Quyen 2 Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me Full
Edit: Nại Nại(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)___内内___Đôi môi của Khâu Sơ Hạ bị ngón tay của Diệp Trạch Thu đè lại, cảm nhận đuộc độ ấm trên đầu ngón tay của anh cùng với sự lo lắng run rẩy, trái tim cô lập tức trở nên mềm mại như nước, từng dòng nước nóng du ngoạn trong cơ thể từ trên xuống dưới một lượt làm cả người cô đều ấm áp hẳn lên, cảm thấy vô cùng an tâm."Hơn nữa, lúc trước anh chỉ là một tên trộm mà thôi, em cũng không có ghét bỏ anh. Có lẽ anh cũng chỉ có vẻ bề ngoài là còn tạm được, tóm lại thật ra anh rất vô dụng, nhưng anh sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, không ngừng trở nên mạnh mẽ, để cho em tin tưởng, mọi chuyện có anh là được!"Diệp Trạch Thu vừa tự giễu vừa kiên định nói, có hơi mang chút tự ti làm Khâu Sơ Hạ chợt đau lòng.Không nhịn được tiến lên trước một bước ôm chặt lấy anh, đầu dựa nghiêng vào trước ngực anh: "Anh rất tốt! Tất cả mọi thứ của anh rất tốt, quá khứ của anh cũng không phải do tự anh tạo thành!"Diệp Trạch Thu được cô chủ động ôm lấy, kích động ngẩn người, đôi tay giơ lên muốn ôm chặt lấy cô, lại sợ cô hiểu lầm bản thân thích thân thể này, cánh tay do dự giơ lên giữa không trung một hồi rồi chậm rãi buông xuống."Em còn tốt hơn cả anh nữa. Sơ Hạ, em đừng lo lắng, mặc kệ có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em, mãi mãi ở bên cạnh em."Khi Khâu Sơ Hạ biết bản thân có hảo cảm với anh, đã từng ảo tưởng vô số lần rằng nếu mình nói cho anh nghe hết chân tướng sẽ ra làm sao.Có lẽ anh sẽ nghi ngờ, có lẽ anh sẽ sợ hãi, có lẽ anh sẽ hoàn toàn không tin.Cô lại không hề nghĩ đến anh lập tức tin mình, còn lo lắng cho thân thể của mình, Diệp Trạch Thu như vậy, làm sao bảo cô không thích cho được?"Ừm, mặc kệ xảy ra chuyện gì đi chăng nữa chúng ta mãi mãi ở bên nhau."Ngữ khí kiên định này của Khâu Sơ Hạ làm Diệp Trạch Thu từ từ cười rộ lên, cười một hồi, anh lại sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc vui vẻ lại không thể tưởng tượng được giơ tay lên đè lại bả vai của cô, lui lui về sau, ánh mắt quét qua quét lại khuôn mặt của cô: "Em là nói... ý em là, em chịu chấp nhận anh sao?""Anh nghe không hiểu sao? Vậy thôi." Khâu Sơ Hạ nhìn anh như vậy, xuyên thấu qua đôi mắt xinh đẹp thâm sâu kia của anh, nhìn thấy sự vui sướng và căng thẳng bên trong nó, nhịn không được nghịch ngợm nghiêng nghiêng đầu, cười cười mím môi."Sao có thể thôi được? Mọi chữ em nói đều phải tính hết!" Diệp Trạch Thu biết cô đang nói giỡn, nhưng cũng không nhịn được mà căng thẳng, ôm chặt cô vào trong lòng mình, ánh mắt sáng quắt vui vẻ, khóe môi không kìm được cong đến tận mang tai: "Vậy em, vậy em là bạn gái của anh rồi sao? Không, em là cô vợ nhỏ của anh đúng không? Mặc kệ, dù sao em cũng đồng ý rồi!!"Khâu Sơ Hạ ở trong lòng anh cười rộ lên, Diệp Trạch Thu vụng về nhưng lại đầy chân thành như vậy, cảm ơn tất cả những chuyện xảy ra không thể hiểu được này.Diệp Trạch Thu cảm nhận được cô ở trong lòng mình cười run lên, ngẩng đầu cười theo, cười một hồi rồi đột nhiên như nhớ đến cái gì đó, nắm lấy tay cô, dẫn cô đi ra ngoài.Khâu Sơ Hạ thấy anh sốt ruột nắm tay mình, mở cửa phòng bếp đi ra phòng khách, có chút mê mang, không biết anh muốn làm cái gì nên chỉ có thể đi theo bước chân của anh.Diệp Trạch Thu gắt gao nắm chặt tay của Khâu Sơ Hạ, mở cửa phòng lớn dành cho khách, đứng ở cạnh cửa, vừa ôm lấy bả vai của cô vừa hét vào trong phòng tối đen như mực: "Sơ Hạ đồng ý với tôi rồi! Bọn tôi ở bên nhau rồi!"Âm thanh đột ngột vang lên làm Hạ Thần Đông và Đổng Hạnh vừa mới thiu thiu ngủ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cửa.Trong bóng tối Hạ Thần Đông gắt gao túm chặt ga trải giường dưới thân, mở miệng nhưng không thốt ra được nửa chữ nào.Đổng Hạnh vừa mới tiến vào mộng đẹp, còn có hơi mơ hồ, thuận tay ném gối đầu về phía bọn họ, trong miệng còn lảm nhảm: "Ở bên nhau thì ở bên nhau đi, còn làm ồn mọi người ngủ nữa!"Nói xong lời này, nháy mắt hắn tỉnh táo hẳn lên, ngồi dậy thẳng người trên, có chút kinh ngạc há to miệng, hồi lâu sau mới gầm lên: "Đệch mọe! Vậy mà cậu dám đến ngược chó độc thân hả! Không biết Ưu Ưu nhà tôi còn chưa có bình phục sao, tôi còn gánh cả chặng đường xa lắm biết không? Kích thích ông đây à!"Trong những tiếng mắng của hắn, giọng nói Hạ Thần Đông trầm thấp ngắn gọn thốt ra hai chữ: "Chúc mừng."Diệp Trạch Thu thuận tay tiếp được gối bị ném tới, ném trở lại nơi phát ra tiếng nói chuyện, cũng không thèm phản ứng lại Đổng Hạnh.Dựa vào ánh trăng, nhớ con đường trong trí nhớ, mở cửa chính của phòng ngủ chính, lớn tiếng tuyên bố với Hà Ưu Ưu luôn dính chặt lấy cô vợ nhỏ của anh kia: "Ưu Ưu! Bọn anh ở bên nhau rồi! Sơ Hạ và anh yêu nhau rồi!"Bệnh tự kỷ của Hà Ưu Ưu còn chưa có hoàn toàn bình phục đâu, hơn nửa ngày mới truyền đến hai chữ từ trong bóng tối: "Anh trai..."Còn có giọng nói vô cùng khiếp sợ của Tống Hân Khiết nhẹ giọng nỉ non: "Quả nhiên hai anh là một đôi... ừm, hai anh rất xứng đôi luôn ấy!"Khâu Sơ Hạ mặt đỏ đến độ không giấu được, chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân rằng đây là ban đêm, bọn họ không nhìn thấy, không nhìn thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me