Quyen 2 Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me Full
Edit: Nại Nại(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)___内内___Trong lòng Khâu Sơ Hạ giờ đây đã không thể hình dung bằng hai chữ khiếp sợ nữa rồi, đây là lần đầu tiên cô gặp được một người có nhiều dị năng như vậy.Là tự thức tỉnh hay là dựa vào việc nuốt tinh hạch mà có?Một người vậy mà có thể có nhiều dị năng như vậy ư? Quá đáng sợ rồi.Nếu như cậu ta thật sự trưởng thành hơn nữa, chẳng phải là có thể xưng bá thế giới luôn rồi sao?Trong đội ngũ của Cố Ngôn Phong, trông địa vị của Tiểu Hà cũng không được xem là cao, mạnh như vậy, nói chuyện làm việc đều rất tùy hứng, chẳng lẽ cũng là người thích giả heo ăn thịt hổ à?Tầm mắt Khâu Sơ Hạ nhìn từng người một trong đội ngũ của Cố Ngôn Phong, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt lại xoay người đi tới bên Đổng Hạnh, thấy trên người hắn không có vết thương nào mới như trút được gánh nặng, rồi nhìn sang Cố Ngôn Phong: "Còn muốn tiếp tục không?"Cố Ngôn Phong hơi mỉm cười với cô, nhấc tay lên: "Tùy cô, bọn tôi sao cũng được."Hắn nói xong, thấy Khâu Sơ Hạ nhìn bọn họ một vòng, vẫy vẫy tay vào không khí: "Nhưng mà tôi có thể nhắc nhở cô một câu, bất cứ ai trong bọn họ đều là dị năng giả có 3 hệ trở lên, cô muốn thử không?"Khâu Sơ Hạ nhíu chặt chân mày, nội tâm vô cùng kinh ngạc nhưng lại có hơi không tin được, có khi nào bọn họ lấy Tiểu Hà ra để đánh phủ đầu mình làm cho mình sợ hãi không?Không tin, cô không tin, cô càng muốn thử một lần!Khâu Sơ Hạ chỉ ngón tay về phía Trương Cầm: "Chúng ta tới thử xem đi!"Vẻ mặt Trương Cầm khó hiểu ngẩn người, nhìn quanh trái phải một vòng rồi chớp chớp mắt, giơ tay ra chỉ ngược về mình: "Tôi? Đánh với cô?"Anh ta thấy Khâu Sơ Hạ thận trọng gật đầu, khó xử lắc lắc đầu: "Nhưng tôi không đánh phụ nữ nha.""Nói nhảm ít thôi, cứ coi tôi như đàn ông là được!" Khâu Sơ Hạ từ từ rút thanh đao ra.Cao Bằng Phi khẽ cười, đi lên phía trước một bước vung tay trái lên, lập tức bầu không khí quay cuồng dần dần hình thành cơn gió lốc trước mặt cậu ta, tay phải giơ lên với những bụi cỏ xanh dưới mặt đất, thảm cỏ lập tức cao lớn lên.Tay phải đẩy mạnh về phía trước gió lốc đi thẳng về phía thảm cỏ cao lớn kia, cậu ta xoay cổ tay một cái đất đai dưới thảm cỏ bật tung lên cao giống như một chậu hoa khổng lồ.Trương Cầm thấy Cao Bằng Phi chơi như vậy thì cũng giơ tay lên về phía cơn gió lốc của cậu ta, một tia sấm chớp từ đầu ngón tay anh ta đi thẳng vào cơn gió lốc, tay phải giơ lên một cột nước lập tức chui vào cơn gió lốc ấy.Sấm sét ầm ầm, gió lốc cuốn vòi rồng, hình thành nên một cảnh tượng mini tự nhiên.Đám Khâu Sơ Hạ bên này đã đơ người luôn rồi, hoàn toàn tin rằng tất cả bọn họ đều là dị năng giả có ít nhất 3 hệ trở lên.Nói là 3 hệ trở lên, nhưng chỉ là phỏng đoán, nói chính xác hơn trông càng như là 5 hệ trở lên.Cố Ngôn Phong vẫn luôn yên tĩnh nhìn từng người bọn họ khoe dị năng của mình, chú ý đến biểu cảm của đám Khâu Sơ Hạ, thấy vẻ mặt bọn họ khó lường, cũng không biết là sợ hãi hay là hâm mộ.Lộ ra ánh mắt thưởng thức nhìn quanh bọn họ, cuối cùng sâu kín thở dài một hơi, nhìn nhìn trời, không tập trung một hồi lâu sau lại nhìn sang Khâu Sơ Hạ: "Còn muốn đánh nữa không?"Đương nhiên là cô muốn đánh, nhưng đánh làm sao? Bàn về đánh cận chiến đội bên này có lẽ chỉ có cô và Diệp Trạch Thu còn có thể liều một lần.Tống Hân Khiết và Hà Ưu Ưu là hai cô gái nếu thật sự đánh với đám người bên đội Cố Ngôn Phong kia thì nhất định sẽ thua thảm hại.Còn lại Đổng Hạnh và Hạ Thần Đông, lúc trước hai người họ đều là người thường, người của đội Cố Ngôn Phong bên này vừa nhìn là biết thân kinh bách chiến*.Cô có thể đánh, nhưng không thể ích kỷ lấy mạng sống của đồng đội của mình ra đánh cược, từ đầu đến cuối bọn họ chỉ muốn một người.Tưởng Đồng, bây giờ là chính cô.Không thể vì mình mà hại chết đồng đội nhỏ của mình được.Khâu Sơ Hạ thỏa hiệp, bất lực cười lắc đầu: "Đánh không lại."Đổng Hạnh nghe ra được ý trong câu nói của cô, sốt ruột lôi kéo góc áo của cô: "Sơ Hạ!"Khâu Sơ Hạ đưa lưng về phía hắn, phất phất tay: "Thật sự đánh không lại."(*Thân kinh bách chiến: trải qua thực chiến trăm trận đánh.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me