LoveTruyen.Me

(Quyển 3) ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ SINH

Chương_531

Gabongchipchipmeomeo

Bạc Cửu còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo vào trong...

Chưa tới mười tám tuổi thiếu niên.

Đối với khiêu khích như thế.

Thân thể căn bản không có năng lực gì chống đỡ.

Huống chi gương mặt đó đẹp đến mức làm cô nhớ tới lần đầu tiên đem tiểu bằng hữu đẩy ngã dáng vẻ.

Tóc đen xốc xếch cùng với cặp mắt không giống bất kỳ ai kia.

Đừng nói là phụ nữ.

Ngay cả đàn ông có lẽ đều không thể chạy thoát.

Biết rất rõ ràng cô đối với mỹ nam kế không có sức đề kháng, còn đem chiêu này ra.

Bạc Cửu giơ tay lên, đầu tiên là vòng bên gáy Tần Mạc, môi mỏng đến gần, không có chút tạm dừng.

Tần Mạc câu xuống môi mỏng.

Mới vừa hôn lên thiếu niên khóe miệng.

Chính là một trận gió.

Áp đảo hai người vị trí trao đổi.

Thiếu niên cánh tay chống ở bên người Tần Mạc, xuống thấp ánh mắt: "Mạc Ca, anh cũng biết coi như em bây giờ có phản ứng, đó cũng chỉ là trên thân thể, cái này không đại biểu cho việc gì."

Vừa nói, Bạc Cửu giơ tay lên, đem Tần Mạc áo sơ mi trắng khép lại, ý muốn đứng lên.

Tần Mạc cầm cổ tay gia hỏa trước mặt, màu đen tóc rũ xuống, giống như đang cười, lại có chút lạnh: "Cậu đối với người khác, cũng không có sức chống cự như vậy."

Beta: Loto.

Bạc Cửu rõ ràng đại thần thân thủ, hiểu được bộ dáng này của đại thần nếu cô cự tuyệt, hai người quan hệ chắc chắn sẽ đóng băng.

Nhưng, lại tiếp tục.

Thân phận của cô sẽ bị bại lộ.

Mà đại thần vẫn muốn đem cô bẻ cong.

"Đã làm, có phải hay không nên chịu trách nhiệm."

Tần Mạc nâng lên mắt lúc tới, sau đó không cho người trước mắt cái gì cơ hội, trực tiếp đem tay đối phương đè tại chỗ nóng bỏng của mình.

Nhìn thiếu niên gương mặt trong nháy mắt bắt đầu đỏ, bả vai run rẩy.

Tần Mạc vừa lòng cười, nguy hiểm giống như là một cái ác ma, hàm răng trắng nõn: "Không phải nói sờ rất tốt sao, hả?"

Trên thế giới, có lẽ chỉ có đại thần mới có thể làm được bộ dáng này.

Ngoài miệng nói như vậy,

Nhưng trên tay lại hành động.

Bạc Cửu căn bản không khống chế được mặt bắt đầu nóng lên.

Tần Mạc nhướng mày: "Như vậy không dứt khoát? Cửu, giữa nam nhân  sẽ không quan tâm loại sự tình này, cậu nói xem, nhất là giữa bạn tốt."

"Giữa bạn tốt cũng không có làm loại sự tình này đi." Bạc Cửu cắn cắn môi, tai đều đỏ, muốn đem tay rút ra.

Tần Mạc lại không chịu, thậm chí ngay cả hô hấp nhiệt độ đều bắt đầu nóng bỏng, thâm thúy trong đôi mắt lúc này chỉ còn bóng dáng thiếu niên: "Phải không."

Hoàn toàn không ý thức được bên trong hai chữ.

Lại làm người đàn ông này khiến người khác không thể nào kháng cự

Kia loại cảm giác rất kỳ quái.

Bạc Cửu cho tới bây giờ cũng không có tự trải qua.

Nắm giữ một người hô hấp thậm chí là ánh mắt.

Nàng có thể thấy rõ bóng mình trong đôi mắt người kia.

Cũng có thể nhìn đến Tần Mạc mà người khác cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn được.

Khuôn mặt tuấn mỹ đến khiến người tâm động, màu đen tóc rũ xuống trán, càng là gợi cảm đến khó làm người rồi khỏi.

Trừ một ít âm thanh làm cho người mặt đỏ tới mang tai, chính là người này hơi thở cùng cảm giác nóng bỏng.

Bạc Cửu cảm giác mình lòng bàn tay nóng muốn mệnh.

Bình tĩnh lại sau đó, chính là cặp kia vô cùng đen mắt.

"Kỹ thuật như vậy không tốt." Tần Mạc hơi vểnh khóe môi: "Quả thực không giống trong truyền thuyết hộp đêm Tiểu Vương Tử."

Loại thời điểm này còn tìm ra nàng đen tối lịch sử, cũng chỉ có đại thần người này.

Bạc Cửu muốn tránh người kia hơi thở.

Lại phát hiện mùi hương kia vẫn còn.

