LoveTruyen.Me

Quyen 4 Sau Khi Dai Lao Ve Huu

Editor: Đào Tử

____________________________

"Đệ... Chưa hề cảm thấy những thứ này là lạ ở chỗ nào..."

Ngược lại Chưởng môn chân nhân hỏi ra vấn đề này mới quái gở.

Điều này cũng giống như đặt câu hỏi tại sao đàn ông là đàn ông mà phụ nữ là phụ nữ, phụ nữ có thể có con và tại sao đàn ông không thể sinh con.

Có được hệ thống thiên phú liền mang ý nghĩa có thể tu luyện, thu được sức mạnh và tuổi thọ người bình thường không cách nào tưởng tượng được, phi thiên độn thổ, lật tay thành mây trở tay thành mưa... Hệ thống thiên phú là một phần quan trọng nhất của cơ thể họ, đâu ai sẽ đặt câu hỏi tại sao họ có tay chân?

Tu sĩ và người thường vốn không giống nhau, chuyện này có gì kỳ quái à?

Chưởng môn chân nhân nhìn thấy biểu cảm của sư đệ nhà mình liền biết đáp án của y, thở dài một tiếng nhưng cũng không tiếp tục đề tài này.

"Đúng rồi -- vừa rồi Hàm Ngư sư muội liên hệ huynh, nói hiện tại muội ấy có chuyện gấp, hẳn là mất một hồi mới có thể đến tìm mọi người."

Hắn suýt nữa quên chuyển lời.

"Hiện tại tỷ ấy an toàn chứ?"

Mấy người Ngọc Cẩn chân nhân bị sương máu trực tiếp sát hại đưa đến "Sảnh phục sinh của bí cảnh", vừa mới mở mắt liền bị "Tội nhân" ùa lên đưa đến "Huyết trì Địa Ngục". Toàn bộ quá trình ngắn ngủi, đau khổ cũng không mãnh liệt, nhưng từ khía cạnh này cũng có thể nhìn ra bí cảnh Lật Sơn nguy hiểm cỡ nào.

Dù cho Bùi Diệp thực lực mạnh mẽ đến kỳ dị, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ không gặp nguy hiểm.

"Chắc là rất an toàn."

Chưởng môn chân nhân hồi tưởng lại mấy câu Bùi Diệp tranh cãi cùng mình.

Không an toàn sẽ không có thì giờ rảnh rỗi diss cho hắn không nói nên lời.

Ngọc Cẩn chân nhân nghe vậy mới yên lòng.

Lại hỏi: "Chưởng môn sư huynh, huynh có ý kiến gì với vị 'Hàm Ngư sư tỷ' này?"

Chưởng môn chân nhân rộng rãi nói: "Cô ấy không phải hung thủ sát hại sư muội, cũng không biết mình làm sao đến thân thể sư muội -- chỉ cần cô ấy không làm hại Lăng Tiêu tông thì không cần phải để ý đến. Còn nữa, cô ấy còn có ân cứu mạng với đệ và mấy tiểu bối, không được lấy oán trả ơn..."

Người ta cũng không có làm chuyện lừa gạt tình cảm -- ví như mang thân phận "Hàm Ngư chân nhân" bại hoại thanh danh; cũng không có làm nguy hại Lăng Tiêu tông, thậm chí còn ở bí cảnh Lật Sơn dốc hết sức bảo vệ Chấp pháp trưởng lão Lăng Tiêu tông và mấy hạt giống tốt...

Chưởng môn chân nhân thừa nhận thân phận của cô.

Không phải thừa nhận cô là "Hàm Ngư chân nhân", mà là thừa nhận thân phận cô là "Đệ tử Lăng Tiêu tông".

Nếu cùng một tông, đương nhiên hắn sẽ không khó xử người cùng tông môn.

"Đệ đã hiểu."

Ngọc Cẩn chân nhân gật đầu.

