LoveTruyen.Me

Quyen 4 Sau Khi Dai Lao Ve Huu

Editor: Đào Tử

____________________________

Ngọc Cẩn chân nhân cau mi tâm, phảng phất đang suy nghĩ điều gì đó.

Bùi Diệp cho rằng y có ẩn ý khó nói, đầy lòng mong đợi chờ y mở miệng.

Ai ngờ cái tên này yên tĩnh suy nghĩ hai ba giây, ánh mắt bình tĩnh nhìn Bùi Diệp hỏi một câu.

"Hàm Ngư sư tỷ, Phiên Phiên tiên tử... Là ai?"

Bùi Diệp: "..."

Ngọc Cẩn chân nhân thành thật nói: "Mấy năm nay Hồng Liên ngự phủ không người kế tục, tu sĩ thế hệ trước bị kẹt tại bình cảnh không cách nào đột phá, thọ nguyên sắp hết, tu sĩ thế hệ trẻ tuổi hình như không có ai đặc biệt xuất sắc, về phần 'Phiên Phiên tiên tử' cũng thật sự chưa từng nghe. Ngược lại là đệ tử tạp dịch ngoại môn Hàm Ngư sư tỷ xem trọng, nếu như thật sự là minh châu bị phủ bụi, nhất định phải cẩn thận Hồng Liên ngự phủ trở mặt. Hàm Ngư sư tỷ đã nói thiếu niên này là kẻ não toàn tình yêu, vô cùng xem trọng tình cảm nam nữ, khó đảm bảo cậu ta sẽ không bị người mình mến mộ thuyết phục..."

Bùi Diệp mở to mắt kín đáo nhìn Ngọc Cẩn chân nhân.

Vừa rồi Phiên Phiên tiên tử tràn ngập vui vẻ hàn huyên cùng y một đoạn dài ngoằng, kết quả người ta vừa quay đầu đã bày tỏ một câu như vậy.

Không biết giai nhân nghe xong, trái tim có phải lại vỡ hai mảnh hay không.

"Hàm Ngư sư tỷ nhìn đệ vậy làm gì?"

Ngọc Cẩn chân nhân cảm thấy có chút khó hiểu.

Thậm chí y không nhịn được đưa tay sờ mặt.

Chẳng lẽ là trên mặt có mấy thứ bẩn thỉu?

"Không có gì, chẳng qua tỷ cảm thấy sư đệ nói rất có lý."

Ngọc Cẩn chân nhân cho rằng cô nghe lọt tai, lại thêm bầu không khí lúc này hòa hợp, sư tỷ đệ hiếm khi ngồi cùng một chỗ lảm nhảm tán gẫu, y bèn hơi nói nhiều tí: "Không phải đệ phản đối sư tỷ thu đồ đệ, nhưng thu đồ đệ không chỉ cần xem thiên phú tư chất còn phải xem nhân phẩm tính tình... Trước khi thu cậu ta, Hàm Ngư sư tỷ vẫn nên điều tra thêm. Tình cảm nam nữ nặng không phải là không tốt, nhưng tình cảm quá mãnh liệt dễ dàng lầm đường lạc lối..."

Bùi Diệp cười nói: "Thật ra tra hay không tra đều như nhau."

Lúc này đến phiên Ngọc Cẩn chân nhân lộ ra vẻ không đồng ý.

Làm thế nào cả hai có thể giống nhau?

"Tốt nhất là tâm tính đoan chính, nếu tâm tính không đúng mực làm chuyện đại nghịch bất đạo hoặc là làm nhục sư môn --" Bùi Diệp cười nâng chung trà lên hớp một miếng, khóe môi gợi lên một nụ cười khẽ không chút nhiệt độ, "Tỷ bớt chút thời gian thanh lý môn hộ, còn đỡ mất công đi tìm cái cớ ra tay."

Xuất sư và đưa tang, dù sao cũng phải chọn một.

Bùi Diệp nói đến đây, Ngọc Cẩn chân nhân cũng biết cô không cần mình nhắc nhở.

