LoveTruyen.Me

Quyen 4 Sau Khi Dai Lao Ve Huu

Editor: Đào Tử

____________________________

Đừng nhìn Ngọc Cẩn chân nhân là trạch nam 100%, nhưng số lượng bạn tốt của y cũng không ít.

Không chỉ số lượng nhiều, chất lượng còn cao.

Không phải người dẫn đầu tông môn thì là trụ cột tông môn, hoặc là đại lão trong tán tu.

Không nói khoa trương chút nào, vòng bằng hữu của Ngọc Cẩn chân nhân có thể một lưới bắt hết tất cả các đại lão hai đạo chính ma, không còn một mống.

Dù sao y chính là đại tông sư luyện khí nhỏ tuổi nhất, thiên phú cao nhất, tu vi cao nhất.

Tạo mối quan hệ với y có lẽ sẽ có thể mời y giúp mình luyện chế một pháp khí đỉnh cấp được thiết kế riêng.

Bánh trái thơm ngon như thế, ai không muốn leo chút quan hệ?

Khi tên tuổi y bị Bùi Diệp bê lên 【 Chiêu mộ sư đồ 】, chiếu mới vẫn không có cảm xúc gì, tu sĩ biết trọng lượng hai chữ "Ngọc Cẩn" ở hai đạo chính ma lại nổ tung. Lực lượng hóng chuyện rất mạnh, chuyện này dùng tốc độ vượt mức bình thường lan rộng ra, kinh động các vị đại lão.

Đây cũng là nguyên nhân khiến kênh trò chuyện riêng của Ngọc Cẩn chân nhân vỡ tổ.

Y đã như thế, Bùi Diệp dám tung ra lời nói hùng hồn nói Ngọc Cẩn chân nhân là "Đệ đệ" tự nhiên chỉ có hơn chứ không kém.

Mấy hơi thở qua đi, Bùi Diệp nhận được hơn một trăm tin nhắn báo thù.

Chờ đã --

Vì sao thế giới tu chân còn có thiết lập này?

Chưởng môn chân nhân thì bất đắc dĩ đỡ trán.

"Vì sao Hàm Ngư sư muội viết như thế?"

Hắn cho rằng Hàm Ngư sư muội chân chính đủ làm người ta loạn thêm, nhưng so với vị trước mắt, ngay cả đệ đệ cũng không bằng.

Bùi Diệp nói đầy lý lẽ.

"Ngọc Cẩn sư đệ ở trước mặt muội không phải là sư đệ sao? Sư đệ không phải là đệ đệ ư?"

Ngọc Cẩn chân nhân: "..."

Chưởng môn chân nhân: "..."

Mấy vãn bối: "..."

Rất có đạo lý, bọn họ không phản bác được.

Nhưng lời này trong mắt người ngoài không biết rõ tình hình chính là khiêu khích muốn chết, trong nháy mắt đã báo thù.

À, trong đó có không ít "Kẻ thù" còn là đệ tử Lăng Tiêu tông.

Chưởng môn chân nhân có thể tưởng tượng được vẻ mặt hối hận lại như gặp quỷ sau khi biết được chân tướng của những tiểu bối nhiệt huyết kia.

【 Người qua đường Giáp 】: Kẻ xấu đáng chết, lại dám nhục nhã Chấp pháp trưởng lão tông môn ta, có dám cùng ta đại chiến ba trăm hiệp không?

Bùi Diệp yên lặng nhìn danh xưng 【 Đệ tử Lăng Tiêu tông 】 tô điểm trước 【 Người qua đường Giáp 】.

Ba giây sau, cô yên lặng đeo danh xưng【 Chấp tâm trưởng lão Lăng Tiêu tông 】lên.

"Ta dám đó, ngươi đến đi?"

Lại thêm ba giây, đệ tử người qua đường Giáp đen đủi hoảng hốt vội nói xin lỗi.

Nói đến "Hàm Ngư chân nhân", đệ tử Lăng Tiêu tông không ai không biết không người không hay.

