doãn có một vị quận thủ mới, năm ngoái mới nhậm chức, còn rất trẻ lại xinh đẹp vô cùng, cũng chẳng có vẻ gì là quan lớn, nếu may mắn đến Phù Cô nói không chừng còn được gặp Thẩm quân. Sự thay đổi của Hà Doãn trong một năm qua đều là thành quả phấn đấu của Thẩm quân cùng với thuộc hạ dưới trướng.Người đàn ông trung niên thậm chí còn thấy một bà lão đầu quấn khăn vừa nói vừa rơi nước mắt đục ngầu, khóc nức nở, vái lia lịa về một hướng nào đó, những người khác cũng bị lây theo.Người đàn ông trung niên: "..."Ông ta vẫn không hiểu gì.Men theo con đường bằng phẳng thoải mái hơn cả quan đạo tốt nhất, cứ thế đi thẳng, các thôn xóm dọc đường đều na ná nhau, nhà nhà đều đang bận rộn đồng áng, chuẩn bị thu hoạch mùa thu. Trên mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười, bước chân thoăn thoắt, quần áo cũng sạch sẽ.Mười mấy người mới thấy hai ba người mặc áo vá, mà dù có vá thì cũng không nhiều, hoàn toàn khác với bộ đồ cũ đầy mảnh vá trên người ông. Dân ở đây chất phác mến khách, luôn có vài người thấy ông gầy gò mệt mỏi, thấy con la già ốm yếu khô quắt, lại dúi cho ông một nửa cái bánh bột ngô.Tiện thể còn tốt bụng chỉ đường cho ông.Ông đi đến lúc hoàng hôn, đang lo không biết có nên tìm một cái cầu đá để ngủ tạm không thì có người dân nhiệt tình mời ông về nhà, tuy nhà nhỏ chỉ có một gian, nhưng ông có thể ngủ ngoài sân, dù sao cũng an toàn hơn ngủ ngoài đường.Người đàn ông trung niên do dự một hồi rồi đồng ý.Lại được chủ nhà rót cho một bát nước ấm.Người đàn ông trung niên cuối cùng không nhịn được nữa."Đun sôi rồi mới uống, haiz, tốn biết bao nhiêu củi..."Chủ nhà nói: "Không đun sôi mà uống là bị phạt tiền đấy."Người đàn ông trung niên lờ mờ nhớ ra người phụ việc quán trà cũng nói vậy, nhất thời im lặng hồi lâu. Cuộc sống của dân thường khó khăn như vậy, có nước sạch để uống là tốt lắm rồi, gặp năm hạn hán thì một ngụm nước bùn đục cũng không có mà uống.Gia cảnh cỡ nào mà...Uống nước cũng phải đun sôi?Người đàn ông trung niên không nhịn được nói ra thắc mắc trong lòng, chủ nhà cười ha hả: "Chuyện này á, nghe nói Thẩm quân nhà ta được thần tiên mách bảo, nói là nước chưa đun sôi có lịch khí gì đó, uống vào thân thể không tốt sẽ sinh bệnh..."Mệnh lệnh của quan phủ đều phải cưỡng chế thi hành. Bị bắt quả tang một lần, hai lần, ba lần đều bị phạt tiền.Nếu có lần thứ tư...Ha ha, trực tiếp đuổi ra khỏi Hà Doãn.Thường dân không sợ gì khác, chỉ sợ bị đuổi đi.Thế đạo bên ngoài ra sao bọn họ cũng biết, có thể ở lại Hà Doãn đã là phúc đức kiếp trước, ăn no mặc ấm, lại có việc làm có ruộng cày, ngay cả thần tiên cũng không có cuộc sống tốt đẹp như vậy.Thêm vào đó, quan phủ Phù Cô còn bằng lòng thu mua than củi của các nhà với giá cao hơn, mọi người cũng bằng lòng chịu khó đun nước sôi rồi uống. Không chỉ uống nước ấm, vài nhà bọn họ còn góp lại nuôi mèo bắt chuột.Mèo mà bắt được nhiều chuột còn có thưởng.Mèo của thôn bọn họ nhờ tài bắt chuột đã thắng được ba cân thịt lợn, hai con cá lớn, một xấp vải!Người đàn ông trung niên nghe đến say sưa.Thậm chí nảy ra ý định bỏ quê hương đến