LoveTruyen.Me

Quyen 5 Sau Khi Dai Lao Ve Huu

Editor: Đào Tử

__________________________

 Cậu tin trên thế giới có quỷ chứ?

Mễ Tu Kiệt cho rằng ông chủ công ty gọi điện tới để trách mình, kết quả lại là một vấn đề kỳ lạ vô tri này. Nếu là lúc trước, xác suất lớn là hắn sẽ cảm thấy người đặt vấn đề bị điên, nhưng hiện tại... Hắn như bị quỷ thần xui khiến hỏi một câu.

"Ông chủ nói lời này là có ý gì?"

Điền Hạc Châu không trả lời mà hỏi lại: "Cậu chỉ cần trả lời, cậu tin tưởng trên thế giới có quỷ chứ?"

Anh ta hỏi xong, Mễ Tu Kiệt ở đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng dài.

"Ông chủ... Anh có lời gì cứ việc nói thẳng được không?"

Trước khi Điền Hạc Châu trả lời nhìn thoáng qua em trai ruột Điền Hạc Dương và đại sư "Tiểu Thương".

"Nếu như, tôi nói có người nhìn thấy quỷ hồn của anh trai cậu... Cậu tin không?"

Mễ Tu Kiệt co người trong căn phòng tối đen nghe nói như vậy, trong nháy mắt cả người bị dọa toát mồ hôi lạnh, bất thình lình đứng lên từ trên mặt đất.

"Cái gì?"

Tiếng của hắn dồn dập đến mức vỡ giọng.

"Hồn ma của anh trai tôi?"

Phản ứng đầu tiên của Mễ Tu Kiệt là khiếp sợ, phản ứng thứ hai là nghi ngờ ông chủ trêu mình để trả thù.

Nghĩ lại mới cảm thấy suy đoán thứ hai không hợp lý.

Điền Hạc Châu khởi nghiệp trong giới giải trí nhiều năm, các nghệ sĩ ký hợp đồng có người nổi tiếng cũng có người không tiếng tăm từ đầu đến cuối đóng vai phụ.

Hợp đồng hết hạn, bất kể là rời khỏi công ty mưu cao hay là tiếp tục ký hợp đồng ở công ty dưỡng lão mò cá, đánh giá của nghệ sĩ với ông chủ này đều là hoàn toàn khen ngợi, dù rời công ty bay nhảy một mình cũng không có nói xấu giẫm ngược lại.

Cuối cùng ông chủ là một dòng nước trong ở giới giải trí.

Một doanh nhân không giống như nhà tư bản.

Các công ty trong làng giải trí khác đều nghiền ép giá trị của nghệ sĩ đến cực hạn.

Vì một ít việc làm ăn và tài nguyên an bài nghệ sĩ đi tham gia yến tiệc, tiếp rượu bán rẻ tiếng cười, âm thầm "Làm mai".

Cõng hai ngọn núi lớn là "Cuộc sống" và "Gia đình", người trưởng thành nào cũng rất khó khăn, rất nhiều nghệ nhân bởi vì lịch sử đen của bản thân bị công ty nắm, cũng bởi vì tiền đồ (tiền) sau này của bản thân, ỡm ờ chấp nhận loại quy tắc sinh tồn dị dạng này, những kẻ xương cốt cứng rắn không chịu thua thiệt, không bị công ty âm thầm mài giũa cách làm người thì bị đóng băng hoạt động, lãng phí thời gian quý báu ở từng đoàn phim đóng vai phụ.

Đương nhiên, cũng không phải nói Điền Hạc Châu là người tốt, có đôi khi anh ta vẫn tuân theo nguyên tắc thương trường, bạc bẽo không có tình người, nhưng so sánh với mặt bằng chung, anh ta vẫn vô cùng bảo vệ nhân viên công ty, không có khả năng ác ý trêu đùa ngay lúc này với Mễ Tu Kiệt.

"Đúng, có người thấy được, hơn nữa... Bên cạnh anh ta còn có một cô bé, cô bé tên Tinh Tinh."

Mễ Tu Kiệt nghe vậy hoảng hốt.

Tiếng lồng ngực đập tới từng cái từng cái đánh vào màng nhĩ.