Dứt khoát trực tiếp nghiêng mắt tới: "Rõ ràng là hộp đêm tiểu nhà giàu mới nổi."

Tần Mạc nghe những lời này, dừng một cái, không nhịn được muốn cười, địa phương nào đó tinh thần hơn: "Làm cậu sống tốt."

"Mạc Ca, anh gặp người nào cũng tỏ tình như vậy?" Bạc Cửu dù sao cũng là một cô nương, chống đỡ không được, mặt càng ngày càng đỏ.

Tần Mạc sát lại gần thiếu niên tai, mâu quang trầm giống như đêm, lại nói ra lời không giống như hắn sẽ nói ra được: "Chỉ có cậu, bởi vì quá nhớ muốn, muốn đem cậu giam lại, muốn làm gì thì làm, thậm chí muốn nghe cậu thấp giọng cầu xin tha thứ, hoặc là giống như bây giờ."

Nhận ra được nóng bỏng, Bạc Cửu run lên, môi mỏng bị người hôn lên.

Hô hấp giống như là bị đoạt đi.

Trong đầu trống rỗng.

Tiếng tim đập làm cho thân thể phát run.

Bạc Cửu có thể rõ ràng cảm giác tê dại.

Làm cho cô toàn thân đều không còn sức lực.

"Xem ra, cũng không phải là không thích?"

Tiếng cười trầm thấp, kèm theo hôn, xẹt qua tai của cô.

Còn có mùi hương chưa tản đi, cùng với hô hấp nóng bỏng.

Ngay cả tay đè ở cổ tay cô, đều bắt đầu chậm rãi đi xuống.

Từ hông xẹt qua, tiếp theo là bụng, cách chiến phục, ngay tại lúc tay muốn chuyển qua giữa hai đùi.

Bạc Cửu đột nhiên trợn to hai tròng mắt.

Ba một tiếng thanh thúy!

Không hòa hài thanh âm vào lúc này vang lên.

Chói tai vô cùng.

Tần Mạc không có nhìn bàn tay mình bị đánh đỏ, ngược lại thấp mắt đi, nhìn thấy gương mặt đỏ còn chưa hết.

Bạc Cửu nói một tiếng: "Xin lỗi, tôi không cần." Lúc đó lập tức đứng lên, lần này trừ nàng tốc độ quá nhanh, còn có chính là khi Tần Mạc nghe được hai chữ này dừng lại.

Hắn không nguyện ý nghe chính là đáp án như vậy

Là tâm lý tội phạm.

Hắn rất rõ nam nhân lúc nào dễ dàng chịu khiêu khích nhất.

Cho nên mới dùng loại phương thức này tới bẻ cong

Tần Mạc nghiêng người nhìn phòng tắm đang đóng cửa.

Kia giống như là một cái hàng rào không thể nào vượt qua.

Tiếng nước chảy truyền tới rõ ràng.

Bạc Cửu nhìn đồ vật trong tay bị cuốn đi, lại ngước mắt liếc mắt nhìn chính mình trong gương.

Dùng nước rửa tay, đem tay tẩy đi, sau đó còn rửa mặt một phen.

Thiếu chút nữa.

Thật là chỉ thiếu một chút.

Đại thần người này... Bạc Cửu đầu để trên gương, quá biết đánh bất ngờ.

Nếu như xuống chút nữa một chút, bí mật của cô lộ ra không thể nghi ngờ.

Bạc Cửu rất rõ, không người nào có thể làm cô rối loạn.

Thật là loạn.

Nhưng đại thần liền cho rằng nàng là một hài tử.

Còn chủ động liêu nàng.

Bạc Cửu thấp xuống mắt.

Tiếp tục như vậy không được.

Trước nghĩ biện pháp đem người bẻ trở lại.

Phải bẻ trở lại.

Bạc Cửu xoa xoa giữa hai chân mày, liếc mắt liền nhìn thấy thuốc lá cùng bật lửa của đại thần đặt ở trong này.

Rút ra, đốt cho mình một cây.

Tư thế rất tuấn tú, màu bạc tóc rối sụp xuống còn có sương khói từ thuốc lá.

Tần Mạc vốn cho là thiếu niên bởi vì chuyện vừa rồi, không chấp nhận được, cho nên chậm chạp núp ở phòng vệ sinh chưa ra.

Đẩy cửa ra, lại phát hiện sai rồi.

Nhìn gương mặt đó, cũng không giống như đem chuyện vừa rồi để trong lòng.

Nếu là lúc trước Tần Mạc cảm thấy rất nghiền ngẫm, nhưng bây giờ... Tim giống như là bị thứ gì đâm xuống.

Những cái truyền thông thứ kia nói hắn máu, thật nên nhìn một chút dáng vẻ người này, đối với cậu tốt thì đối với cậu tốt, nhưng chưa bao giờ chịu cậu ảnh hưởng.

Tần Mạc cũng không có đi qua: "Cậu vẫn còn muốn ở nơi này bao lâu?"

