LoveTruyen.Me

Quyen 4 Sau Khi Dai Lao Ve Huu

Editor: Đào Tử

____________________________

Người dây thần kinh thô cũng có thể cảm giác ra bầu không khí vi diệu lúc này.

"Ngươi nói ngươi tên Chiêu Dung? Chiêu Dung quận chúa?"

Thiếu niên Vân Xung và Chiêu Dung quận chúa ở chung không nhiều lắm, thậm chí sinh ra cảm giác chán ghét với quận chúa khác họ tiếng xấu vang xa này -- tuổi còn nhỏ đã xa hoa lãng phí vô độ, đối xử kẻ dưới hà khắc, cử chỉ tàn bạo, tính tình lạnh lùng, thường xuyên đi theo đám bạn thân xem đấu thú tìm niềm vui, ỷ vào trong nhà có quyền thế lại có Hoàng đế Hoàng hậu sủng ái mà không kiêng nể gì cả --

Cậu cũng không thích người này.

Thậm chí bên tai nghe Chiêu Dung quận chúa không chỉ thích mình, còn vọng tưởng làm Thái Tử Phi, thực tình bị buồn nôn một lần.

Nhưng chán ghét thì chán ghét, cảm xúc cá nhân trước mặt chính sự phải đặt sang một bên.

Ánh mắt Chiêu Dung nhìn Vân Xung xen lẫn sự xa lạ thuần túy.

"Chiêu Dung quận chúa ngươi nói là ai -- ngươi đang gọi ta?"

"Muội thật không nhớ ra huynh ư?"

Chiêu Dung lắc đầu: "Ta nên nhớ ngươi sao?"

Vân Xung bị hỏi ngược lại đến á khẩu.

Cậu quay đầu hỏi thăm sư tôn nhà mình: "Sư tôn, Chiêu Dung quận chúa sao vậy?"

Từ khi hạ cánh khỏi phi thuyền gỗ đến bây giờ, thời gian cũng mới trôi qua hơn nửa ngày, tính toán đâu ra đấy ba bốn canh giờ.

Ngắn ngủi như vậy, "Chiêu Dung quận chúa" làm sao có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy, không biết mình, còn nói chịu đủ tra tấn ở "Địa Ngục"?

Đây là một trong thử thách của bí cảnh Lật Sơn?

Hay là bí cảnh có nguy hiểm khác, "Chiêu Dung quận chúa" bị ngộ hại biến thành dạng này?

"Đồ đệ, con khẳng định vị này là 'Chiêu Dung quận chúa'?"

Vân Xung nói: "Mặt giống nhau như đúc, tên giống nhau như đúc, còn cùng ở -- bí cảnh Lật Sơn ba trăm năm mới mở ra một lần, bí cảnh một lần duy trì ba tháng sẽ đóng lại. Đệ tử thật sự nghĩ không ra, ngoại trừ 'Chiêu Dung quận chúa' cô ta còn có thân phận gì khác."

Người tương tự trên thế giới có nhiều như biển.

Nhưng lần này tiến vào bí cảnh cũng chỉ có một trăm người.

Trong một trăm người này nếu có hai người có diện mạo giống nhau như đúc, tên tuổi cũng giống nhau như đúc, làm sao có thể không khiến người ta chú ý?

Vị này đến tột cùng là "Chiêu Dung quận chúa" thật, hay là "Chiêu Dung quận chúa" giả, hay là chỉ là đơn thuần trùng tướng mạo trùng tên...

Bùi Diệp ý vị thâm trường nói: "Cái này chỉ sợ phải chờ chúng ta tìm được 'Chiêu Dung quận chúa' chúng ta quen biết..."

Nếu như 'Chiêu Dung quận chúa' quen biết gặp bất hạnh, bị người ta thu đầu người đưa về "Sảnh phục sinh của bí cảnh", vậy khả năng hai vị "Chiêu Dung quận chúa" là cùng một người rất lớn. Về phần vì sao ký ức hai người có sự khác biệt lớn như vậy, sau lưng hẳn là còn cất giấu một bí mật lớn.