"... Tinh Tinh... Đây là tên mụ của cô bé ấy..."

Tin tức chỉ nói đến chữ cái đầu trong tên cô gái bị hại, cũng không đề cập đến tên thật và tên mụ, ông chủ từ đâu biết được?

Chẳng lẽ...

Thực sự có người nhìn thấy hồn ma của anh trai mình?

Sau khi chết người sẽ biến thành quỷ?

Trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ hỗn loạn xoay quanh trong đầu hắn, cuối cùng hóa thành một cỗ động lực.

Hắn muốn đi tìm ông chủ hỏi thăm rõ ràng.

Nhưng hắn vừa đi tới cửa, đặt tay lên tay nắm cửa, trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Hắn không ra được, dưới lầu tiểu khu đều là phóng viên ngồi chầu chực canh gác.

Nói không chừng cảnh sát cũng đang trên đường tới...

Điền Hạc Châu cũng nghĩ đến vấn đề này.

Anh ta chủ động đề nghị đến nhà Mễ Tu Kiệt tìm hắn nói chuyện chi tiết.

"Đại sư, Mễ Tu Kiệt có giết hại bé gái ấy hay không, đưa quỷ hồn người bị hại tới hỏi một chút sẽ rõ ràng, đúng không?"

Nếu như Mễ Tu Kiệt vô tội, với tư cách là ông chủ, anh ta có nghĩa vụ rửa sạch ô danh cho Mễ Tu Kiệt, làm như vậy cũng là để bảo vệ cổ phiếu của công ty. Quan hệ công chúng làm tốt, thậm chí còn có thể nhân cơ hội này tiếp thị hình ảnh tích cực của công ty —— ví như có tình có nghĩa, bảo vệ nghệ sĩ tuân thủ đạo đức công cộng... Nhưng nếu như Mễ Tu Kiệt nói láo, anh ta chỉ đành "Vì việc nước quên tình nhà", hi sinh Mễ Tu Kiệt, cố gắng cứu vãn danh tiếng bị tổn hại của công ty.

Điền Hạc Dương vò đầu.

"Anh, lời khai của quỷ... Cảnh sát sẽ tiếp thu?"

Nếu tiếp thu, chẳng phải là tự dằn mặt, nhiều năm tuyên truyền "Bài trừ phong kiến mê tín" trở nên vô ích?

Bùi Diệp không có để ý lời xỉa xói của Điền Hạc Dương: "Trên lý thuyết có thể làm được, nhưng cô bé ấy là một lệ quỷ, thiếu niên bên cạnh cô bé cũng là một lệ quỷ. Hỏi thăm lệ quỷ khi còn sống chết như thế nào, hành vi này giống như chúc mừng cụ 99 tuổi sống lâu trăm tuổi..."

Điền Hạc Châu nghe vậy liền hiểu lầm.

"Đại sư cũng không làm được?"

Giọng điệu của Bùi Diệp bình tĩnh: "Có thể làm, nhưng phải thêm tiền, đây là hạng mục thu phí bổ sung."

Vẻ mặt Điền Hạc Dương không thể tin nhìn đàn em lạnh lùng xuất trần trong ấn tượng.

Dăm ba câu không thể rời khỏi tiền.

Chẳng lẽ đây mới là phong phạm chân chính của cao nhân thế ngoại?

Ấn tượng trước đây của hắn đều là ảo giác?

Mà Điền Hạc Châu bình tĩnh hơn nhiều, theo anh ta thấy, phiền toái có thể dùng tiền giải quyết căn bản không thể coi là phiền toái, sợ là sợ cầm tiền cho người ta rồi còn giải quyết không được, đó mới là phiền toái. Vẻn vẹn suy tư một lát, anh ta nói: "Tiền không là vấn đề, quan trọng là tra ra chân tướng."

Giá trị của Mễ Tu Kiệt còn lớn hơn nhiều so với phí ra sân trả cho Bùi Diệp.

Dù hắn chỉ xếp chót trong dàn nam tài tử hạng hai, nhưng cũng là một trong những trụ cột của công ty, lợi nhuận hàng năm mang lại cho công ty không thể đo lường được. Cây rụng tiền, có thể bảo đảm thì bảo đảm. Điền Hạc Châu không có kiêng dè biểu đạt ý tứ của mình, Bùi Diệp ngầm hiểu trong lòng gật đầu.

