LoveTruyen.Me

Quyen 4 Sau Khi Dai Lao Ve Huu

Editor: Đào Tử

____________________________

"Quá huyền ảo..."

Ánh mắt Phượng Tố Ngôn lom lom nhìn tiên nữ trong hình ảnh.

Má ơi, đó là tiểu tiên nữ thực thụ!

"... Đệ căn bản không thể tin được đây là sư tôn... Thì ra lúc sư tôn im lặng mỉm cười, sẽ..." Đầu óc Vân Xung không load nổi, khổ học nhiều năm hiện giờ cậu lại nghĩ không ra từ thích hợp hình dung, thế là bật ra một câu, "Uyển chuyển cười một tiếng, hoa rọi mặt hồ."

Đúng vậy, nhìn thấy "Hàm Ngư chân nhân" trong hình, cậu mới hiểu được vì sao Chưởng môn chân nhân lại yêu cô tha thiết. Trong hình, khi cô ngồi bên dòng suối mỉm cười, thậm chí còn cho người ta một loại cảm giác trái tim của mình giống như nước mà ngón tay cô gạt ra thành từng đóa sen nước, trăm hoa nở rộ.

Thiếu niên Thích Thủy ở bên cạnh gật đầu như giã tỏi.

"Hàm Ngư chân nhân" chính là người trâu bò chỉ dựa vào tướng mạo và sự thần bí đã ngồi vững hàng ngũ năm vị chân nhân.

Trong thế giới xem thực lực này, một mình cô nhìn mặt thắng.

Chiêu Dung quận chúa nhỏ giọng nói: "Vừa rồi ta cũng muốn nói 'Ta siêu cấp muốn'..."

Chân đã vô thức bước ra.

Liều mạng cũng muốn đồng hành cùng cô nha!

Phượng Tố Ngôn không đúng lúc nghĩ đến một vấn đề khác.

"Nếu những hình ảnh này lưu truyền ra, phúc lợi sẽ bị xào giá trên trời nhỉ?"

Khỏi cần phải nói, chỉ riêng hình ảnh năm vị chân nhân ra sân đã đủ hồi vốn.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại... Hàm Ngư sư bá thật đúng là khiến người ta ngoài ý muốn..."

Dù đã được chứng kiến uy lực của thuật PS và trang điểm, Phượng Tố Ngôn cũng không thể không thừa nhận, có loại khác biệt tưởng như hai người gọi là "Hàm Ngư chân nhân" .

"Hàm Ngư chân nhân" trong hình ảnh và "Hàm Ngư chân nhân" bọn họ nhìn thấy, rõ ràng là một khuôn mặt, nhưng đứng chung một chỗ, tuyệt đối không ai nhận lầm bọn họ. Người trước chính là hoa rọi mặt hồ, tự có một cỗ phong tình yên tĩnh, người sau à -- lúc không nói lời nào liền lẳng lặng tản ra một loại khí chất gọi là "Đại lão", khi nhướng mày, hận không thể dán lên hai gò má dáng vẻ【 Ngươi, cũng muốn chết trong tay ta sao? 】.

Người bình thường sẽ nhìn thẳng vào người trước, thưởng thức vẻ đẹp của người trước, ngay cả tâm trạng cũng được trấn an.

Nhưng người sau?

Người bình thường sẽ e ngại, sẽ tránh nhìn thẳng vào cô, chú ý thực lực của cô hơn là ngoại hình.

Nghe Phượng Tố Ngôn nói, thiếu niên Thích Thủy vô thức ôm chặt bản phúc lợi tạp đàm Lăng Tiêu trong ngực.

Vân Xung nói: "Vậy chúng ta có nên đi mua thêm hai quyển không?"

Bốn thiếu niên yên lặng nhìn nhau, thừa dịp còn đang xếp hàng, đi mua thêm một bộ.

Vận khí của bọn họ quả thực không tệ, vừa vặn mua mấy quyển cuối cùng.

Thuận tiện thưởng thức hình ảnh ba vị còn lại trong năm vị chân nhân.

Trang phục của Chưởng môn chân nhân nghiêm túc hơn Ngọc Cẩn chân nhân, nhưng cũng là trang phục tông môn màu trắng mang tính biểu tượng của Lăng Tiêu Tông, bên hông treo roi dài đỏ thẫm và bội kiếm, kiếm trận hình tròn dưới chân, bảy hư ảnh trường kiếm lẳng lặng tản ra kiếm khí dọa người, theo kiếm quyết mà biến hóa trận hình.

【 Trong lòng cầm kiếm, trong tay không có kiếm cũng không sợ! 】

Các thiếu niên yên lặng hồi tưởng hình tượng của Chưởng môn chân nhân, rất phù hợp với hình ảnh.

Còn lại chính là hai vị chân nhân xa lạ, Ô Liễu chân nhân và Cơ Kích chân nhân.

Hình ảnh bên trong Ô Liễu chân nhân trong hình ảnh xuất hiện tương đối đặc thù, một trận gió mát cuốn theo vô số lá xanh lượn lờ, đợi gió tản đi, hắn cũng xuất hiện. Đầu ngón tay điểm một cái, liền để lại trên không trung từng vòng màu xanh biếc, lá xanh bao quanh người, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất cũng phong lưu tiêu sái.

Nhìn hắn liền có thể nghĩ đến bốn chữ nhã sĩ phong lưu.

Có điều lời hắn nói ra lại mang theo một cỗ sát khí.

【 Người ngăn Lăng Tiêu tông của ta, giết! 】

Sau cùng là Cơ Kích chân nhân hoa lệ huyền ảo nhất.

