LoveTruyen.Me

Quyen 4 Sau Khi Dai Lao Ve Huu

Editor: Đào Tử

____________________________

Phượng Tố Ngôn nhoáng cái đã đến, nhìn thấy ở đây đều là đệ tử của Hàm Ngư chân nhân.

Cô vào đội ngũ, luôn có loại ảo giác mình là tên phản đồ.

"Nhìn thế nào, đây cũng là hoạt động sư môn của các người hơn á?"

Rõ ràng Phượng Tố Ngôn là đồ đệ của Ngọc Cẩn chân nhân, nhưng luôn tu luyện cùng mấy người Vân Xung.

Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng cô là đồ đệ của Hàm Ngư chân nhân đấy.

Chiêu Dung quận chúa chưa từng vào bí cảnh thí luyện của Lăng Tiêu tông, nghe Bùi Diệp muốn dẫn bọn họ đi mở mang hiểu biết, tạm thời ôm chân Phật, ở kênh tông môn hỏi những điều cần chú ý khi đi bí cảnh. Đang ôm tâm tình thấp thỏm lặng lẽ đọc theo, lời nói của Phượng Tố Ngôn cắt đứt sự chú ý của cô ta.

"Sao vậy, tiểu sư muội không vui?" Chiêu Dung quận chúa biết Phượng Tố Ngôn để ý bối phận, cố ý đè nặng ba chữ "Tiểu sư muội", thành công nhìn thấy sắc mặt cô hơi đen, cười hì hì nói, "Tỷ đã hỏi rồi, tu sĩ cấp bậc như sư tôn tự mình dẫn đội là lần đầu được thấy đấy."

Dưới tình huống bình thường, bí cảnh thí luyện tông môn đều là đệ tử tông môn tìm người tổ đội tại kênh tông môn.

Một là tổ hợp 2+3, hai là tổ hợp 3+2.

"2+3" chính là hai đệ tử thực lực tương đối cao cỡ trung cấp cao cấp và ba đệ tử thực lực yếu kém sơ cấp, "3+2" cũng tương tự.

Sau khi tiến vào bí cảnh thí luyện, tùy vào năng lực mỗi một con rối bí cảnh, lập ra phương án tác chiến, phối hợp với nhau.

Dùng loại thủ đoạn nào qua ải đều dựa vào chính bọn họ, trưởng bối tông môn sẽ không tham gia.

Lý do chính cho việc không can thiệp là họ không có thời gian với sức lực làm chuyện đó.

Thế nhưng Bùi Diệp không ra bài theo lẽ thường.

Cô chẳng những tham dự, còn dự định để mấy đồ đệ lăn lộn thêm hai vòng tại bí cảnh thí luyện.

Cơ hội như vậy đối với mỗi tu sĩ mà nói đều cực kỳ trân quý, Ngọc Cẩn chân nhân chẳng thèm cân nhắc liền vứt đồ đệ ra cọ phúc lợi. Mới đầu Phượng Tố Ngôn không quá tán thành, bởi vì lời kịch của nữ chính « Duyên trong gương » hơi nhiều, cô phải tốn thời gian học thuộc, phỏng đoán tâm lý, đi luyện tập, nhưng một câu của Ngọc Cẩn chân nhân đã thuyết phục cô -- nam nữ chính « Duyên trong gương » kiếp trước có khá nhiều phân cảnh đánh nhau.

Phượng Tố Ngôn vò đầu nói: "Cái này giao cho tổ hiệu ứng hậu kỳ là được mà?"

Ngọc Cẩn chân nhân không hiểu nhíu mày.

"Cái gì mà hiệu ứng hậu kỳ?"

Phượng Tố Ngôn giải thích: "Chính là sau khi kết thúc quay phim, cho nhân vật thêm đủ loại hiệu quả kỹ năng đặc thù..."

Nói xong, Ngọc Cẩn chân nhân yên lặng nhìn đồ đệ nhà mình.

