LoveTruyen.Me

Quyen 5 Sau Khi Dai Lao Ve Huu

Editor: Đào Tử

_________________________________

 Úc Lũy đế quân thấy biểu cảm của Bùi Diệp khác thường, mày kiếm cau lại.

"Đạo hữu cảm thấy chỗ nào không ổn ư?"

Bùi Diệp lắc đầu, cô ngượng ngùng nói qua loa.

"... Cũng ổn mà, chẳng qua là cảm thấy... Đế quân rất lợi hại..."

Ban đầu cô cho rằng nhị đế Thần Đồ Úc Lũy là thần linh uy nghiêm, thực sự tiếp xúc mới phát hiện... Bọn họ cứ như là cuồng công việc 996 thậm chí là 007 mưu cầu danh lợi. Cuồng công việc trong dương gian đều là bị ông chủ tư bản ép tăng ca, chỉ có hai vị đế quân là điên cuồng nghiền ép bản thân.

Nghe lời Úc Lũy đế quân mới vừa nói tí đi, kia là tiếng người sao?

Tinh thần phân liệt chia thành hai cái pháp tướng, đặc biệt làm ra một nam một nữ, lý do lại là "Nam nữ phối hợp, làm việc không biết mệt".

Quả thực là ma quỷ!

Giác ngộ siêu nhiên thoát tục như vậy, quả là điều nhà tư bản tha thiết ước mơ.

Sắc mặt Úc Lũy đế quân hơi ngại ngùng, khuôn mặt thiếu niên lộ ra chút đắc ý lẫn mừng rỡ sau khi được người ta khen ngợi.

Bùi Diệp thừa cơ chuyển chủ đề trở về, hỏi thăm Úc Lũy đế quân giúp cô kiểm tra cần chú ý cái gì.

"Cũng không có gì phải chú ý, đừng chống cự thần trí của tôi là đủ."

Thần Đồ đế quân nói thần thức là cực kỳ tư mật, cũng không phải gạt Bùi Diệp.

Với cấp bậc đại lão mà nói, buông thần thức để người khác kiểm tra qua lại, một là chi phối tuyệt đối của kẻ mạnh với kẻ yếu, hai là tương tác thân mật với người khác. Úc Lũy đế quân và thanh niên trước mặt nhìn thế nào cũng không tính là kẻ mạnh và kẻ yếu, nhưng muốn nói thân mật...

Khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên bất giác đỏ bừng, Bùi Diệp thấy thế khó hiểu.

Nếu bảo mới vừa rồi là một nam một nữ cho nên không tiện, hiện tại tất cả mọi người là nam (gạch bỏ)...

Đỏ mặt cái quần què!

"Đạo hữu cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi?"

Bùi Diệp gật đầu: "Chuẩn bị xong rồi."

Thế là, sau Cố Thánh và Quý Chiếu trong phó bản bảy mối tội đầu, lại có một người có thể đi dạo lung tung trong phạm vi tinh thần của cô mà không tác động đến cơ chế tự bảo vệ mình. Bùi Diệp âm thầm liếc mắt nhìn Úc Lũy đế quân đang nghiêm túc chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ, chóp mũi đối phương còn căng thẳng đến nỗi toát ra từng chấm mồ hôi mỏng, vẫn chưa chú ý tới ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của Bùi Diệp, đáy mắt hình như có một chút ý cười lướt qua.

Phỏng chừng không chỉ là Úc Lũy đế quân, sợ là Thần Đồ đế quân cũng vậy.

"Xong rồi hả?"

Bùi Diệp duy trì một tư thế quá lâu, mà Úc Lũy đế quân lại dựa vào cô quá gần.

Là một chiến sĩ có bản năng chiến đấu, cô cũng không thích ứng được với khoảng cách như vậy.

"Ừm, sắp xong rồi."

Tinh thần lĩnh vực quá mức phức tạp tinh tế, dù là Úc Lũy đế quân cũng mất nhiều công sức mới kiểm tra hoàn chỉnh.

