LoveTruyen.Me

Quyen 2 Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me Full

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khi Diệp Trạch Thu nghe thấy lời Đổng Hạnh nói cũng cho rằng gã đàn ông này định đánh lén Tống Hân Khiết và Hà Ưu Ưu.

Dù sao thì trong đội ngũ của bọn họ chỉ có hai cô gái bọn họ nhìn mảnh mai nhất, ngay cả Khâu Sơ Hạ giả nam nên nhỏ con yếu ớt hơn so với con trai hơn một ít mà còn bị khinh thường, huống chi là hai cô gái.

Nhưng hoàn toàn không ngờ đến y lại dám làm loại chuyện này, cánh tay nhịn không được dùng sức lớn hơn nữa, nheo nheo mắt, hừ lạnh: "Mày nghĩ đẹp thật đó!" Câu nói này hầu như nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, còn ẫn nhẫn phẫn nộ.

Khi đám người Khâu Sơ Hạ đi đến thì Hà Ưu Ưu vẫn luôn an tĩnh đứng một bên di chuyển, từ từ tiến lên giơ tay ra đặt lên cổ y, vẻ mặt vô tình ra tay, vừa mới hành động sương đen đã lan tràn từ lòng bàn tay cô ấy ra tới.

Y vốn dĩ đang vặn vẹo khuôn mặt nhăn nhó muốn tránh thoát tay mình khỏi tay của Diệp Trạch Thu, đang chuẩn bị cầu xin tha thứ thì Hà Ưu Ưu vừa ra tay như thế khiến hai mắt y lập tức mở to, phát ra một tiếng cực kỳ thảm thiết: "A!"

Tiếng hét này ở trong cánh đồng rộng lớn hoang vu càng thêm thê lương hoang tàng, khiến đám người bên đoàn xe sôi nổi nhìn sang, chạy về phía bên này.

Đám người của Hạ Vũ chỉ đứng quan sát, vừa nghe thấy y hét to như vậy thì sợ đến mức chạy về phía bên này.

Tống Hân Khiết đã nhìn đến ngây người, cô ấy thấy tay của Hà Ưu Ưu dần dần tràn ngập màn sương đen ăn mòn từng chút một cổ của tên đàn ông cho đến dung nhập vào sâu trong vùng cổ, bây giờ đầu y đã rũ xuống nhưng Hà Ưu Ưu vẫn vô cảm dùng đôi tay được bọc sương đen ăn mòn xuyên thấu qua cổ y.

Cô ấy hoàn toàn đơ người, ngây ngốc nhìn thi thể của y nằm trong tay Hà Ưu Ưu.

Khâu Sơ Hạ đã chạy đến ôm chặt lấy Hà Ưu Ưu, kéo cô ấy lui về sau để tay cô ấy ra khỏi cổ của y, vỗ vỗ vào phía sau lưng của cô ấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thi thể của gã đàn ông bị Diệp Trạch Thu tùy tiện đẩy ngã xuống đất, giọng nói dịu dàng an ủi: "Không sao, không sao, anh trai ở đây."

Ngay khi Khâu Sơ Hạ xuất hiện, biểu cảm trên mặt của Hà Ưu Ưu đã dịu xuống hơn nhiều, được cô ôm vào trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh mắt mang theo ánh sáng cầu được khen ngợi, chậm rì rì gọi một tiếng: "Anh trai..."

"Ừm, làm tốt lắm. Ưu Ưu rất lợi hại, hiểu được rằng cần phải bảo vệ bản thân và chị Hân Khiết, em ngoan lắm." Khâu Sơ Hạ thấy cô ấy nhìn mình như vậy thì nở nụ cười, kiềm nén lại sự tức giận trong nội tâm, vỗ vỗ đầu của cô ấy: "Quá tuyệt vời."

Vỗn dĩ Tống Hân Khiết còn một lòng muốn bảo vệ Hà Ưu Ưu, giờ thấy vậy thì toàn bộ đội ngũ này, người nên cần bảo vệ có lẽ là bản thân cô ấy, nuốt nuốt nước bọt không biết bản thân nên làm ra vẻ mặt gì.

Đổng Hạnh giải quyết xong vấn đề, quay người lại đã thấy gã đàn ông chạy đến, Tống Hân Khiết bảo vệ Hà Ưu Ưu ra sau lưng mình, thấy cô ấy ngáo ngơ như vậy thì tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của cô ấy, rồi nhanh chóng bỏ tay xuống, cảm kích cười với cô ấy: "Cảm ơn nhé, tuy nói sức chiến đấu của cô không bằng Ưu Ưu nhà tôi, nhưng phần lòng tốt này rất khó có được."

Câu này như là khoe khoang làm Tống Hân Khiết mím môi ngây ngô cười cười, lại quay đầu nhìn về phía đám đông đang cãi cọ ồn ào phía sau.

Người của quân đội vẫn ở tại chỗ, chạy tới chỉ có Mao Nghị Thanh chỉ huy đội, ở bên cạnh anh ta là đội người của Trịnh Hồng, đi cuối cùng là đám người Hạ Vũ kia.

Trên mặt ai nấy đều có biểu cảm khác nhau.

Khâu Sơ Hạ nắm tay Hà Ưu Ưu, lui về sau, Đổng Hạnh đẩy Tống Hân Khiết ra đi phía trước, đi theo Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông cùng đứng bên cạnh Khâu Sơ Hạ, đối mặt với đám người đang chạy đến.

Mao Nghị Thanh chạy nhanh đến, rồi thả chậm tốc độ lại, chậm rãi nhìn qua thi thể trên mặt đất, nhìn thấy tình cảnh thảm thiết thế này thì khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn quét qua một đám người Khâu Sơ Hạ đứng đối diện.

Mấy người Trịnh Hồng cũng nhìn thi thể trên mặt đất, lộ ra biểu cảm kinh ngạc cảm thán.

Đội người của Hạ Vũ đi ở phía sau, nhưng sau khi nhận ra đồng đội của mình nằm trên mặt đất không có động tĩnh gì thì trong lòng đã hiểu, vẻ mặt phẫn nộ tức giận lại rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me