LoveTruyen.Me

Quyen 5 Sau Khi Dai Lao Ve Huu

Editor: Đào Tử

__________________________________

Điền Hạc Dương biết sức ăn của Bùi Diệp rất lớn, nhưng không ngờ tối nay đàn em lại không có khẩu vị gì, cả bàn đầy sơn hào hải vị chỉ động đũa hai lần.

Dù biểu cảm của Bùi Diệp không có thay đổi rõ rệt, nhưng cũng có thể cảm nhận được hứng thú của cô không cao.

Điền Hạc Dương ngồi bên cạnh cũng bị ảnh hưởng.

Hắn nhân lúc cúi đầu xem điện thoại, nhắn tin cho anh cả nhà mình, bảo anh gọi điện thoại cho mình. Đây là chiêu trò đối phó với việc xem mắt của gia đình mà hai anh em đã quen thuộc.

Mấy năm trước anh cả về nhà là bị sắp xếp đi xem mắt, nói chuyện không hợp với bên nữ, anh cả liền nhắn tin cho hắn, bảo Điền Hạc Dương gọi điện thoại đến, tiện bịa ra cớ để rời đi, thử đi thử lại đều hiệu quả.

【 Anh, mau gọi điện thoại đến, bữa ăn này sắp làm em chết ngạt rồi.】

Điền Hạc Châu đang tăng ca họp hội nghị: "..."

Đứa em thối còn chê bữa ăn làm nó chán không có khẩu vị?

Anh ruột bận đến nỗi bữa trưa bữa tối không có thời gian ăn...

"...Hội nghị tạm dừng ở đây, có chi tiết nào cần bổ sung thì nói sau, giải tán." Điền Hạc Châu lạnh lùng như tổng tài bá đạo tuyên bố giải tán hội nghị, nhân viên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hội nghị này cuối cùng cũng xong rồi. Thu dọn tài liệu, từng người từng nhóm rời khỏi phòng họp, thì thầm thảo luận là đi ăn ở căng tin hay đặt đồ ăn ngoài, cũng có vài người tính kế, dùng giọng nhỏ nhưng vừa đủ để ông chủ nghe thấy mình đang nói về công việc sau đó, nhưng ông chủ căn bản không để tâm đến họ.

Hắn đi tới góc yên tĩnh gọi điện thoại cho em trai. Hai anh em bắt đầu nước đổ đầu vịt.

Điền Hạc Châu trách móc em. "Em có biết bây giờ là lúc nào không, anh vừa mới họp xong..."

Giọng Điền Hạc Dương khó xử. "Anh, em đang ăn cùng người khác, ngày đầu quay phim rất suôn sẻ, phản ứng trên mạng thế nào?"

Nhớ lại biểu hiện của em trai trước ống kính ban ngày, Điền Hạc Châu lại sắp bị đau tim. "Em còn có mặt mũi hỏi biểu hiện ban ngày của em ư, đầu em cứng đến mức nào rồi? Cái gì linh tinh cũng dám nói..."

"Hahaha, thật không, phản ứng có vẻ khá ổn ha..." Điền Hạc Dương cười ngượng ngùng, không biết đầu dây bên kia nói gì, nụ cười trên mặt hắn hơi thu lại, khó xử nói, "Ồ ồ ồ... anh nói đàn em Tiểu Thương à, cậu ấy đang ở bên cạnh em, à, ngày mai quay phim..."

Giọng Điền Hạc Dương hạ xuống, yên lặng nghe chỉ thị từ đầu dây bên kia. Điền Hạc Châu kìm nén giọng nói, rống lên với em trai như rồng phun lửa.

"...... Anh cảnh cáo em, ngày mai em mà còn nói bậy đặt điều hại anh, thì em dám về nhà anh dám dùng kim khâu miệng em lại. Em có biết mấy câu 'Lời thật' của em suýt chút nữa làm ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty không? May mà bộ phận quan hệ công chúng phản ứng nhanh, thuê acc clone tạo dựng hình tượng cho em là một cậu ấm thẳng thắn nhưng cá tính độc lập... Thao tác ngầm và đi cửa sau là chuyện thường tình trong làng giải trí, nhưng có ai được của hời rồi lại lớn tiếng nói bậy khắp nơi như em?"

  Điền Hạc Dương thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng "Ừ, ừ".

  "Được rồi, em biết rồi, em sẽ nói với đàn em, anh cứ yên tâm."