"Kết quả thế nào?"

Úc Lũy đế quân muốn nói lại thôi.

"Mặc kệ là tốt hay xấu, đế quân cứ nói đừng ngại."

Khả năng chịu đựng của cô rất mạnh mẽ.

Úc Lũy đế quân nói: "Tình huống của đạo hữu ngược lại... Cực kỳ đặc biệt."

Y cân nhắc nói ra lời này, Bùi Diệp nhíu mày.

"Sao mà đặc biệt?"

"Đạo hữu có từng bị thương trí mạng không? Thần thức bị trùng kích vỡ vụn?"

Bùi Diệp yên lặng: "Điều này sao có thể xảy ra? Nếu có, tôi còn có thể đứng ở đây?"

Còn tinh thần lực bị trùng kích vỡ vụn nữa...

Không chết cũng là đồ đần.

Bùi Diệp từ khi còn trẻ gia nhập quân đội đến sau này về hưu, từ tiểu binh cơ sở từng bước leo lên vị trí quân đoàn trưởng, yêu ma quỷ quái gì cũng đã gặp qua, đã từng cùng cấp trên một tay đề bạt cô từ thân như mẹ con đến trở mặt thành thù, thậm chí đối phương còn cố khiến cô lâm vào ác đấu phe phái suýt nữa bị "Mượn đao giết người"... Bùi Diệp cũng coi như là lão tài xế vô số lần cửu tử nhất sinh, nhưng mỗi một lần đều tự xưng lão luyện xoay sở...

Có bao giờ "Gặp thương thế trí mạng"?

Chớ nói chi là "Thần thức (Tinh thần lực) bị xung kích vỡ vụn" ...

"Không có, tuyệt đối không có!"

Bùi Diệp nói rất chắc chắn.

Nhưng Úc Lũy đế quân bên này càng chắc chắn.

Nếu như ví thần thức hoàn chỉnh là một khối pha lê, thần thức của Bùi Diệp chính là khối pha lê được dán lại từng mảnh từ keo dính.

Nhìn như là một mảnh hoàn chỉnh, trên thực tế vết rạn vẫn còn ở đó. Theo thời gian chuyển dời, keo dán biến chất, mối nguy hiểm tiềm tàng trong mảnh thủy tinh cũng sẽ bộc phát ra, đến lúc đó chỉ cần một cơn gió nhẹ, có lẽ cả khối pha lê sẽ đi tong —— đây là tin tức xấu Úc Lũy đế quân nói.

Bùi Diệp nhíu mày lại không vội vã phản đối.

"Nếu đã có tin xấu, liệu có tin tức tốt không?"

"Tin tức tốt dĩ nhiên cũng có."

Các bộ phận keo biến chất trước đó được thay bằng keo tốt hơn, ngăn chặn xu hướng sụp đổ.

Những thứ keo này thậm chí có thể triệt để dung hợp thần thức vỡ vụn thành một bộ phận hoàn chỉnh.

Bùi Diệp khoanh tay lâm vào trầm mặc.

"Như thế... Úc Lũy đế quân cảm thấy... Dưới tình huống nào sẽ tạo thành loại thương thế này?"

Trí nhớ của cô hoàn chỉnh, không có khả năng cô bị thương nặng như vậy lại không phát hiện ra.

Trừ phi thương thế xảy ra trước khi cô có ký ức.

Nhưng ——

Cái này có khả năng sao?

Không, cũng không phải là không thể được.

Bùi Diệp nhíu mày, nhớ tới điểm đặc thù của mình.

Cô thực sự đặc biệt, con cái của nhân loại Liên Bang được sinh ra trong các cơ cấu nuôi trẻ, thông tin cha mẹ cung cấp gen sẽ theo đứa trẻ suốt đời. Tuy nhiên, có những ví dụ đặc biệt, chẳng hạn như trẻ em sinh ra bất hợp pháp không được sinh ra trong các cơ cấu nuôi trẻ, không có mấy thứ ấy.