"Ngọc Cẩn sư đệ, tu sĩ hôm nay phỏng vấn, đệ có hài lòng không?"

Mặc kệ nội tâm Ngọc Cẩn chân nhân có buồn bực hay không, bề ngoài y thật sự lạnh lùng, còn là thánh thích nói chuyện phiếm vô ngõ cụt.

Y không lên tiếng, Bùi Diệp đành chủ động khơi chuyển đề tài.

"Cơ Kích sư tỷ xem trọng mấy người, nhân vật đã an bài xong, còn phải đợi xác nhận cuối cùng."

Nhìn diễn xuất dưới sân căn bản không qua cửa ải, cứng đơ lúng túng, Bùi Diệp nhịn không được nhìn sang chỗ khác --

Nhìn nhiều cay con mắt.

"Hàm Ngư sư tỷ cảm thấy bọn họ biểu hiện không được?"

Bùi Diệp nói: "Quá đơ quá giả dối. Từ nhỏ đến lớn bọn họ chưa từng nói dối ai à? Diễn xuất vụng về như vậy, nói dối một chút cũng có thể bị người ta vạch trần, chứ đừng nói đến đi diễn nhân vật trong sách khiến người xem cộng hưởng tin tưởng họ chính là người trong sách."

"Nghe Hàm Ngư sư tỷ nói, giống như rất có kinh nghiệm."

Bùi Diệp nói: "Một ít tâm đắc này của tỷ chẳng qua là đàm binh trên giấy, diễn chân chính thì chắc không được."

Lải nhải hai câu thôi chứ bảo cô lên đài biểu diễn thì đảm bảo không được.

Đương nhiên có bằng chứng về diễn xuất rồi.

Nếu như cô diễn tốt, cũng sẽ không bị vạch trần thân phận qua mỗi phó bản.

"... Chuyện kỹ năng diễn xuất này phải dốc lòng mài giũa, nhưng cũng có người là diễn viên trời sinh, diễn xuất đỉnh chóp..."

Ngọc Cẩn chân nhân thuận miệng hỏi một câu.

"Hàm Ngư sư tỷ biết loại người này?"

Bùi Diệp hừ một tiếng, hơi khó chịu nói: "Đương nhiên tỷ biết."

Ngọc Cẩn chân nhân bị khơi gợi lòng hiếu kỳ.

Biểu cảm của Bùi Diệp rõ ràng đầy "Khó chịu", phần "Khó chịu" này là hướng về "Diễn viên trời sinh" mà cô nói.

"Người đó là ai? Không biết có thể gặp gỡ học tập không?"

Bùi Diệp nói: "Cô nhóc ấy à, một hậu bối miễn cưỡng đáng tin cậy, xem như là người kế thừa y bát của tỷ. Nói về quan hệ, tỷ và con bé vừa là thầy vừa là bạn. Tuổi nó không lớn lắm nhưng chủ ý xấu một đống, bụng đầy mực nước. Tỷ nhìn nhầm mới chọn nó, bồi dưỡng đến một nửa phát hiện hàng bất thường..."

"Sau đó thì sao?"

"Coi như không chịu thua kém, không làm tỷ mất mặt. Có đôi khi tỷ thật sự hâm mộ con bé, thế mà có thể gặp người tốt như tỷ."

Khi Bùi Diệp còn trẻ sao lại không gặp được cấp trên tốt như vậy, toàn lực bồi dưỡng mình đây chứ?

Cô thật sự là một cấp trên tốt!

Không tham quyền, không gây sự, về hưu liền lui về không còn một mảnh.

Nếu như Bùi Diệp không lựa chọn triệt để rời đi, hai vị mới cũ sẽ mâu thuẫn có xung đột.

Đây là điều Bùi Diệp từng trải, cô thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ.

Cô không đành lòng để người kế nhiệm lặp lại vết xe đổ, càng không muốn cho thời điểm mẫn cảm giao thời giữa người mới cũ lại thêm sóng gió.

Thế là bèn rút lui dứt khoát, hiện tại còn nhàn tản đến bắt đầu ngậm kẹo đùa cháu...