"Huynh sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích sư muội, chuyện tông môn cần đệ phân tâm chiếu cố -- huynh cũng sẽ thông báo cho Cơ Kích sư muội và Ô Liễu sư đệ -- Thẩm Hồng dẫn đầu ban ngành thiên đạo kế tiếp sẽ còn có động tác, chỉ cần không đạp ranh giới cuối cùng của tông môn, có thể phối hợp thì cố gắng phối hợp." Chưởng môn chân nhân liếc mắt đảo qua Thẩm Hồng xa xa, lại nói: "Huynh luôn cảm thấy sau lưng Thẩm Hồng có kế hoạch lớn..."

"Thẩm Hồng với Hàm Ngư sư tỷ hình như có chút gì đó..."

Chưởng môn chân nhân nghe vậy nhíu mày.

Hàm Ngư sư muội có liên quan gì đến người phát ngôn thiên đạo Thẩm Hồng?

Ngọc Cẩn chân nhân nhắc nhở một câu.

"Là Hàm Ngư sư tỷ bây giờ."

"Sao nói vậy?"

Ngọc Cẩn chân nhân cẩn thận hồi ức, nói ra đoạn Thẩm Hồng tìm tới mình, rồi bắt chuyện và nhắc nhở Bùi Diệp.

"... Hắn chắc chắn Hàm Ngư sư tỷ có năng lực hoàn thành, nhưng bí cảnh Lật Sơn nguy hiểm như thế, hắn lấy lòng tin đâu ra? Phần tin tưởng này hiển nhiên không phải sư tỷ cho hắn, mà là hắn có đủ hiểu biết đối với 'Hàm Ngư sư tỷ' hiện tại -- ít nhất biết lai lịch của cô ấy."

Chưởng môn chân nhân trầm tư.

"Hy vọng việc này với Lăng Tiêu tông là tốt không phải xấu."

Đợi Ngọc Cẩn chân nhân bị lừa đi, Chưởng môn chân nhân mới thở dài nhẹ nhõm.

Thẩm Hồng xem thấu hết thảy.

"Cậu vẫn chưa nói cho hắn biết chuyện liên quan tới 'Địa Ngục'?"

Trước kia Ngọc Cẩn chân nhân hỏi hắn hiểu "Địa Ngục" bao nhiêu, Chưởng môn chân nhân trong cái khó ló cái khôn ra một chiêu "Không trả lời mà hỏi lại", thành công hấp dẫn lực chú ý của y đi, nhưng đây không phải kế lâu dài. Chưởng môn chân nhân bĩu môi nói: "Chờ một chút đi, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm..."

Thẩm Hồng cười nói: "Cậu sợ bị hắn phản bội lần thứ hai?"

Lưng Chưởng môn chân nhân cứng đờ.

Một lát sau, hắn trịnh trọng cường điệu.

"Ngọc Cẩn sư đệ chỉ là Ngọc Cẩn sư đệ, không phải bất luận kẻ nào!"

Thẩm Hồng lại nói: "Nhưng ngài cũng không chỉ là Nguyên Tiêu, Phù Nguyên Tử chân nhân, đúng không -- Thanh Đế?"

Chưởng môn chân nhân: "..."

Thời kỳ Thượng Cổ từng có năm người thực lực cực mạnh, được xưng "Ngũ Đế".

Trong đó "Thanh Đế" sáng lập Lăng Tiêu tông, đại trận hộ tông của Lăng Tiêu tông là hắn lưu lại.

Mà trong tiểu thuyết nguyên tác, Ngọc Cẩn chân nhân kiếp trước thì là một trong năm vị Tiên Đế-- Bạch Đế, nhân vật hung ác cuối cùng sa đọa thành ma.

