LoveTruyen.Me

Quyen 4 Sau Khi Dai Lao Ve Huu

Editor: Đào Tử

____________________________

"Rõ ràng vậy à?" Bùi Diệp ngoài miệng nói lời này, nhưng cho dù là người mù cũng có thể nghe được ý cười trong lời nói của cô, chứ đừng nói là ba đồ đệ không điếc cũng không mù, tự nhiên nhìn thấy được đuôi lông mày, khóe mắt của cô phát ra vui vẻ từ nội tâm, "Bởi vì gặp một nhóc con đáng yêu..."

Ánh mắt thiếu niên Vân Xung giống như đã chết.

À, hiểu rồi, sư tôn nhà mình lại muốn cho cậu thêm một sư đệ hoặc sư muội...

Cách tam sư đệ Liễu Thừa Trạch được thu mới cách mấy ngày, sư tôn lại đụng phải "Nhóc con đáng yêu".

Vân Xung chúc mừng một câu: "Đệ tử chúc mừng sư tôn lại được đồ đệ tốt."

Ai ngờ Bùi Diệp lại phủ định.

"Đồ đệ? Đó không phải đồ đệ, chỉ là một đứa trẻ rất dễ thương và thú vị."

Biểu cảm trên mặt Vân Xung còn chưa kịp thu hồi, vẻ mặt ngơ ngác.

Bùi Diệp lại giải thích một câu.

"Trên đời này đứa bé đáng yêu thú vị có nhiều lắm, chẳng lẽ ta phải thu làm đồ đệ hết?"

Trừ làm đồ đệ, còn có thể thu làm con trai.

Vân Xung: "..."

Nhìn tần suất sư tôn nhà mình thu đồ đệ, cũng có khả năng lắm đấy.

"Các con thu xếp đồ vật xong chưa? Thu thập xong thì lên đường đi Tang Ái tông đi."

Nếu không nói chuyện với Thẩm Hồng đêm qua, Bùi Diệp còn có vài phần chờ mong với việc này, nhưng hiện tại biết chân tướng rồi, một vài thứ không cần thiết phải điều tra. Có điều cô đã đồng ý với mấy người Chưởng môn chân nhân, không đi một chuyến không được, coi như ra ngoài du lịch giải sầu.

Mang theo ba đồ đệ đi chủ điện Lăng Tiêu tông hội hợp cùng Nga Khiên Ngoan.

Phát hiện ngoại trừ Chưởng môn chân nhân trong chủ điện, Ngọc Cẩn chân nhân và Cơ Kích chân nhân, còn có một khuôn mặt xa lạ chưa từng thấy.

Bùi Diệp liếc mắt liền đoán ra thân phận của hắn, chân nhân duy nhất trong năm vị chân nhân Lăng Tiêu tông chưa từng gặp -- Ô Liễu chân nhân.

Ô Liễu chân nhân hồi trước không ở Lăng Tiêu tông, nhìn bộ dáng vất vả mệt mỏi của hắn, chắc là vừa mới trở về không lâu.

Thanh niên mặc một bộ trường sam màu xanh đậm, ngoại hình nhìn giống như hai mươi tuổi.

Ngũ quan không tính vô cùng xuất sắc, nhưng thắng ở khí chất ôn nhuận xuất trần.

Khoảnh khắc Bùi Diệp xuất hiện, ánh mắt của hắn liền hướng tới, mi tâm giãn ra dần dần nhíu lại.

Không đợi hắn mở miệng, Bùi Diệp hô một tiếng trước.

"Ô Liễu sư huynh trở về khi nào thế?"

Hai mắt Ô Liễu chân nhân hơi mở to, vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác, xem phản ứng mấy người Chưởng môn sư huynh.

Ba người Ngọc Cẩn âm thầm gật đầu với hắn, Ô Liễu chân nhân dường như hiểu được đôi điều.

Hắn mím môi nhạt nhẽo nói: "Sáng nay vừa trở về."

Bùi Diệp nhìn phản ứng này liền biết mình lại bị vạch thân phận thêm lần nữa.