Bạc Cửu đem ánh mắt dời đi, nói thầm một câu: "Cũng phải cho tôi thời gian hút thuốc chứ."

Tần Mạc vốn trái tim trong ngực có chút đau, nghe ba chữ kia, thực sự là... Liếc một cái gia hỏa luôn không đi theo lẽ thường kia : "Nên hút thuốc là tôi, không phải là cậu."

Bạc Cửu không nói lời nào, nàng nghĩ là sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ áp trở về, nếu như có thời gian.

Tần Mạc đem người nhấc ra ngoài: "Cậu trước tới giải thích cho tôi một chút, cậu là một học sinh trung học, làm sao sẽ biết hút thuốc ba chữ kia."

"Tôi không phải là hộp đêm tiểu nhà giàu mới nổi sao." Bạc Cửu cũng không phải rất thích hút thuốc, liền thỉnh thoảng không có suy nghĩ thời điểm sẽ có một chút: "Mạc Ca, hôm nay chuyện như vậy, sau này không nên làm."

Tần Mạc ngón tay dừng lại, trong mắt ánh sáng đi theo đó phai nhạt đi xuống.

Tiếp đó, nghiêng đầu, đốt một điếu thuốc.

Động tác cùng Bạc Cửu hoàn toàn khác nhau.

Chính là cả người không có một chút nào hơi ấm, rất lạnh.

Cũng không ai nói chuyện.

Lúc này có người tới gõ cửa.

Trong lúc mơ hồ có thể nghe được là Lâm Trầm Đào thanh âm.

"Này, Tiểu Hắc Đào ngủ đi? Có muốn hay không chơi một chút?"

Bạc Cửu vui mừng có người tới phá vỡ bế tắc cục diện.

Nhưng cô cũng không nguyện ý để cho ai thấy đại thần bộ dáng bây giờ.

Đem cửa kéo ra, vốn là muốn đáp ứng, nhưng là quay đầu lại thời điểm, tầm mắt chạm vào nơi màu đỏ kia, nghiêng người sang đi hỏi Lâm Trầm Đào những chuyện khác.

Lâm Trầm Đào sau khi nói xong, liền hỏi: "Cậu là bị làm gì?"

"Buổi trưa bán trái dừa, đầu gối phá, bị chảy máu ."

Lâm Trầm Đào lắc đầu: "Da thị non mịn."

Trên thực tế, từ khi Bạc Cửu đi.

Trong căn phòng không khí đều giống như bị mất hết.

Tần Mạc đưa tay đem nút áo trên sơ mi cài lại.

Chẳng qua là không có cài đến cuối cùng, đáy mắt lạnh lẽo lại càng nặng.

Nặng đến mức làm hắn nhìn giống như là bị ai vứt bỏ.

Hình dung cỡ nào buồn cười.

Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, chịu hết ngàn vạn fan sủng ái Tần thần, cũng sẽ có người bỏ hắn, cự tuyệt hắn.

Ngẩng đầu lên, trên gương mặt nhìn không ra bất kỳ vết tích gì.

Chẳng qua là trên mu bàn tay có chút nóng.

Nghiêng đi mắt nhìn mới phát hiện nơi đó đỏ một mảnh.

Bất quá cảm giác này đối với Tần Mạc mà nói, thật là không quan trọng.

Bởi vì thiếu niên câu nói kia.

"Mạc Ca, hôm nay chuyện như vậy, sau này không nên làm tiếp."

Tần Mạc rất rõ, có thể như vậy tỉnh táo nói ra lời như vậy, chính là đại biểu, đối phương là thật không thích.

Thậm chí... Là mâu thuẫn.

Tần Mạc ngón tay nắm chặt một chút, màu đen tóc rối cùng gió thổi vào bên trong phòng phiêu động qua lại, làm người không thấy rõ hắn biểu tình.

Khách sạn bóng đêm rất tối.

Tối đến một ít chuyện phát sinh ra căn bản không có ai biết.

Trong lúc mơ hồ có thể nghe được một đạo rất êm tai giọng nam trầm.

"Đúng, tôi đã trở về, a, điện tử cạnh kỹ vòng thật là cái rất thần kỳ địa phương, không nghĩ tới những người đó lại còn tại đây, tôi? Tôi thất vọng rồi, cậu hẳn biết rõ hơn bắt kì ai? Về phần cậu quan tâm nhất người kia, hắn và lúc trước thật sự không giống nhau, thật không nghĩ tới hắn sẽ đối với một người thiếu niên bất đồng, cậu cảm thấy người như vậy, sẽ có tình cảm sao? Yên tâm, hắn sẽ không phát giác ra được tôi có vấn đề, đây không phải là cậu chủ ý sao, dùng thân phận để tiếp cận hắn, tôi biết, bởi vì hắn, chuyện diễn đàn đều thất bại, cậu bây giờ cũng không thể lập tức đi ra, yên tâm, chuyện khác khó làm, nhưng tìm tin tức vẫn là rất thuận lợi..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me