Có chiếu mới nào chưa từng đi tìm cô đâu?

Ngoại trừ "Hàm Ngư chân nhân", cô còn có một danh hiệu chính thức đứng đắn chính là "Chấp tâm trưởng lão".

Nhưng vì sao đệ tử Lăng Tiêu tông không có ai nhận ra cô?

Lúc trước đã nói, hệ thống thiên phú có thể ghi chú, ví như Bùi Diệp bên Chưởng môn chân nhân ghi chú là 【 Hàm Ngư sư muội 】, bên Ngọc Cẩn chân nhân ghi chú là 【 Hàm Ngư sư tỷ 】, nhưng ở trước mặt người xa lạ không ghi chú cho cô, sẽ biểu hiện ra tên thật -- Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng là con cá con nào?

Đệ tử Lăng Tiêu tông lòng đầy căm phẫn bắt đầu bật báo thù.

Báo thù xong rồi đi khai quật thông tin rác rưởi là ai.

Kết quả --

Những đệ tử này đều yên lặng xóa bỏ báo thù, âm thầm cầu nguyện --

Chỉ cần bọn họ xóa bỏ nhanh, Hàm Ngư chân nhân sẽ không biết bọn họ từng đại nghịch bất đạo.

Về phần những người nổi giận trực tiếp vào trò chuyện riêng chửi bới hoặc khiêu khích, xác suất lớn là sắp lạnh...

_(:з)∠)_

Bùi Diệp cười nói: "Mị lực của Ngọc Cẩn sư đệ lớn vô biên nha, si đệ si muội nhiều như vậy, hiệu quả chiêu mộ rất không tệ."

Mặc dù người muốn bái sư không nhiều, nhưng không ít người báo thù cô nè.

Bùi Diệp cảm thấy trong những người này nếu có đủ điều kiện, cô có thể nhân cơ hội cảm hóa vật lý một đợt.

"Sư tỷ..."

Ngọc Cẩn chân nhân bất đắc dĩ kêu một tiếng.

Y còn có thể làm sao?

Tức giận không nói nên lời, muốn động thủ giải quyết lại đánh không lại người ta...

Càng nghĩ chỉ có thể thở dài, nhận mệnh thu dọn cục diện rối rắm cho cô.

Cái mớ hỗn độn này cũng dễ thu dọn, chỉ cần giải thích với mỗi người đến hỏi một câu "Đó là sư tỷ đồng môn" là được.

Thực sự giải thích không xuể, dứt khoát treo trên hệ thống thiên phú một câu.

【 Hàm Ngư sư tỷ nhà ta, họ Tiêu, tên Hoàng 】

Người biết sẽ hiểu, về phần những người không hiểu, Ngọc Cẩn chân nhân cũng lười giải thích.

Vây xem Ngọc Cẩn chân nhân bị hố, đuôi mắt Chưởng môn chân nhân lộ ra mấy phần vui vẻ.

"Nếu hiệu quả tốt như vậy, chắc hẳn Hàm Ngư sư muội sẽ nhanh chóng có thể đạt được như ý nguyện."

Ai ngờ Bùi Diệp lại lắc đầu nói: "Nếu có thể đơn giản như vậy là tốt rồi, chỉ là thu đồ đệ không phải vì so với những người khác, thu vào cửa thì phải chịu trách nhiệm với đồ đệ, cho dù không phải vì đồ đệ cũng phải suy xét tình huống tông môn -- cũng không thể thu mấy người không ra hồn vào Lăng Tiêu tông."

_(:з)∠)_

Quan trọng nhất là nhiệm vụ có tiêu chuẩn cứng nhắc, nhất định phải là "Nam phụ/nữ phụ" nguyên tác.

Phần diễn bao nhiêu không quan trọng, nhưng nhất định phải ra trận.

Đương nhiên, những lời này không có khả năng nói thẳng ra, nhưng cũng vừa vặn đoán trúng xương sườn mềm của Chưởng môn chân nhân.