"Vẫn không hiểu."

Phượng Tố Ngôn chỉ đành dùng kiếm khoa tay hai lần.

"... Giống như này, sau khi kết thúc quay phim, hậu kỳ sẽ thêm hiệu ứng ánh sáng cho chiêu kiếm, ví như kiếm ảnh ấy ạ, đủ loại màu sắc..."

Ngọc Cẩn chân nhân yên tĩnh không nói.

Y giơ tay phải bấm pháp quyết, bội kiếm tự động bay ra, kiếm trận dưới chân mở ra, kiếm ảnh vờn quanh, vạt áo lẫn mái tóc dài không gió mà bay.

"Con nói cái này?"

Phượng Tố Ngôn: "..."

Hai sư đồ yên lặng đối mặt ba giây, Phượng Tố Ngôn lập tức bị đóng gói đá đến bên Bùi Diệp.

Đoàn phim « Duyên trong gương » cho diễn viên hơn một tháng để chuẩn bị, hơn một tháng sau khởi động máy quay phim. Phượng Tố Ngôn đọc lời thoại không tệ, diễn xuất cũng không tính là quá kém, nhưng khi bắt đầu diễn-- kiếp trước nữ chính mà cô đóng dùng cái gì phong ấn nam chính Ngọc Cẩn chân nhân?

Tuy rằng diễn kịch là giả, nhưng trải nghiệm thị giác cho khán giả xem không thể giả mạo.

Phượng Tố Ngôn phải học tập thật kỹ làm thế nào đánh cho xinh đẹp, tư thế oai hùng, diễn giải kiếp trước của nữ chính thật trâu bò.

Đúng lúc chỗ Bùi Diệp có lịch luyện, tới cọ kinh nghiệm một đợt.

"Ta không vui hồi nào? Ta không có nói như vậy, đừng vu oan người khác." Phượng Tố Ngôn vô cùng có dục vọng sống, cô đã từng cùng Vân Xung và Thích Thủy bị người vải nhỏ xem như khăn lau ấn trên mặt đất chà xát, chật vật thì chật vật, nhưng hiệu quả siêu cao, bất kỳ một cơ hội nào trở nên mạnh mẽ cô cũng không muốn bỏ qua, "Còn nữa -- ai là tiểu sư muội của cô? Luận thời gian nhập môn, rõ ràng ta mới là sư tỷ của cô..."

Chiêu Dung quận chúa cười cười nói: "Vấn đề này tranh với tỷ cũng vô dụng, quy củ tông môn như thế. Đúng không, tiểu sư muội ~~~ "

Phượng Tố Ngôn: "..."

Chiêu Dung quận chúa đột ngột gọi "Tiểu sư muội" thật sự làm cô buồn nôn.

"Chuẩn bị xong lập tức lên đường đi."

Bùi Diệp đúng lúc xuất hiện cắt đứt sự giao lưu thân ái giữa bọn họ, cô nói: "Ta nghĩ các con cũng nghe nói, bí cảnh thí luyện tông môn coi trọng phối hợp nhất, đặc biệt là tu sĩ thực lực nhỏ yếu, không phối hợp căn bản không có khả năng thông qua thử thách của con rối thí luyện. Ta sẽ chỉ điểm các con, nhưng sẽ không giúp các con thông qua thí luyện, vẫn cần các con nghĩ biện pháp rèn luyện, lập ra chiến thuật. Nể tình các con đều là lần đầu tiên, ta sẽ không hạn chế thời gian của các con, chỉ có một yêu cầu -- thông qua khảo luyện của tất cả con rối bí cảnh. Không thể vượt qua thử thách, các con đừng hòng ra."

Phượng Tố Ngôn: "..."

Lờ mờ có loại dự cảm bất thường.

Mình sắp gặp quan tài cục rồi đúng không?

"Còn có vấn đề gì sao?"

Phượng Tố Ngôn chần chờ giơ tay nhỏ.