Phi, nuôi A Tể.

Nhàn tản lâu, cô phát hiện những ngày nghỉ hưu không buồn lắm.

Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, thích làm cái gì thì làm cái đó, tự do như thế không sướng sao?

"Vậy bây giờ con bé đang ở đâu?"

Ánh mắt Bùi Diệp phút chốc có thêm vài phần xa xôi và hoài niệm.

"Nó à, chắc vẫn còn thủ hộ giấc mộng mà chúng ta đã từng."

Ngọc Cẩn chân nhân: "..."

Lúc này, tu sĩ đến thử vai có thêm một gương mặt quen thuộc.

Phiên Phiên tiên tử nhẹ nhàng bước liên tục tới.

Mặc dù cô ta đã vô cùng khắc chế, nhưng ánh mắt vẫn đuổi theo Ngọc Cẩn chân nhân.

Dáng người thướt tha hành lễ một cái nói: "Vãn bối Phiên Phiên tiên tử của Hồng Liên ngự phủ, bái kiến các vị chân nhân."

Bùi Diệp nghe vậy, trà trong miệng suýt nữa làm bản thân sặc.

Nào có ai tự xưng mình là "Tiên tử".

Cô đặt bát trà xuống xem danh sách, phát hiện trên danh sách cũng viết "Phiên Phiên tiên tử".

Bùi Diệp thấp giọng hỏi thăm Ngọc Cẩn chân nhân chuyện gì xảy ra.

Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Đây là quy củ đặc thù của Hồng Liên ngự phủ, tên ở phía trước, thị ở sau, họ tùy tục gia."

Phiên Phiên tiên tử người ta họ gì không biết, tên Phiên Phiên, thị tiên tử.

Dựa theo lệ cũ xưa kia phải gọi "Tiên tử Phiên Phiên tiên tử".

Bùi Diệp: "..."

Cô đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo.

"Nếu như sư đệ ở Hồng Liên ngự phủ, chẳng phải gọi là 'Ngọc Cẩn tiên tử'? ? ?"

Ngọc Cẩn chân nhân: "..."

Y lại có xúc động muốn rút kiếm.

Thất thần trong chốc lát, Phiên Phiên tiên tử đã biểu diễn xong, lúc kết thúc còn liếc mắt đưa tình với y mấy cái.

Thế nhưng Ngọc Cẩn chân nhân còn đắm chìm trong suy tư nên giết đồng môn hay không, không có thời gian để ý đến cô ta.

Đông đảo tu sĩ đánh giá ở đây, chỉ có Cơ Kích chân nhân đang chăm chú chọn lựa diễn viên.

Nàng viết trên danh sách cái gì đó, để lại một câu "Trở về chờ tin tức" liền bảo tu sĩ kế tiếp tiến đến.

Vị tu sĩ kế tiếp cũng là gương mặt quen.

XX tiên tử khiêu khích Phượng Tố Ngôn lại bị vả mặt.

Bùi Diệp vừa vặn lật tên của cô ta ra, chỉ nhìn một cái, suýt phun trà lên mặt Ngọc Cẩn.

Hùng Xuất Một tông, Hùng Nhị Trà Trà.

"Hùng Nhị... Tại sao không có Hùng Đại?"

Ngọc Cẩn chân nhân không biết Bùi Diệp khắc chế cứu vớt mặt của y khỏi bị độc hại.

Y nói: "Hùng Nhị là dòng họ thống nhất của đệ tử ngoại môn Hùng Xuất Một tông, Hùng Đại là đệ tử nội môn."

Bùi Diệp: "..."

Cái dòng họ như nickname tùy ý ngẫu nhiên tạo ra vậy trời...

___________________

Bối cảnh cổ đại nên tạm thời không dịch ra tiếng La-tinh

Hùng Xuất Một: Tên bộ phim gấu nâu Boonie (Phim xoay quanh 2 chú gấu và 1 gã đốn gỗ đầu trọc)

Hùng Đại: Briar (Nhà mị còn một con gấu được đặt theo tên ẻm :>>)

Hùng Nhị: Bramble

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me