Có điều ——

Cô nhìn ảnh chụp cận mặt của Mễ Tu Kiệt trên màn hình điện thoại, thanh niên phía trên cười ấm áp như ánh mặt trời.

"... Nếu như tôi nói... Anh ta khó tránh khỏi thì sao?"

Lời vừa dứt, sắc mặt hai anh em ở đây đều thay đổi.

Không giống như các nghệ sĩ khác một năm 365 ngày có 360 ngày đều ngâm mình trên phim trường, Mễ Tu Kiệt kết thúc công việc sẽ về nhà nghỉ ngơi một hai tháng, trong lúc đó chỉ tiếp nhận chút công việc nhỏ, hoặc là thuận theo trào lưu livestream tương tác với fan để duy trì độ nhận diện và độ hot.

Nhà của hắn dĩ nhiên không phải nhà cha mẹ, mà là căn chung cư hắn vay tiền để mua tại thành phố S trước khi giá nhà tăng vọt trên toàn quốc.

Điền Hạc Châu cũng từng mua một căn ở đây khi đầu tư.

Anh ta lấy thân phận chủ sở hữu dẫn hai người Bùi Diệp vào tiểu khu, tránh đa phần phóng viên ngồi chờ, rồi gọi điện thoại cho Mễ Tu Kiệt.

Trên đường đi, tâm trạng của anh ta vô cùng phức tạp.

Những cảm xúc này đạt đến đỉnh điểm khi nhìn thấy Mễ Tu Kiệt trang bị vũ trang đầy đủ chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng vẫn lộ vẻ mệt mỏi khó tả.

"Ông chủ, lúc các người tới đây không có truyền thông đi theo chứ?"

Điền Hạc Châu còn chưa trả lời, một gương mặt thanh niên xa lạ thản nhiên nói: "Không có, yên tâm."

Nếu như không phải Điền Hạc Châu quá mức cẩn thận, ba người Bùi Diệp trực tiếp đi qua ống kính truyền thông cũng không sao.

Nhà của Mễ Tu Kiệt ở tầng cao, diện tích cũng không lớn như trong tưởng tượng, diện tích bên trong chỉ có 104 mét vuông, phong cách trang trí thiên về tối giản, tối giản chứ không đơn sơ, khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy một ít tiểu tiết của cuộc sống, rõ ràng là chủ nhân đã dốc lòng vun đắp cho tổ ấm của mình.

Vừa vào phòng thay dép lê, ngay từ cái nhìn đầu tiên Bùi Diệp đã chú ý đến rèm cửa sổ đang khép chặt.

Loại bỏ vũ trang dày đặc, lộ ra một khuôn mặt trẻ trung nhưng tiều tụy, khuôn mặt rất mộc mạc, da thịt hơi tối, không được sáng rực như trong màn ảnh. Hắn đi pha trà cho ba người, vừa ngồi xuống hắn liền gấp gáp hỏi chuyện quỷ hồn của anh trai.

Bùi Diệp không uống trà, mà là đứng dậy đi đến trước một cánh cửa, trước khi mở ra còn hỏi ý kiến chủ nhân.

"Tôi có thể mở cửa ra xem thử không?"

"Có thể, đây là nơi thường ngày tôi làm việc nghỉ ngơi."

Mễ Tu Kiệt không chắc thân phận của Bùi Diệp, nhưng nể mặt người ông chủ mang đến cũng không tiện nói cái gì.

Bùi Diệp vặn nắm tay ra.

Cảnh sắc phía sau cửa mở ra trước mắt mọi người.

Đây là một phòng đa chức năng được cách âm chuyên nghiệp.

Phòng cũng kéo rèm cửa sổ, không bật đèn trong nhà nên tối đen như mực.

Bùi Diệp ấn công tắc, gian phòng trong nháy mắt sáng sủa.

"Đàn em, gian phòng ấy là lạ ở chỗ nào sao?"

Điền Hạc Dương nhìn quanh hai bên, trong phòng không có một ai, trông cũng không có gì đặc thù.