"Hàm Ngư sư bá, hiện tại con đi chuẩn bị một bộ quan tài còn kịp chứ?"

Cái gì gọi là quan tài cục?

Quan tài cục chính là "Hôm nay ta và Boss phải có một người chết"!

Phượng Tố Ngôn nhìn đồng bọn nhỏ bên người.

Thích Thủy có nhiệm vụ không đến, trừ thiếu niên (Liễu Thừa Trạch) không rõ ngọn ngành, còn lại ba người đều là chiếu mới vừa cất bước tu luyện.

Vân Xung hơi tốt một chút, Chiêu Dung quận chúa tính miễn cưỡng ổn, Phượng Tố Ngôn thì thật là một tu sĩ tân thủ mới đến nỗi không thể mới hơn nữa.

Tổ hợp này đi đánh bí cảnh thí luyện tông môn...

Phượng Tố Ngôn luôn cảm thấy người bị nhốt vào quan tài là bọn họ chứ không phải Boss (con rối bí cảnh).

Bùi Diệp thản nhiên nói: "Bí cảnh thí luyện sẽ không tử vong, chuẩn bị quan tài không có ý nghĩa."

Phượng Tố Ngôn: "..."

Không, cô cảm thấy vô cùng cần thiết.

Phần dự cảm này theo bọn họ tiến vào bí cảnh thí luyện, sau khi nhìn thấy đẳng cấp của con rối bí cảnh thứ nhất đã được ứng nghiệm.

Vì tôi luyện bọn họ, Bùi Diệp không cho phép bọn họ dùng pháp khí thu được từ bí cảnh Lật Sơn, chỉ có thể dùng pháp khí chế thức tông môn do Lăng Tiêu tông phát. Tương đương với bốn acc tân thủ toàn thân trang bị xanh lá đi khiêu chiến đại BOSS cao hơn bọn họ mười mấy bậc, toàn thân trang bị màu tím.

Acc xịn trang bị đỉnh cấp ở một bên vẩy nước xem náo nhiệt, nhìn bọn họ bị đánh.

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Cái này cmn đánh như thế nào!

Phượng Tố Ngôn cảm thấy thế cục quan tài này không có hồi hộp, người bị nhốt vào quan tài tuyệt đối là bốn nhóc đáng thương bọn họ.

Gần như vừa đối mặt liền bị BOSS dung một bàn tay đánh về Sảnh phục sinh của bí cảnh.

Bùi Diệp nhìn bốn người bọn họ chậc chậc hai tiếng.

"Bốn người các con không được nha, quá cùi bắp. Không có giao tiếp, không hiểu rõ lẫn nhau liền vội vàng chạy lên, bộ đang tặng đầu người à?"

Vừa tới đã đưa bốn đầu người, thật sự là lễ nhẹ nhưng tình nặng.

Liễu Thừa Trạch mím chặt môi, cậu bỗng có chút hối hận...

Hàm Ngư chân nhân trông không quá đáng tin cậy...

Thực lực của bốn người bọn họ, trao đổi cũng vô dụng mà?

"Con rối thực lực cao hơn bọn con một hai cảnh giới, đệ tử cảm thấy căn bản không có khả năng thắng..."

"Không!"

Cậu còn chưa dứt lời, Phượng Tố Ngôn bên này vén tay áo lên, khí thế bỗng dưng hung hãn.

"Không cần huynh cảm thấy, muội chỉ cần muội cảm thấy, muội cảm thấy chúng ta có thể thắng."

Không giãy dụa một chút đã nằm vào quan tài ngửa ra chờ Boss chà đạp, đây không phải tác phong của cô!

Kiếp trước cô chính là vua lính đánh thuê tung hoành chiến trường đó!

Chưa từng đánh bí cảnh thí luyện của Lăng Tiêu tông, chẳng lẽ chưa từng đánh phó bản trò chơi sao?

Quan tài đặt ở nơi này.

Boss và cô, phải có một người chết!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me