Tuy Chưởng môn chân nhân là Thanh Đế chuyển thế, thậm chí trời xui đất khiến biết chân tướng tại "Địa Ngục", thu được một bộ phận truyền thừa của "Thanh Đế", nhưng hắn không có ký ức Thanh Đế. Hắn chỉ là từ ghi chép và quyển nhật ký của Thanh Đế biết hắn và Bạch Đế có mâu thuẫn.

_(:з)∠)_

Đúng vậy, Thanh Đế có thói quen viết nhật ký.

Trong nhật ký gọi "Bạch Đế" là "Phản đồ".

Chỉ là chữ trên phần lớn nhật ký và di thư con rối bí cảnh rèn luyện rơi xuống bị che đậy bảy tám phần.

Chưởng môn chân nhân không cách nào xác định năm đó "Bạch Đế" phản bội cái gì, càng không thể nào hận được.

Ngược lại là Thẩm Hồng --

"Thứ ngài biết cũng thật nhiều..."

Thẩm Hồng cười mở cây quạt che khuất ý cười.

"Đây là đương nhiên, dù sao ta cũng là hóa thân của Thiên Đạo... Không gì không biết."

Chưởng môn chân nhân: "..."

Ha ha, thật sự tin ngươi mới là lạ!

Lúc này Bùi Diệp cũng nhìn màn hình điện thoại rơi vào trầm tư.

Từ khi tới bí cảnh Lật Sơn, cô rất ít khi mở điện thoại, thậm chí không có thời gian chào hỏi bé cưng đi sớm về trễ.

Lúc này thời gian nhiều, cô muốn thăm Tể một lát.

Mở 【 Yêu và nuôi trẻ 】 mới phát hiện trò chơi thêm một gói cập nhật thật là lớn.

Phòng nhỏ trò chơi vẫn là phòng nhỏ trò chơi ấy, cũng không thêm linh kiện, cũng không có nhảy ra hoạt động lừa nạp.

Liếc mắt nhìn nhật ký cập nhật, nói là hệ thống trò chơi phát hiện lỗ hổng hệ thống rất lớn, khẩn cấp vá lỗi, còn bồi thường cho Bùi Diệp một chút quà tặng nhỏ. Tầng một phòng nhỏ trò chơi yên tĩnh, phòng tầng hai được thắp sáng. A Tể đang ở trước máy tính trên bàn làm việc.

Màn ảnh máy tính lướt qua từng hàng ký tự tròn kỳ lạ.

A Tể tập trung tinh thần bận rộn, Bùi Diệp cũng không quấy rầy nó, mà mở【 Hệ thống ghi chép 】.

【 Hệ thống ghi chép 】 trước khi cập nhật trò chơi đều bị xóa sạch, chỉ còn cập nhật động thái A Tể sau cập nhật.

【 A Tể tan tầm trở về... 】

【 A Tể mang theo laptop trở về... 】

【 A Tể pha một tách cà phê nâng cao tinh thần... 】

【 A Tể bật máy tính lên... % $... #@, nhập mật mã tài khoản... 】

【 Nhập sai... Nhập sai... Nhập sai... 】

【 A Tể nóng nảy, nó một hơi uống hết hai tách cà phê... 】

Nửa tiếng sau A Tể đến phòng tập thể dục tầng hầm điên cuồng đánh bao cát, đánh vỡ mấy bao cát mới trở về tiếp tục làm việc.

【 A Tể đang viết bản vá sửa chữa lỗ hổng BUG... 】

【 A Tể viết xong một bản vá... 】

Bùi Diệp đi xem A Tể, quả nhiên thấy trên đầu nó có một cái đếm ngược.

Đếm ngược kết thúc viết xong một bản vá.

"Công việc hiện tại là lập trình viên?"

A Tể nhà cô thật sự là đa tài đa nghệ, cái gì cũng có thể!

Hoạt động sinh nhật năm nay của A Tể, cô nên mua tóc giả hay là mua áo ca rô đây?

_Đào: Thâm độc dễ sợ, ý bảo A Tể sắp hói :))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me