LoveTruyen.Me

Quyen 2 Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me Full

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ và Trịnh Hồng ở đây khe khẽ nói nhỏ, bên kia đội ngũ của Hạ Vũ khoan thai đến muộn, trong đó có một gã đàn ông thấy khuôn mặt của Hà Ưu Ưu, dùng khuỷu tay thọc thọc Hạ Vũ: "Tiểu loli mà mày thích nhất kìa."

"Dẹp đi." Hạ Vũ hừ lạnh: "Mấy đứa mày ai đánh thắng được tên tiểu bạch kiểm kia thì chúng mày đi đi. Tên nhóc con đó tà môn vãi."

"Có sao đâu, chúng ta đi giải quyết đài phát thanh, người trực ca đêm ở đó không ít đâu, chắc chắn zombie cũng không ít."

Một gã đàn ông khác thò qua tới, đắc ý cười: "Huống chi đường đi còn rất xa nữa, trên đường chắc chắn cũng sẽ gặp phải không ít chuyện đâu. Chết một đứa hai đứa như vậy thì ai mà nhìn ra được gì."

"Đúng đó, chẳng lẽ căn cứ còn phải thay chúng nó tìm chúng ta báo thù ư? Hơn nữa, thực lực của bản thân vô dụng thì chết là đáng, không có liên quan gì đến chúng ta nha."

Hạ Vũ bị bọn họ nói đến động lòng, tầm mắt đảo qua khuôn mặt và body của Hà Ưu Ưu và Tống Hân Khiết, nhếch mép cười: "Câu này nói có chút đạo lý nha."

"Nếu ba đội ngũ dị năng giả đều đã đến đông đủ rồi vậy tôi đơn giản điểm danh một chút nhé?" Anh quân nhân dẫn đầu kia cuối cùng cũng lên tiếng nói chuyện, âm sắc rất bình thường nhưng vô cùng mạnh mẽ dứt khoát, dễ dàng áp hết những âm thanh ồn ào trong bãi đậu xe.

"Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Mao Nghị Thanh! Là người phụ trách chỉ huy dẫn đội lần này! Mọi người gọi tôi là đội trưởng Mao hay anh Mao cũng được, con người của tôi không câu nệ tiểu tiết gì. Chúng ta điểm danh trước đã, Trịnh Hồng đội trưởng của đội dị năng Cầu Vồng, Khâu Sơ Hạ đội trưởng của đội dị năng Tứ Quý,  Hạ Vũ đội trưởng của đội dị năng Liệt Vũ."

Mỗi lần Mao Nghị Thanh gọi một cái tên, ánh mắt đều nhìn quét một vòng, thấy bọn họ đều nhấc tay lên ý bảo có mặt, thì gật đầu với bọn họ, sau đó nở một nụ cười cảm kích, như thể thật cảm ơn sự phối hợp của bọn họ vậy.

Dáng vẻ trông như anh ta thật sự sợ những dị năng giả không nghe lời.

"Mục tiêu lần này của chúng ta là đài phát thanh, hy vọng có thể giải quyết được nơi đó, để có thể tuyên truyền cho càng nhiều người biết về vị trí của căn cứ Đông Hà hơn, cho càng nhiều người sống sót có thể tìm được có chốn nương tựa, cũng có thể cho những căn cứ khác biết được sự tồn tại của chúng ta."

Mao Nghị Thanh nói xong mấy câu đó thì tạm dừng lại, tầm mắt đảo qua nhóm dị năng giả im lặng kia, lộ ra ánh mắt hài lòng, tiếp tục nói: "Đường đi đến đài phát thanh, mấy ngày nay bọn tôi đã dọn dẹp được kha khá rồi. Nhưng, không thể bảo đảm tính an toàn hoàn toàn được. Xe quân dụng sẽ đi trước mở đường, sau khi đến đài phát thanh thì dựa vào dị năng giả các vị trổ ra hết tài năng, hy vọng chúng ta có thể hợp tác ăn ý với nhau, đừng xuất hiện bất cứ vấn đề gì."

Anh ta nặng nề hít sâu một hơi, kiên định lớn tiếng nói: "Tôi hy vọng đi bao nhiêu người thì bấy nhiêu người trở về! Bây giờ bắt đầu phân phát xăng, mời đội trưởng lại đây nhận!"

Khâu Sơ Hạ rất nhanh đã nhận xong xăng có số lượng không hề ít, liếc nhìn nhau với Trịnh Hồng, ăn ý mỉm cười rồi đi tới xe việt dã của bản thân.

"Nói cái gì vậy, giống như nói ra được tình cảm không bằng ấy." Đổng Hạnh ngồi ở ghế phụ xoay đầu nhìn về phía Khâu Sơ Hạ đang lên xe, vẻ mặt nhiều chuyện.

Khâu Sơ Hạ đắc ý nhướng mày với hắn, trêu chọc trả lời: "Nói ra đội ngũ kẻ mạnh tương lai ấy, chúng ta cố gắng ôm đùi cho chắc nhé."

Đổng Hạnh cười hì hì cố ý làm ra vẻ kinh ngạc với cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt: "Đùi của chúng ta định ôm đùi của kẻ khác, tôi có chút không thích ứng được nha..."

Diệp Trạch Thu cười liếc hắn, còn chưa nói gì thì Hạ Thần Đông ngồi ở ghế lái đã nói tiếp hai chữ: "Lắm! Lời!"

Những người trong xe ngoại trừ Hà Ưu Ưu, tất cả đều cười xỉu, Đổng Hạnh có chút thẹn quá hóa giận quay đầu nhìn Hạ Thần Đông: "Này, có còn là anh em không vậy hả? Vừa mở miệng đã mắng tôi? Có còn tình nghĩa anh em nữa không?"

Ánh mắt Hạ Thần Đông chứa đầy chuyện muốn nói quay đầu nhìn hắn, cố gắng nói ra mấy chữ: "Không... thì... có."

"À, tôi giúp cậu phiên dịch lại chút nha. Ý của Thần Đông là cậu không nhiều chuyện nữa thì tình nghĩa vẫn còn đó." Tiếng cười của Diệp Trạch Thu càng to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me