Lăng Tiêu tông chính là một trong xương sườn mềm của Chưởng môn chân nhân.

Nghe được Bùi Diệp nói lời này, chút lo lắng trong lòng hắn cũng tan sạch sẽ.

Sáu đồ đệ không phải tùy tiện là có thể gộp đủ.

Cho dù là rảnh rỗi như Lão chưởng môn Lăng Tiêu tông, thích thu đồ đệ, mấy trăm năm cũng chỉ mới thu năm đệ tử thân truyền.

Mới đầu đúng là hắn lo lắng Bùi Diệp theo đuổi số lượng không theo đuổi chất lượng, tùy tiện liền cho suất "Đệ tử thân truyền của Chấp tâm trưởng lão" ra, đến lúc đó dẫn sói vào nhà, cho phần tử ma đạo âm hiểm có thời cơ lợi dụng, bây giờ nghe lời này liền yên tâm hơn phân nửa.

Hắn gật đầu nói: "Đúng lúc, qua một đoạn thời gian nữa chính là lúc Lăng Tiêu tông mở sơn môn thu đồ đệ. Nếu có hạt giống tốt, vi huynh sẽ giữ lại cho muội, có thu hay không tùy muội. Muội cũng sớm đi về tông môn, là Chấp tâm trưởng lão, những chuyện trong tông môn còn cần muội phụ một tay."

Bùi Diệp nói: "Làm xong sẽ trở về."

Nói là "Làm xong", thật ra cũng không bận gì.

Bùi Diệp chỉ chờ thiếu niên Vân Xung thu xếp đồ vật xong, cáo biệt phụ mẫu huynh đệ liền có thể lên đường.

Bên Phượng Tố Ngôn thì hơi phiền toái một chút.

Nhưng cũng chỉ là "Hơi".

Thẩm Hồng nói ngoại trừ đám người bọn họ, tu sĩ khác đều được đưa ra, trong đó cũng bao quát đích tỷ Phượng Tố Ngữ của Phượng Tố Ngôn.

Tính cả Phượng Tố Ngữ lẫn chín mươi bốn tu sĩ toàn bộ bị rửa ký ức trong bí cảnh Lật Sơn.

Bọn họ không nhớ rõ việc xảy ra bên trong bí cảnh, chỉ biết đó là một đoạn trải nghiệm vô cùng tồi tệ, nghĩ một hồi liền cảm thấy tim đập nhanh.

Phượng Tố Ngữ đương nhiên sinh bệnh.

Phủ Đại tướng quân trên dưới loạn nháo nhào.

Phượng Tố Ngôn không ai để ý bèn tự mình thu xếp bọc hành lý, rời đi trong đêm tối.

"Ai!"

Còn chưa đi ra phố liền bỗng nhiên quay đầu.

Sau khi thấy rõ thân phận người tới, không nhịn được bĩu môi: "Tại sao lại là ngươi?"

"Mang ta đi cùng được không?"

Người tới, cũng chính là Chiêu Dung quận chúa cõng bọc hành lý, ánh mắt kiên định.

Không biết là trải qua "Địa Ngục" tra tấn hay là cái khác, lúc này cô ta có thay đổi rất lớn so với lúc mới gặp.

Nói không rõ thay đổi chỗ nào, nhưng Phượng Tố Ngôn rõ ràng một việc.

Chiêu Dung quận chúa là kẻ thù, cô không thích.

"Dựa vào cái gì mang ngươi theo? Danh hiệu quận chúa của ngươi đặt ở chỗ ta không dễ sử dụng."

Chiêu Dung quận chúa nói: "Ta nhìn thấy tin tức Hàm Ngư chân nhân muốn thu đồ đệ."

"Hàm Ngư sư bá chướng mắt ngươi, nếu như coi trọng ngươi, đã có biểu thị ra từ lâu, làm sao lại để đến bây giờ?"

Cho nên, hết hy vọng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me