Quyen 2 Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me Full
Edit: Nại Nại(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)___内内___"Anh lại muốn đi làm thí nghiệm sao? Mỗi lần anh đều thế cả, có phải em không giữ anh lại được không?" Khâu Sơ Hạ kéo kéo cổ áo của mình, lộ ra bờ vai trắng nõn, bĩu môi với Địch Vọng.Địch Vọng bất đắc dĩ sửa sang lại cổ áo cho cô, vỗ vỗ vào đầu cô: "Cơ thể em còn chưa hoàn toàn bình phục, hơn nữa anh đã từng nhắc nhở em, chờ dị năng của em đạt dến đỉnh cao rồi con của chúng ta mới thể kế thừa gen của chúng ta một cách hoàn hảo nhất. Em ngoan chút nha, anh đi đón người."Khi hắn nói chuyện, trong mắt nở nụ cười dịu dàng, tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Khâu Sơ Hạ, thấy cô lộ ra ánh mắt tò mò thì cười rộ lên: "Anh đi xem trước, xác nhận không có gì nguy hiểm sẽ dẫn em đi, được không?""Được thôi, vậy em chờ anh." Khâu Sơ Hạ ra vẻ bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, cầm lấy sữa bò uống một ngụm, phất phất tay với hắn, ý bảo anh đi đi.Địch Vọng giơ ngón tay thon dài ra lau đi vụn sữa trên khóe môi cô, híp mắt cười, xoay người rời đi.Khâu Sơ Hạ đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng đóng cửa, tay đang cầm ly thủy tinh nắm chặt lại, rồi nhanh chóng thả lỏng người ra, làm bản thân trông thật tự nhiên.Địch Vọng đi ra khỏi cửa, đóng cửa lại, đứng ở cửa đợi một lát, hơi hơi nghiêng đầu, không nghe động tĩnh gì thì bấy giờ mới xoay người đi về phía bên trái hành lang kia.Đi đến một hành lang khác, Số 1 đang đứng ở trên hành lang chờ đợi hắn, thấy hắn thì cung kính khom người với hắn: "King.""Người tới rồi?" Địch Vọng lập tức đi lướt qua y, đi đến cuối hành lang, bước chân nhìn có hơi vội vàng.Số 1 đi theo sau hắn, nhẹ giọng nói: "Đã đến rồi, bố mẹ và cả chồng của Khâu Sơ Hạ đều đã mời đến cả rồi.""Chồng? Kết hôn rồi?" Địch Vọng hơi liếc nhìn y một cái, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc."Nghe nói đăng ký ở căn cứ Đông Hà rồi. Căn phòng này." Số 1 thấy Địch Vọng tại sao lại còn đi lên phía trước, chỉ chỉ vào một phòng cho hắn.Địch Vọng đứng trước cửa phòng, vẻ mặt khó lường nhìn cửa phòng đóng chặt một hồi, nhắm mắt lại từ từ mở ra, đặt tay lên ổ khóa, âm thanh mở khóa nhanh chóng truyền đến.Phòng rất lớn, có khoảng 200m2, trong đó phòng khách chiếm số lẻ khoảng tầm 70m2, bên trong trang trí rất đơn giản, có sô pha ba mặt vây quanh bàn trà thủy tinh, trên bức tường đối diện còn có TV to dính tường và tủ TV ở dưới.Ngoại trừ căn phòng có hơi trống trải, nhưng những thứ khác không khác gì một ngôi nhà bình thường trước mạt thế.Hắn vừa mới mở cửa ra, bốn người ngồi trên sô pha đồng thời quay đầu nhìn qua với vẻ mặt khác nhau.Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai dùng ánh mắt xa lạ đánh giá nhìn qua, ánh mắt Tưởng Đồng có đánh giá và kinh ngạc, còn có một tia không thể tin tưởng không rõ ràng, người đàn ông có diện mạo thanh tú bên cạnh cô ta với vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm hắn.Địch Vọng nở nụ cười lễ phép với bọn họ, sau khi hơi hơi gật đầu, chờ Số 1 đóng cửa lại, đứng ở cạnh cửa rồi hắn mới từ từ đi về phía bốn người bọn họ.Tầm mắt hắn nhìn về phía Tưởng Đồng, nở nụ cười đẹp trai sáng sủa với cô ta: "Cô chính là Khâu Sơ Hạ?"Câu này làm Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai đồng thời lộ ra ánh mắt cảnh giác, hai người còn lại không có động tác gì, bị Tưởng Đồng vỗ vỗ bả vai lại kiềm chế ngo ngoe rục rịch.Tưởng Đồng cứng người, rồi nhanh chóng ngẩng đầu nở nụ cười tự nhiên nhất có thể với hắn: "Đúng, tôi chính là Khâu Sơ Hạ, anh là? Chúng ta quen nhau sao?"Địch Vọng cúi đầu đánh giá cô ta, thấy cô ta vẫn nở nụ cười tươi trước sau như một với mình như vậy, lại có chút kiềm nén không dám đắc tội, cười nhạt: "Không ở chung thử thì làm sao biết được chúng ta có quen biết nhau hay không?"Khi hắn vừa mới nói ra câu đó xong người đàn ông thanh tú bên cạnh Tưởng Đồng bất mãn định nói gì đó nhưng bị Tưởng Đồng đột nhiên nắm chặt lấy, chán nản dựa người ra sau, nhìn về phía bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me