  Nói xong liền cúp điện thoại.

  Điền Hạc Châu ở đầu dây bên kia nhìn chiếc điện thoại vừa bị cúp, không nhịn được chửi một câu "Đm"

  Điền Hạc Dương đứng dậy cầm lấy đồ đạc của mình, cười xin lỗi mọi người đang ngồi: "Mọi người thông cảm, tôi với đàn em Tiểu Thương có chút việc phải đi trước, có vẻ như tổ sản xuất chương trình có sắp xếp đặc biệt, gọi chúng tôi qua bàn bạc. Mọi người cứ ăn tiếp, bữa này tôi mời."

  Bằng thính lực tuyệt vời, Bùi Diệp rõ ràng nghe thấy hai anh em họ nói chuyện nước đổ lá môn với nhau.

  Điền Hạc Dương này quả là một diễn viên tài ba, nói dối mà mặt không đổi sắc.

  Dưới cái cớ vụng về, hai người họ rời khỏi bàn ăn dưới bầu không khí kỳ lạ.

  "Đàn em, tôi thông minh không?"

  Lên xe, Bùi Diệp vừa cài dây an toàn vừa khen anh ta.

  "Cũng thông minh thật, tôi còn tưởng anh sẽ bỏ rơi tôi."

  "Chúng ta là gì của nhau chứ, sao tôi có thể bỏ rơi đàn em chớ?" Điền Hạc Dương cười đắc ý, "Tôi đưa cậu về nhé?"

  "Ừ, đến nhà trọ XX gần trường đại học C đi."

  "Đàn em chưa chuyển về ký túc xá à?"

  "Gần đây tôi không định chuyển về, mức độ chú ý quá cao, chuyển về sẽ gây ra phiền phức không cần thiết."

  "Đàn em lo vậy cũng không phải không có lý."

  Thấy Bùi Diệp có vẻ không muốn nói sâu thêm, Điền Hạc Dương hiểu ý chuyển chủ đề, tập trung lái xe.

  Cho đến khi——

  "Chết tiệt, cái gì thế này?"

  Theo ý Bùi Diệp, anh ta dừng xe cách nhà trọ XX hơn trăm mét, vừa định mở cửa xe thì một bóng đen từ trên trời rơi xuống, làm anh ta giật mình thót tim.

  Nhìn kỹ lại, hóa ra là một con vẹt lông sặc sỡ.

  Con vẹt bảy màu giơ chân đập đập cửa kính xe.

  Không hiểu sao, Điền Hạc Dương lại thấy trên khuôn mặt con chim này có chữ "Nghiêm túc".

Hắn chợt nhớ ra, đàn em nuôi một con vẹt bảy màu đã thành tinh.

Có phải là cùng một con không nhỉ?

Điền Hạc Dương hạ cửa sổ xe, con vẹt bảy màu vỗ cánh bay vào, đậu lên vô-lăng của hắn, dùng giọng hát ai oán mà hát cho Bùi Diệp nghe bài "Trách ai vô tình". Nào là "Vì trai mà không màng đến người yêu xinh đẹp ở nhà", nào là "Số ta thật khổ, hai năm đã tái giá ba lần"...

Điền Hạc Dương nghe mà há hốc mồm.

"Con chim này, nó không có vấn đề chứ?"

Bùi Diệp thản nhiên nói: "Không có vấn đề gì, nó chỉ có mỗi lắm trò thôi."

Không để ý đến con vẹt tinh này, Bùi Diệp tháo dây an toàn, mở cửa xe.

Điền Hạc Dương: "..."

Toàn thân đều là diễn xuất, không vào làng giải trí thì tiếc quá.

Thấy chủ nhân yêu quý của mình sắp đi, con vẹt bảy màu vỗ cánh bay theo sát, miệng vẫn không ngừng kêu.

"Anh không thích à? Anh không thích à? Anh không thích à?"

Rõ ràng là bài hát sáng tác dựa trên hình tượng của chủ nhân, sao lại không thích chứ?

Bùi Diệp bình tĩnh đưa ra tối hậu thư cho con vẹt bảy màu.

"Nếu mi còn lảm nhảm nữa, tối nay ta sẽ ăn thịt vẹt."

Con vẹt bảy màu nghe thấy câu này, không biết tưởng tượng ra cảnh gì mà giọng nói từ trong trẻo của thiếu niên chuyển thành giọng điệu quyến rũ của quý cô.