Lúc này, Bùi Diệp lại nói với hướng đàn piano một câu.

"Anh Mễ Tu Linh, thuận tiện ra nói chuyện chứ?"

Anh em nhà Điền Hạc Châu mãi một lúc chưa định thần lại, mà Mễ Tu Kiệt bưng trà phía sau mọi người lại kinh hãi buông chén trà ra, ngã xuống sàn.

Thiếu niên lệ quỷ ngồi sau đàn dương cầm cúi đầu dạy cô bé cách đánh đàn, nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt quỷ toàn màu đen nhấc lên, nháy mắt hóa thành đỏ tươi thuần túy. Cô nhóc ở bên cạnh cũng cảm thấy bất an.

"Tinh Tinh vào phòng khác chơi đi, lát nữa anh sẽ tới."

Bé gái khéo léo gật gật đầu.

Cô bé nhảy xuống ghế chạy ra ngoài, trực tiếp xuyên qua mấy người ở cửa.

Không biết là bầu không khí kỳ dị hay do ảnh hưởng tâm lý, khoảnh khắc bị hồn thể xuyên qua, mấy người đều cảm thấy lạnh lẽo lạ kỳ.

Mễ Tu Kiệt lách qua anh em Điền Hạc Châu, vượt qua Bùi Diệp vọt tới gian phòng.

Đừng nói người, nơi này ngay cả bóng quỷ cũng không có.

Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Bùi Diệp, mà Mễ Tu Linh bên cạnh hắn cách đó không xa cũng nhìn Bùi Diệp với ánh mắt tương tự.

"Cậu mới vừa nói cái gì?"

Hắn gần như không thể kiềm chế sự khó chịu vì bị lừa.

Bùi Diệp né tránh bàn tay hắn đưa tới, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt vào Mễ Tu Linh cách đó không xa.

"Lẽ ra anh nên hỏi anh trai anh muốn nói cái gì chứ?"

Nhìn Bùi Diệp cười hờ, lưng Mễ Tu Kiệt lạnh lẽo.

"Anh trai tôi gì chứ?"

Bùi Diệp không trả lời hắn, mà nói: "Em trai anh hiện tại gặp phải phiền toái, nếu anh không hợp tác, khả năng cao anh ta sẽ thân bại danh liệt."

Cảnh này rơi vào trong mắt những người khác rất quái đản, mà Điền Hạc Dương từng có kinh nghiệm gặp quỷ lại hiểu được.

Thiếu niên lệ quỷ ngay ở chỗ này.

"Tôi biết."

Mễ Tu Linh nhếch môi, giọng nói không dịu dàng như với bé gái, ngược lại thêm vài phần bức bách rùng mình.

"Anh biết?"

"Em ấy rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt."

Bùi Diệp: "..."

Điền Hạc Dương gấp đến độ vò đầu bứt tai.

Rốt cuộc, hắn lanh trí chợt lóe ý tưởng.

Một tiếng tiền rơi vào tài khoản vang lên.

【 3.000 nhân dân tệ đã chuyển tới Alipay 】

Hắn lộ ra ba ngón tay: "Đàn em, chi phí mở mắt của ba người."

Bùi Diệp: "..."

Một giây trước, Điền Hạc Châu và Mễ Tu Kiệt còn bán tín bán nghi với "Quỷ", nhưng một giây sau, nhìn khoảng đất trống toát ra một bóng người thân hình hơi trong suốt, cả kinh không nói nên lời. Mễ Tu Kiệt thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc của mình.

Cánh môi hắn mấp máy một lúc lâu mới bật ra hai chữ khô khốc.

"Anh, anh..."

Tiếng gọi tràn đầy tình cảm lại đổi lấy cái nhìn lạnh lùng của anh trai.

Mễ Tu Kiệt vẫn chưa ý thức được không thích hợp.

"Anh... Làm thế nào chết, em không tin anh sẽ tự sát..."

Nhìn anh trai còn duy trì hình thể thiếu niên, hắn ý thức sâu sắc sự thật đối phương là một con quỷ.

"Anh tự sát."

"Vì sao!"

Mễ Tu Linh hơi ngừng lại, bình thản tự thuật.

"Vì chuộc tội."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me