Nhưng nếu như "Chiêu Dung quận chúa" quen thuộc còn nhảy nhót tưng bừng, như vậy sự tồn tại của "Địa Ngục" liền mang ý vị sâu xa...

"Địa Ngục" bí cảnh Lật Sơn thế mà tồn tại một "Tội nhân" giống hệt "Chiêu Dung quận chúa"!

"Không vội, chúng ta có đầy đủ thời gian khai quật chân tướng."

Chân tướng này, có lẽ còn có liên quan đến biến cố bí cảnh trong miệng Thẩm Hồng.

"Hàm Ngư sư thúc, vậy rèn luyện bí cảnh làm sao bây giờ?"

Phượng Tố Ngôn quan tâm thí luyện bí cảnh hơn.

Bùi Diệp nói: "Cùng xử lý."

Vừa theo quy tắc chạy Vùng an toàn của bí cảnh, dùng hết khả năng sống sót, vừa tìm kiếm tin tức liên quan đến "Chiêu Dung quận chúa", hai cái không xung đột. À, còn nữa -- cô suýt quên phó thác của Thẩm Hồng-- ba chuyện vừa vặn thuận đường cùng làm.

Bùi Diệp vẫn không quên trưng cầu ý kiến của những người khác.

"Các người cảm thấy thế nào?"

Ngọc Cẩn chân nhân từ trạng thái tu luyện thức tỉnh đứng lên.

Thản nhiên nói: "Hết thảy theo ý Hàm Ngư sư tỷ đi làm đi."

Hai vị chân nhân đã lên tiếng, mấy tiểu bối muốn phản đối cũng không được.

Bùi Diệp vung tay lên nói: "Nếu chỉnh đốn xong, vậy bây giờ lên đường đi!"

Không biết Vùng an toàn tiếp theo lúc nào đổi mới, đợi tại chỗ chính là lãng phí thời gian.

Hoặc là núp lùm đến địa lão thiên hoang, hoặc là chủ động xuất kích!

Trên đường đi về phía trung tâm bí cảnh Lật Sơn, Bùi Diệp lấy điện thoại di động của Thẩm Hồng cho ra.

Mở ra App rada, nét mặt dần dần nghiêm nghị.

"Không tốt lắm..."

Vị trí hải đảo ban đầu là đỏ xanh đan xen, hai bên giằng co không dứt.

Hiện tại lại là màu đỏ lấy tư thái mạnh mẽ như chẻ tre, cắn nuốt màu lục sạch sẽ, một vòng đỏ thẫm bao quanh phía ngoài.

Tuy rằng trong vòng còn có mảng lớn lục sắc sinh động, đang đấu tranh với màu đỏ phụ cận, nhưng cũng nhìn ra được màu lục đã lực bất tòng tâm, thế thất bại ngày càng rõ ràng. Theo xu hướng này, màu lục bị màu đỏ nuốt chửng hoàn toàn chỉ là sớm hay muộn.

Bùi Diệp không biết toàn bộ bí cảnh Lật Sơn bị màu đỏ hoàn toàn xâm chiếm sẽ có hậu quả gì --

Nếu có thể, cố gắng không để cục diện xấu đến mức này.

Ngự kiếm đi đường chưa đầy một lát, sắc trời dần dần ảm đạm, đám người chỉ có thể đáp xuống nghỉ ngơi.

"Bận bịu cả ngày, làm một chút đồ ăn lót dạ đi."

Bọn họ vận khí không tệ, có dòng sông gần chỗ đáp xuống, trong sông có cá.

Dụng cụ câu cá cũng có sẵn.

Pháp khí trong hòm báu nhiều kiểu dáng, pháp khí cần câu cũng không ít, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng.