"Nếu chàng muốn, thiếp sẽ không từ chối. Chỉ mong cảnh đẹp không phụ lòng, hết lòng dâng tặng chàng~~~"

Bùi Diệp: "..."

Điền Hạc Dương đang chuẩn bị khép cửa sổ xe lên rồi rời đi: "..."

Phụt, suýt nữa bị sặc nước miếng.

Con vẹt này thật sự có vấn đề, đừng để nó gây họa cho làng giải trí nữa.

Con vẹt bảy màu không nghĩ mình có vấn đề, ngược lại, nó biết rất rõ mình đang làm gì, nó thông minh nhanh nhẹn, biết rằng Bùi Diệp không hề có ý định giết mình - chủ nhân miệng cứng lòng mềm thực sự quá đáng yêu (*▽*).

Một ngày không về, Bùi Diệp phát hiện trong phòng khách sạn có thêm vài thứ.

Trên bàn trà đặt một chiếc điện thoại thông minh mới toanh trị giá vài ngàn tệ.

"Đây là của ai?"

Con vẹt bảy màu vỗ cánh bay từ vai Bùi Diệp xuống bàn trà.

"Của em! Của em! Của em!"

"Tôi không cho cậu tiền, cậu lấy đâu ra điện thoại này?"

Chẳng lẽ nó bay đến cửa hàng điện thoại nào đó để trộm?

Cũng có khả năng lắm.

Ngoại trừ con người, các sinh vật khác không có khái niệm mua đồ bằng tiền.

Đồ đặt ở đó, ai lấy thì là của người đó.

Con vẹt bảy màu phần lớn cũng theo logic này.

"Em mua đấy! Em mua đấy! Em mua đấy!"

Nó rất tự hào ngẩng cao đầu, mong chờ chủ nhân khen ngợi mình.

Tiếc là chủ nhân keo kiệt, trực tiếp lấy ấm đun nước đi lấy nước, cắm điện, suốt quá trình không thèm nhìn nó một cái.

"Cậu dùng tiền mua ư? Tiền của cậu ở đâu ra?"

Câu trả lời của con vẹt bảy màu khiến người ta bất ngờ.

Chiếc điện thoại trị giá hàng ngàn tệ này đúng là nó dùng tiền mua, tiền nó kiếm được từ việc biểu diễn.

"Cậu kiếm tiền từ việc biểu diễn?"

Con vẹt bảy màu gật đầu như bổ củi.

Hôm nay Bùi Diệp ra ngoài quay phim, nó ở lại phòng luyện giọng có chút buồn chán, tựa vào cửa sổ, bỗng chú ý thấy dưới lầu người người đều cầm một cái hộp vuông, chủ nhân của mình cũng có cái hộp vuông như vậy. Con vẹt bảy màu rơi vào trạng thái băn khoăn sâu sắc.

Con người cũng như chủ nhân, tại sao đều thích cái hộp chữ nhật này không rời tay?

"Thứ này có gì hay, chẳng lẽ tốt hơn mình sao?"

Chú vẹt bảy màu tò mò về chiếc điện thoại di động.

Bay một vòng bên ngoài, nó đến một cửa hàng điện thoại di động nằm ở một góc khuất.

Nó không cướp bóc, mà nói với chủ cửa hàng rằng nó muốn một chiếc điện thoại.

Chủ cửa hàng đang chống cằm mơ màng vì cả ngày không có khách: "???"

Chúa ơi, vẹt thành tinh rồi!

Thấy chú vẹt nói rõ ràng như vậy, chủ cửa hàng cảm thấy rất kỳ lạ, không biết là mất não hay sao, lại dám to gan nói chuyện với chú vẹt.

Điện thoại không thể cho không, vẹt bảy màu phải dùng tiền để đổi.

"Tiền? Bạc à?"

"Không không, là cái này."

Nói rồi, chủ cửa hàng lấy ra tờ tiền đỏ một trăm đồng đã để trong túi hơn một tháng mà chưa tiêu, đùa giỡn chú vẹt.

"Thấy không? Ít nhất phải có mười tờ như thế này, mới có thể đổi được một chiếc điện thoại giá rẻ một nghìn đồng."

Vẹt bảy màu mơ màng không hiểu.

Tiền của con người lấy ở đâu ra nhỉ?

Là một chú vẹt thông minh thường xuyên xem thời sự, xem kênh ca kịch, xem các bộ phim tình cảm, nó nhanh chóng nghĩ ra cách.

