Quyen 2 Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me Full
Edit: Nại Nại(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)___内内___Đổng Hạnh ra vẻ rất hoảng sợ nhìn đám người ồn ào xung quanh, lắc đầu liên tục, ngay cả câu từ cũng không nói rõ ràng được: "Bọn tôi, không, bọn tôi, đây..."Vẻ mặt gã trai hẹn đánh cược đắc ý cười, hất cằm lên với tên đàn ông bên cạnh: "Tới dây, chúng ta bỏ hết đồ ra ngoài này đi, để cho bọn nó kiến thức một chút.""Bọn tôi không có nhiều vật tư để đánh cược như vậy, đừng..." Đổng Hạnh hoảng loạn xua tay liên tục, thiếu chút nữa đã làm rơi lon trái cây đóng hộp xuống đất, luống cuống tay chân bắt lấy rồi ôm như ôm bảo bối vậy."Đơn giản thôi, nếu bọn mày thắng thì bọn mày lấy đồ đi, còn nếu bọn mày thua thì cả đội bọn mày phải nghe lời bọn tao sai sử, nếu không..." Gã trai hẹn đánh cược không có ý tốt nở nụ cười: "Chết!"Đổng Hạnh lộ ra biểu hiện sợ đến mức liên tục lui về sau vài bước, thiếu chút nữa đã đụng vào Khâu Sơ Hạ ở phía sau, lại miễn cưỡng đứng vững lại: "Bọn tôi thật vất vả mới tìm được một nơi an toàn, đừng...""Hôm nay mày không đánh cũng phải đánh, nhất định phải đánh cược!" Sắc mặt gã trai hẹn đánh cược lạnh xuống: "Nếu không ngay bây giờ bọn mày đều phải chết!"Đổng Hạnh còn muốn tiếp tục biểu diễn, nhưng Khâu Sơ Hạ ở phía sau hắn đã không nhịn được nữa, nhỏ giọng ho nhẹ một tiếng rồi thấp giọng nói: "Ảnh đế, diễn đủ rồi đó."Câu nói này làm cơ thể Đổng Hạnh dừng lại, đứng sang bên cạnh cô, như thể rất lưỡng lự do dự.Khâu Sơ Hạ ngẩng đầu về phía đám người, đôi mắt sưng đỏ trông rất tủi thân, cứng cổ có vẻ rất quật cường, cắn răng nói: "Có phải chỉ cần bọn tôi thắng thì vật tư đều sẽ thuộc về bọn tôi không?"Gã trai hẹn đánh cược rất tùy tiện gật gật đầu, cười nói: "Đương nhiên, điều kiện là nếu như mày có thể thắng.""Được! Bọn tôi đánh cược!" Khâu Sơ Hạ hít sâu một hơi bày ra tư thế bất chấp mọi giá, rồi nhanh chóng lui về sau, thấp giọng hỏi: "Có... có dùng vũ khí không?"Bộ dáng yếu đuối đó khiến gã trai hẹn đánh cược cười hết sức vui vẻ, phất phất tay: "Tao cho mày dùng vũ khí đó, cái thanh đao trang trí của mày đấy." Ánh mắt gã khinh thường quét qua từ khuôn mặt cô đến thanh đao trên eo của cô.Thanh đao này của Khâu Sơ Hạ là được người ta đặt làm riêng, vỏ đao rất tinh xảo, nhìn từ bên ngoài cơ bản không khác gì một vật bài trí.Cô vừa nghe thấy vậy thì lộ ra biểu cảm vui vẻ, rồi lại nhanh chóng ra vẻ kiềm chế, gật đầu liên tục: "Không cho phép đổi ý!""Đương nhiên không đổi ý, có cần để cho mày ra ba chiêu trước không?" Gã trai đánh cược vừa nhìn xung quanh vừa cười ha hả hỏi.Khâu Sơ Hạ giả vờ như rất nghiêm túc suy nghĩ, rồi cẩn thận nhìn đám người vây xem, xấu hổ nhẹ giọng nói: "Vậy thì không cần đâu.""Đến đây đi, em trai nhỏ." Gã trai hẹn đánh cược phất phất tay với đám đông, ý bảo đám đông lui ra xa một chút, chậm rì rì đi về phía cô.Đổng Hạnh cúi đầu giả vờ như khổ sở lắm, nhưng thật ra hắn đang cố gắng nhịn cười, thật vất vả điều chỉnh biểu cảm sao cho thật tốt mới ngẩng đầu lên lui về sau một chút.Khâu Sơ Hạ đi lên phía trước vài bước, đứng ở trước mặt gã trai đánh cược đó, tay nắm chặt chuôi đao còn hơi run run, khiến sắc mặt của gã càng thêm kinh thường miệt thị.Gã trai từ từ giơ tay ra, đôi tay run run, từ giữa các ngón tay có một lưỡi dao bằng kim loại dài ra, trông vô cùng sắc bén, lưỡi dao vẫn luôn kéo dài qua khỏi các đầu ngón tay, trông như một bộ thanh giáp trảo, mỉm cười tà khí nhào về phía Khâu Sơ Hạ.Sau đó...Thì không có sau đó nữa.Ngay trong lúc gã nhào về phía mình, Khâu Sơ Hạ đã giơ tay ra bắt lấy vào trong không khí, một tay nhanh chóng rút thanh đao ra, trở tay nắm lấy rồi vọt đến bên cạnh gã, đặt lưỡi đao ngay trên động mạch cổ của gã, ở bên tai gã nhẹ giọng nói: "Cảm ơn nha."Trận chiến đấu này, cơ hồ là chỉ trong nháy mắt đã kết thúc, đám đông chỉ nhìn thấy một tay Khâu Sơ Hạ nắm lấy không khí rồi chỉ trong một khoảnh khắc tay cầm thanh đao kia đã đặt lên cổ gã rồi, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm.Đám đông ồn ào vừa nãy đột nhiên yên tĩnh hẳn, ánh mắt hoảng sợ của gã trai càng ngày càng thêm đậm thì cuối cùng cũng có người run rẩy giọng nói: "Đây... đây là một giây hạ gục trong truyền thuyết đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me