Bùi Diệp chỉ huy mấy vãn bối đi câu cá.

Bọn Phượng Tố Ngôn cũng muốn thừa cơ hội này thả lỏng.

Vừa câu cá vừa nghị luận thu hoạch tại bí cảnh Lật Sơn.

Nói một hồi, chủ đề không biết làm sao lại biến thành bọn họ thích ăn khẩu vị gì, rồi khẩu vị của hai vị chân nhân.

"Thích Thủy sư huynh, huynh có biết sư tôn của muội và sư thúc thích khẩu vị gì không?"

Thích Thủy đúng là biết, cậu cười nói: "Ta nhớ không lầm, Ngọc Cẩn sư thúc khẩu vị nhạt, thịt cá đừng tanh, dùng linh hỏa nướng cũng được, Hàm Ngư sư thúc hình như không có gì đặc biệt kiêng kị --Chưởng môn sư tôn thì khác, Chưởng môn sư tôn rất kén ăn, hầu như không có đệ tử tông môn nào nguyện ý nhận nhiệm vụ đưa đồ ăn cho Người. Những thứ này sau này muội làm nhiệm vụ tông môn nhiều cũng sẽ biết."

Phượng Tố Ngôn hiếu kỳ: "Nhiệm vụ tông môn?"

Thích Thủy gật đầu: "Đúng vậy, nhiệm vụ tông môn, chỉ cần là đệ tử Lăng Tiêu tông liền có thể nhận. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho thù lao nhất định, thù lao nhiều ít xem tình huống. Độ khó nhiệm vụ không cao, phần lớn là hỗ trợ chạy vặt, đưa thư, chuyển lời... Làm nhiều rồi sẽ còn biết một chút tin tức rất thú vị -- ví như, hai người biết không, Chưởng môn sư tôn thầm mến Hàm Ngư sư thúc, theo đuổi nhiều năm tiến độ vẫn là số không..."

Phượng Tố Ngôn và Vân Xung tỏ vẻ ăn được mẻ dưa lớn.

"Thật sao?"

Vân Xung sinh ra lòng kính nể đối với Chưởng môn chân nhân chưa từng gặp mặt.

Sư tôn nhà mình cà lơ phất phơ lại thích trêu chọc người khác tính cách ranh mãnh, người khác mù đến mức nào mới có thể coi trọng?

"Chưởng môn sư bá là chân hán tử."

"Cũng không thể nói như vậy, trước kia Hàm Ngư sư thúc không phải như vậy, Người liên tục ngồi chễm chệ trên bảo tọa đệ nhất tiên tử Lăng Tiêu tông nhiều năm, người thích Người không chỉ Chưởng môn sư tôn đâu nha." Thích Thủy lại nói, "Hai người biết không -- thật ra Hàm Ngư sư thúc thích Ngọc Cẩn sư thúc..."

Hai người Phượng Tố Ngôn: "? ? ? ?"

Cái dưa này đáng gờm.

"Thế -- sư tôn muội có phải thích Chưởng môn sư bá hay không?"

Trên đời này có kết (tình) cấu (cảm) nào ổn định nhất?

Nói nhảm, đương nhiên là hình tam giác rồi!

"Không, muội suy nghĩ nhiều --Nhưng tông môn đồn Ngọc Cẩn sư thúc thích Cơ Kích sư thúc, nhưng cũng chỉ là nghe đồn. Huynh có chạy vặt giúp Cơ Kích sư thúc mấy lần, biết tin đồn này là giả. Ngọc Cẩn sư thúc không chỉ không thích Cơ Kích sư thúc, hai người còn ghét bỏ lẫn nhau."

Người không thể xem bề ngoài, không ngờ Tố Ngôn sư muội trông thanh tâm quả dục, lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy.

Phượng Tố Ngôn: "? ? ?"

Cái gì sư thúc? ? ?

Cơ Kích? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me