Trong logic của vẹt bảy màu, những thứ trên TV đều là thật, có thể tham khảo được.

Nó nhớ rằng trên phim thường có cảnh người bẩn thỉu nằm bên đường xin tiền người khác, chứng tỏ cách đó cũng có thể kiếm được tiền.

Nhưng nó có tính sạch sẽ, yêu sạch sẽ, không nỡ để lông của mình bị bẩn.

Sau một lúc đắn đo, nó lại nhớ rằng trên phim còn có những người biểu diễn nghệ thuật đường phố để kiếm tiền.

Biểu diễn nghệ thuật, nó cũng có thể làm được!

Thế là, vẹt bảy màu ngậm chiếc mũ lưỡi trai mà Bùi Diệp mua cách đây không lâu, đến khu phố ẩm thực gần trường đại học.

Đặt chiếc mũ xuống, nó học theo lời thoại trên phim mà rao.

"Các vị đồng hương, nhìn một cái nào, xem một cái nào——"

Các sinh viên đến phố ẩm thực: "???"

Cái gì vậy???

Một con vẹt bảy màu đang biểu diễn nghệ thuật???

Có sinh viên thích lướt Weibo, nhìn một cái là nhận ra vẹt bảy màu chính là chú vẹt tinh đã xuất hiện trong chương trình "Phong cảnh bên này tuyệt đẹp".

"Ôi trời, thật là chú vẹt tinh có thể biến thành người sao?"

Không ngờ lại đến phố ẩm thực biểu diễn nghệ thuật???

Phần lớn sinh viên không tin vẹt có thể biến thành người, nhưng vẹt biểu diễn nghệ thuật cũng là chuyện hiếm, nên họ dừng lại xem.

Chẳng mấy chốc đã có ba vòng người đứng xem, dày đặc đầu người đen kịt.

Thấy có nhiều người ủng hộ mình như vậy, vẹt bảy màu như được bơm adrenaline.

Nó hát những bài yêu thích với trạng thái tốt nhất.

Hết bài này đến bài khác, sinh viên cũng nhiệt tình ủng hộ, hào phóng bỏ tiền ra.

Kết quả, vẹt bảy màu nhìn những tờ tiền xanh mà trầm ngâm.

Tại sao lại không giống màu đỏ mà chủ cửa hàng điện thoại đưa?

Chú vẹt thành thật hỏi sinh viên gần đó.

Tại sao không đưa nó tờ giấy màu đỏ?

Màu xanh đắt hơn màu đỏ à?

Sinh viên đỏ mặt.

"Không phải, màu đỏ đắt hơn, màu đỏ là một trăm, còn tờ màu xanh này phải một trăm tờ mới bằng một tờ màu đỏ."

Thấy vẹt bảy màu trầm ngâm, sinh viên định mở miệng giải thích bây giờ đều dùng thanh toán điện tử, cậu ta cũng lâu rồi không dùng tiền giấy, chỉ có một tờ một đồng, lần sau nhất định sẽ đưa một tờ màu đỏ... Lúc này, vẹt bảy màu thở dài, cảm thán cái hộp nhỏ thật đắt.

Một cái hộp nhỏ mà cần đến mười tờ màu đỏ, một nghìn tờ màu xanh...

Con người thật không dễ dàng, xấu xí không thể bay, cuộc sống lại còn khó khăn...

Mãi đến lúc đó, mọi người mới biết con vẹt bảy màu muốn kiếm tiền mua điện thoại di động.

Ngay lập tức một học sinh đùa giỡn:

"Bạn biến thành người đi, biến thành người thì tôi sẽ cho bạn một tờ đỏ."

Con vẹt bảy màu nghe yêu cầu này thật đơn giản, lắc mình một cái, biến thành một thiếu niên bảy màu quen thuộc.

Giống như một thiếu niên đẹp trai bước ra từ truyện tranh.

Đám học sinh xung quanh kinh ngạc kêu lên: "Trời ơi!"

Con vẹt bảy màu kiếm được tờ tiền đỏ đầu tiên trong đời.

Sau đó là thời gian các học sinh yêu cầu hát hoặc chụp ảnh, khả năng mô phỏng của con vẹt bảy màu rất đáng sợ, bất kể là bài hát tiếng Trung hay ngoại ngữ, nhạc pop hay rock, nó đều có thể mô phỏng một cách hoàn hảo, giống hệt giọng của ca sĩ gốc...