Ô Liễu chân nhân nhìn thấy ba thiếu niên bên cạnh Bùi Diệp.

Đáp lời nói: "Ba đứa trẻ này... Là đồ đệ muội thu?"

Bùi Diệp nghiêng người sang nói với ba đồ đệ: "Chào Ô Liễu sư bá của các con đi."

"Trở về quá vội vàng, còn chưa kịp chuẩn bị lễ vật, sau này sẽ đền bù cho các con." Đối mặt với ba sư điệt mới, sắc mặt Ô Liễu chân nhân hòa hoãn không ít, ngay cả nói chuyện cũng mang vài phần khoan dung của trưởng bối, "Vào Lăng Tiêu tông, cần ghi nhớ giới luật tông môn, không thể vi phạm."

Dứt lời, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Diệp.

"Mới vừa nghe Chưởng môn sư huynh nói Hàm Ngư sư muội muốn đi điều tra vụ án Tang Ái tông diệt tông?"

"Ừm -- ngoại trừ cái này, thuận đường điều tra thêm một chuyện khác."

"Bao lâu mới về?"

Bùi Diệp lặng lẽ tính toán thời gian.

"Tính luôn thời gian đi đường lẫn về chắc khoảng nửa tháng, Ô Liễu sư huynh có việc?"

Ô Liễu chân nhân lắc đầu: "Không có."

Bùi Diệp ngầm nhấc lông mày.

Nếu không có chuyện gì, Ô Liễu chân nhân đột nhiên hỏi cái này làm cái gì?

"Nếu không có chuyện sư đệ liền về nghỉ ngơi trước, bên Thiên đạo quá nhiều việc, thương lượng cùng bọn họ quả thực khá mệt mỏi." Ô Liễu chân nhân lãnh đạm, không quá tương xứng với khí chất ấm áp của hắn, giữa hai hàng lông mày mang theo vài phần mệt mỏi khó nói, "Đợi Hàm Ngư sư muội trở về từ Tang Ái tông, sư môn chúng ta cùng nhau tụ họp một chút đi -- lần hội họp cuối cùng đã là chuyện mấy năm trước rồi."

Chưởng môn chân nhân nhìn nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt sư đệ, thông cảm nói: "Được, đệ đi nghỉ ngơi trước đi."

Ô Liễu chân nhân gật đầu, lại hàn huyên với những người khác hai câu, ngồi yên vung tay lên, hóa thành một đám sương mù màu xanh sẫm bay ra khỏi cửa điện.

Hắn vừa rời đi, Bùi Diệp đã nghe được Kênh trò chuyện riêng vang lên.

【 Ngũ Lục sư huynh* 】: Mặc dù cô không phải Hàm Ngư sư muội, nhưng cũng không hi vọng cô xảy ra chuyện, chuyến này nhớ cẩn thận.

_*Ngũ Lục đồng âm với Ô Liễu

Bùi Diệp còn tưởng rằng mình nhìn lầm.

Xem xét danh sách bạn tốt, ghi chú của Ô Liễu chân nhân đúng là 【 Ngũ Lục sư huynh 】.

Bùi Diệp thân ở chính điện không tiện trả lời hắn, sau đó dành thời gian phản hồi một câu, nhưng Ô Liễu chân nhân không để ý tới cô.

Cô chậc chậc một tiếng trong lòng.

Ô Liễu chân nhân này...

Hình như biết nội tình.

Cô có chút tò mò về nguyên nhân cái chết chân chính của Hàm Ngư chân nhân.

"Hàm Ngư sư tỷ suy nghĩ gì? Từ tông môn đi ra đã thấy vẻ mặt tỷ như có điều suy nghĩ."

Thanh âm của Ngọc Cẩn chân nhân kéo suy nghĩ của Bùi Diệp trở về.

Chuyện của Tang Ái tông ảnh hưởng quá lớn, Lăng Tiêu tông không chỉ phái ra Hàm Ngư chân nhân, cuối cùng còn để Ngọc Cẩn chân nhân đi theo, tỏ vẻ trịnh trọng.