Bùi Diệp được Liên Bang cứu khi thanh tẩy đoàn hải tặc tinh tế.

Bị hoài nghi là đứa bé hải tặc vũ trụ nào đó ép buộc phụ nữ, phi pháp sinh dục từ thân thể phụ nữ.

Nhưng kỳ quái là không có một hải tặc vũ trụ và người phụ nữ bị hải tặc vũ trụ cưỡng bách nào nhận, phảng phất là tự dưng xuất hiện.

Năm đó gia đình thu dưỡng cô cũng bởi vì điểm ấy mà có nhiều phê bình kín đáo với cô.

Bùi Diệp không nhịn được suy diễn viễn vông.

Chẳng lẽ thật ra cô không phải hậu duệ của ai trong đoàn đạo tặc vũ trụ, mà là phòng thí nghiệm thần bí nào đó nhân tạo ra?

Nhìn như là một kiệt tác gần như hoàn hảo (trở thành quân đoàn trưởng là bằng chứng tiềm năng tốt nhất), nhưng dù sao cũng là người nhân tạo, cho nên một số phương diện tồn tại thiếu hụt trí mạng, chỗ thiếu hụt này chính là tinh thần không hiểu sao xảy ra vấn đề?

Nghĩ như vậy, hình như có thể giải thích thông suốt.

Úc Lũy đế quân rũ mắt đáp: "Giống như là hồn phách tái hợp sau khi hồn phi phách tán."

Bùi Diệp: "? ? ?"

Gì mà phi rồi tán cơ? ? ?

Úc Lũy đế quân quan sát biểu cảm của Bùi Diệp.

Chỉ thấy đối phương xoa cằm, vừa nghe vừa ghét bỏ nhăn mũi.

"Phụt ~~~ dùng hồn phi phách tán để hình dung quá độc ác, Tinh thần của tôi nát đến vậy rồi sao?"

Cô tưởng rằng vỡ thành từng mảnh từng mảnh.

Trong mắt Úc Lũy đế quân lại là vỡ thành từng chấm từng chấm? ? ?

Đây khác gì bộ ghép hình trăm mảnh với mấy triệu mảnh?

"Gần vậy."

Bùi Diệp lại hỏi chàng.

"Vậy bệnh này có thể chữa được không?"

"Đạo hữu không phải người thường, sau khi hồn phi phách tán đoạn tuyệt sinh cơ, nhưng nếu có thể lấy công đức bù đắp sẽ có một chút hi vọng sống."

"Cho nên... Công đức với tôi mà nói chính là keo dán pha lê? ? ?"

"Đạo hữu lý giải như thế cũng được."

Bùi Diệp: "..."

Thằng bạn chế tác trò chơi có bản lĩnh ghê.

Thế mà có thể đưa chứng bệnh của cô hoàn mỹ nhập vào bối cảnh phó bản trò chơi, về mặt Logic còn rất ổn thỏa.

Thông quan hết phó bản này đến phó bản khác, bệnh tình dần dần ổn định lại, là để thay "Keo dán pha lê" mới vững chắc hơn?

Cho nên tiêu tiền kiếm công đức không chỉ vì A Tể, càng là vì chính cô...

Cái rắm á!

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Bùi Diệp có lý do hoài nghi đây là danh mục trò chơi rác rưởi bày ra để danh chính ngôn thuận buộc cô tiêu tiền.

Úc Lũy đế quân thấy vẻ mặt cô không có gì khác thường thậm chí có chút ghét bỏ nho nhỏ, chàng có chút ảo giác đứng ngồi không yên đến lạ.

Ờ, thật ra còn có một xíu...

Một xíu xiu...

Chột dạ...

______________________

→_→ Úc Lũy chột dạ ở chỗ, "Keo dán pha lê" không cần đến nhiều công đức như vậy.

Lúc trước có người nghi ngờ sao Bùi Diệp âm nhiều công đức như vậy, thật ra cô ấy thật sự không nợ, thậm chí còn bởi vì quân công có khá nhiều công đức.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me