Kiếm khí của nàng là màu vàng thuần túy, khi đánh trúng địch nhân sẽ tản thành ánh sao đầy trời, nhìn giống như một nắm vàng vụn rơi xuống đất vậy. Trang phục của nàng cũng hoa lệ mang theo khí khái hào hùng, làm cho người ta liếc mắt liền nghĩ đến tám chữ "Phóng khoáng nhanh nhẹn, lão luyện khôn khéo".

【 Kiếm đạo của ta, thẳng tiến không lùi! 】

Ngoại trừ thiếu niên Thích Thủy, ba thiếu niên khác đều sinh ra chờ mong với chữ ký của một lát sau.

Bọn họ tới khá trễ, lúc xếp hàng chỉ nhìn thấy đầu người phía trước, căn bản nhìn không thấy phía trước đội ngũ ở đâu.

Xếp hàng hơn một canh giờ mới đến phiên bọn họ, Phượng Tố Ngôn cũng nhìn thấy hình dáng Cơ Kích chân nhân.

Chân nhân và hình ảnh khí chất không kém nhiều, chỉ là chân nhân nhìn hòa nhã hơn một chút, hình ảnh mang sự sắc bén.

Phương thức ký tên của tu chân giới không giống phàm nhân.

Phàm nhân là ký tên từng cái từng cái, hơn nữa là đường nét đơn giản, không đu Idol thì không hiểu họ ký cái tên gì.

Tu sĩ lại là dùng tay phất trên trang phúc lợi một cái, kiếm ý tích trữ hoặc là linh lực hóa thành tên.

Lại kiên nhẫn đợi một chút, rốt cuộc đến phiên mấy thiếu niên.

"Thích Thủy sư điệt, sao con tới nơi này?"

Thích Thủy cung kính thi lễ, lúc này mới đặt phúc lợi ở trước bàn của nàng.

"Hồi bẩm sư thúc, đệ tử, Ngọc Cẩn sư thúc với Hàm Ngư sư thúc đi ngang qua, nghe nói nơi này có điểm bán tạp đàm nên tới."

Không ngờ vận khí tốt như vậy, thế mà gặp được Cơ Kích chân nhân mở ký bán ở chỗ này.

Cơ Kích chân nhân nghe vậy hỏi: "Con nói Ngọc Cẩn sư đệ và Hàm Ngư sư muội cũng tới?"

Thích Thủy gật đầu.

"Lúc trước nghe Chưởng môn sư huynh nói hai vị sư đệ sư muội đi thu đồ đệ, ba thiếu niên lạ mắt bên cạnh con chính là sư điệt mới à?"

Thiếu niên Thích Thủy giải thích nói: "Vị này là đại đồ đệ Hàm Ngư sư thúc thu, Vân Xung, vị này là đồ đệ Ngọc Cẩn sư thúc thu, Phượng Tố Ngôn. Còn vị này, cô ấy đi cùng bọn con, muốn thừa dịp sơn môn thu đồ đệ thử một lần, có lẽ sau này cũng sẽ là đồng môn."

Khi ánh mắt Cơ Kích chân nhân rơi vào Chiêu Dung quận chúa, đối phương vô thức khẩn trương.

Cơ Kích chân nhân nhìn thoáng qua gật đầu nói: "Thì ra là thế, vậy thì nỗ lực lên."

"Chỗ ta còn bận một hồi, các con chờ chút đã."

Rồng dài ban đầu chỉ còn một cái đuôi nhỏ.

Cơ Kích chân nhân ký xong mấy người cuối cùng, cũng thu dọn đứng dậy.

"Đã lâu không gặp Hàm Ngư sư muội, lúc này không thể để muội ấy chạy trốn nữa."

Phượng Tố Ngôn kinh ngạc hỏi: "Trốn?"

Cơ Kích chân nhân xỉa xói một câu: "Sư bá con chính là địa chủ vung tay, chỉ thu tiền mặc kệ kiếm thế nào."

Phượng Tố Ngôn: "..."

Có loại dự cảm bất thường.

Cơ Kích chân nhân nói: "Bộ muội ấy không có nói với con à? 'Tạp đàm Lăng Tiêu' muội ấy tham gia hai phần."

Tạo dựng "Tạp đàm Lăng Tiêu" cần tiền, có tiền nhất trong năm vị chân nhân, ngoại trừ Ngọc Cẩn chân nhân thì là Hàm Ngư chân nhân.

Người trước không cần phải nói, đại tông sư luyện khí, bao nhiêu người dâng tiền tới cửa cầu y ra tay.

Người sau dựa vào vận khí ăn cơm, thẳng tay sưu tập hoàn mỹ một tủ pháp y từ "Thiên Bảo Các".

Cái gì gọi là "Hoàn mỹ" ?

Hoàn mỹ chính là không tỳ vết, mỗi bộ pháp y đồ trang sức Thiên Bảo Các ra cô ấy đều mua sạch!

Đây là tài lực lớn cỡ nào!

Cơ Kích chân nhân và Ngọc Cẩn chân nhân có chút mâu thuẫn, khi vay tiền chỉ có thể tìm đại gia nhiều tiền Hàm Ngư.

Hàm Ngư chân nhân lợi dụng danh nghĩa đầu tư tham gia 20%.

Trước kia đã nói sẽ tham dự vận hành, kết quả người ta an vị ăn chia, vạn sự mặc kệ.

Bao quát lần ký bán giới hạn số lượng lần này, lòng bàn chân cô bôi dầu, trốn không còn hình bóng.

Thật vất vả mới bắt được, không thể để người chạy mất.

Phượng Tố Ngôn: "..."

Hàm Ngư chân nhân thật là một người làm người ta khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me