Ngọc Cẩn chân nhân đi ra ngoài tiện thể kéo theo đồ đệ Phượng Tố Ngôn luôn.

Chưởng môn chân nhân thấy thế ném đồ đệ thiếu niên Thích Thủy qua.

Cho nên, hiện tại hai chân nhân mang theo một đám thiếu niên đầu củ cải ra ngoài.

Nga Khiên Ngoan nhìn nhìn tổ hợp này quan ngại sâu sắc.

Một nhóm người không giống như đi ra ngoài làm chính sự, giống như dẫn học sinh đi ra ngoài du lịch hơn.

Bùi Diệp lấy lại tinh thần: "Không có gì -- tỷ chỉ đang nghĩ, quan hệ giữa Ô Liễu và Hàm Ngư rất tốt ư?"

Đoàn người đang ngồi trên pháp khí phi hành khinh khí cầu cực lớn của Ngọc Cẩn chân nhân.

Mấy thiếu niên ở xa xa nhìn biển mây nói chuyện với nhau, không nghe được động tĩnh bên Bùi Diệp.

"Với ai Hàm Ngư sư tỷ cũng có quan hệ tốt, chỉ cần tỷ ấy muốn -- ngoại trừ đệ."

Ngọc Cẩn chân nhân trước kia còn tưởng rằng thực chất vị sư tỷ này lạnh lùng, không thích mình, ai ngờ chân tướng hoàn toàn tương phản với điều y phán đoán.

Bùi Diệp thấy vẻ mặt ảm đạm y lập tức chuyển đề tài.

"Nói đi cũng phải nói lại, đệ và Tố Ngôn là nam nữ chính trong « Duyên trong gương » mà? Hai người đều chạy, Cơ Kích sư tỷ chịu thả người?"

Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Không sao, đệ quyết định."

Bùi Diệp: "..."

Cô quên, Ngọc Cẩn chân nhân là đại gia ba ba đập tiền vào đoàn.

Đây chính là mị lực của linh thạch!

Cùng lúc đó, Cơ Kích chân nhân và Chưởng môn chân nhân cũng đang đàm luận về bọn họ.

"... Theo quan sát mấy ngày nay của ta, Hàm Ngư sư muội này không giống người có kinh nghiệm đi lại... Ngọc Cẩn sư đệ lại càng không cần phải nói..." Ngoại trừ hai người này, mấy thiếu niên cũng là hoa trong nhà kính, Tang Ái Tông cách Lăng Tiêu tông khá xa đó.

Chưởng môn chân nhân nói: "Huynh phái Thích Thủy qua. Có nó ở đó, dù không làm nên chuyện cũng sẽ không sao đâu."

Cơ Kích chân nhân nghe vậy yên tâm lại.

Ngọc Cẩn và đồ đệ xin nghỉ hơn một tháng, nàng dứt khoát điều chỉnh thứ tự quay phim, trước tiên sẽ quay phân cảnh vai phụ không quan trọng.

Nếu như hai người này trở về trễ, sẽ ảnh hưởng tiến độ quay.

Trì hoãn thêm một ngày có nghĩa là đốt thêm một ngày linh thạch.

Cơ Kích chân nhân lo lắng là điều hiển nhiên.

Đoàn người Bùi Diệp vừa phi hành không bao lâu, đã bị lật xe lần hai.

"Hai vị được lắm, lần trước là điều khiển quá tốc độ không có giấy phép, còn giờ không chỉ quá tải, còn bay nhầm đường."

Bùi Diệp và Ngọc Cẩn yên lặng đứng vững, mấy người thiếu niên cũng yên tĩnh như gà mổ thóc.

Hai tu sĩ phụ trách giao thông không biết từ nơi nào xuất hiện.

Thẳng thừng viết giấy phạt cho Ngọc Cẩn chân nhân, còn có Bùi Diệp nữa.

Bùi Diệp ngơ ngác nhìn giấy phạt.

"Pháp khí phi hành không phải của ta, người điều khiển cũng không phải ta, vì sao lại có vé phạt của ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me