đây sinh sống.Chủ nhà biết người đàn ông trung niên có ý nghĩ này, không ngừng lải nhải với ông, liên tục nhắc đi nhắc lại, cốt lõi là—— "Thẩm quân à, là người tốt, quan tốt!"Theo Thẩm quân có thể ăn no bụng!Ngày hôm sau, người đàn ông trung niên dẫn con la già đã được nghỉ ngơi đầy đủ lên đường, những gì trải qua trên đường cũng không khác gì hôm qua.Không, vẫn có một điểm khác biệt.Con la già được cho ăn nhiều hơn.Hỏi ra mới biết thú cưỡi của Thẩm quân là một con la toàn thân trắng như tuyết không một sợi lông tạp, nghe nói còn có tên là Mô-tơ, thường dân trong địa phận Hà Doãn dần dà cũng yêu ai yêu cả đường đi lối về, nảy sinh chút thiên vị với loài la. Tuy rằng vẫn phải làm việc, nhưng đãi ngộ ăn uống so với trước kia được nâng cao hơn không ít.Con la già gầy đến nỗi xương sườn lồ lộ, đi đường loạng choạng, khiến thường dân nhìn mà thương xót, không nhịn được cho nó ăn chút gì đó.Đi một đoạn lại dừng một đoạn, cuối cùng cũng đến chợ gần đó.Mỗi khu chợ đều có điểm thu mua than quan phủ lập ra.Hỏi ra, quả nhiên giá cả cao hơn quê ông.Ngoài than củi tích trữ, còn có giày cỏ và giỏ tre nhỏ tự đan, ngồi bên đường rao bán nửa ngày cũng bán được gần hết.Lúc này, có một người hỏi giá, ném xuống một que tre coi như đã trả tiền, khiến ông tức giận túm lấy tay người nọ, nắm chặt tay định đánh người, làm đám chủ sạp hàng gần đó một phen náo loạn, người đi đường né tránh, tên trộm bị túm lại thì giận dữ."Ông làm gì vậy? Làm gì vậy? Bắt ta làm gì?""Ngươi ăn trộm đồ của ta!" Người đàn ông trung niên tức đến đỏ mắt, một người đàn ông to lớn như vậy suýt nữa khóc ngay tại chỗ.Người đi đường và chủ sạp hàng đều bu lại xem náo nhiệt.Cuối cùng kinh động đến tiểu quan lại trong chợ.Tiểu quan lại đến hỏi chuyện gì đã xảy ra.Tên trộm tức giận nói: "Ta làm sao biết? Ông ta phát điên rồi!"Người đàn ông trung niên cầm que tre tức giận nói: "Hắn, hắn ném thứ này xuống, liền muốn cướp đồ của ta..."Mọi người: "..."Tiểu quan lại: "..."Lập tức hiểu ra chuyện gì.Tiểu quan lại day day thái dương đang giật giật, tức giận nói: "Không biết những que tre này không thể trả cho người ngoài à?"Tên "trộm" bị mắng đến không dám ho he.Giật lại que tre từ tay người đàn ông trung niên, ném lại một đồng tiền, miệng lẩm bẩm "Xui ghê, ta làm sao biết ông là người ngoài". Tiểu quan lại bảo đám người đang xem náo nhiệt "Tản ra tản ra". Chỉ còn lại người đàn ông trung niên không biết làm sao.Sao không bắt tên trộm đó?Lúc này, chủ sạp hàng bên cạnh cười hỏi."Đến từ nơi khác à?"Người đàn ông trung niên gật đầu.Mắt vẫn còn ướt, uất ức dùng tay áo lau nước mắt, tiền không nhiều nhưng đều là sinh kế của cả nhà.Sao lại có người giữa đường giữa chợ cướp bóc như vậy!Sao Thẩm quân không trị những tên côn đồ này!Chủ sạp hàng hiền hòa cười nói: "Ấy, chuyện thường thôi, ông không muốn những que tre đó thì nói với bọn họ mình là người ngoài. Đến vài lần sẽ hiểu, ta cũng là người ngoài đến đây buôn bán, lần đầu cũng giống như ông, hầy, đừng hoảng, đừng vội."Người đàn ông trung niên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me