Các học sinh hò reo phấn khích, bạn bè trên mạng xã hội truyền tai nhau, nghe tin các bạn học khác cũng đến xem.

Dần dần tụ tập đến cả ngàn người, cuối cùng còn mời cảnh sát đến, làm con vẹt hoảng sợ. Mặc dù quá trình rất trắc trở, nhưng con vẹt bảy màu vẫn theo cảnh sát đến cửa hàng điện thoại di động và mua được chiếc điện thoại thông minh ngàn tệ mà nó mong muốn.

Có người đề nghị con vẹt bảy màu lần sau đừng biểu diễn trên phố nữa, bây giờ đã phổ biến livestream trực tuyến rồi.

Con vẹt bảy màu nghiêng đầu khó hiểu: "Livestream? Làm thế nào?"

Một loạt thao tác mạnh mẽ như hổ.

Nhờ khả năng học tập siêu phàm, con vẹt bảy màu tải ứng dụng livestream, đăng ký tài khoản, tự chơi tự vui.

Bùi Diệp liếc mắt nhìn, phát hiện phòng livestream có đến mấy chục ngàn người.

Phần bình luận toàn bàn luận về việc con vẹt bảy màu là hiệu ứng đặc biệt hay là chim thật, cũng có không ít người tặng quà.

"Giỏi không? Giỏi không? Giỏi không?"

Con vẹt bảy màu giống như một đứa trẻ đạt được thành tích xuất sắc, mong chờ được khen thưởng.

Bùi Diệp lần này không tỏ ra lạnh lùng, mà nhẹ nhàng cười, ngón tay vuốt nhẹ lên lông trên đầu của nó.

"Ừ, rất giỏi nhé." Con vẹt bảy màu có lẽ chưa biết việc hóa hình sinh ra linh trí có ý nghĩa gì, nhưng bản năng thích nghi với thế giới toàn người, không có đồng loại. Bùi Diệp bắt đầu thích thú với chú chim nhỏ này, "Tiếp tục cố gắng nhé."

Cô chia cho con vẹt bảy màu hai người giấy nhỏ.

Người giấy sẽ giúp nó cầm điện thoại, tránh để máy quay ghi lại những thứ không nên thấy.

Được khích lệ, con vẹt bảy màu nhảy nhót trước ống kính, hát những bài hát mới học, cảnh tượng rất hài hước.

Bùi Diệp không nhịn được cười khẽ.

Là chủ của con vẹt bảy màu, đương nhiên phải có hành động, ủng hộ sự nghiệp của chú chim nhỏ nhà mình.

Vì vậy, vào ngày thứ ba của chương trình "Phong cảnh bên này tuyệt đẹp" livestream thử nghiệm, Bùi Diệp cố tình để cảnh livestream của con vẹt bảy màu lọt vào ống kính, mượn sức nóng của chương trình để tăng lượng người theo dõi cho con vẹt bảy màu. Một hòn đá khơi dậy ngàn lớp sóng, biểu cảm của đông đảo cư dân mạng vô cùng đặc sắc.

Chỉ trong vài giờ, lượng người theo dõi của con vẹt bảy màu trên nền tảng livestream đã vượt một triệu.

Những cư dân mạng chứng kiến quá trình này sững sờ.

Mẹ ơi, một con vẹt bảy màu không chỉ biết hát, nhảy, rap mà còn có triệu fan...

Đúng là người chiến thắng trong cuộc sống của loài chim.

Nhìn lại mình—

Ngày ngày nghi ngờ mình chỉ đến thế giới này để làm cảnh, thậm chí không bằng một con chim.

"Thật là một chú chim may mắn..."

Kim Bá Mậu nhìn tin tức được đẩy lên, đôi mắt vốn đã dịu dàng lại mang theo chút ý cười và một chút ghen tị không dễ nhận thấy.

Thế gian vạn vật đều có thiện ác, không có sự thiện lương tuyệt đối cũng không có sự tà ác tuyệt đối, con người lại càng như vậy.

Người đồng loại này vừa mới sinh ra đã gặp được người tốt, dưới sự chỉ dẫn của họ mà thích ứng với thế giới này...

Thật là may mắn.

Ngược lại, dường như cuộc sống của mình là một bi kịch.

Kim Bá Mậu từ nhỏ đã mơ hồ có chút ý thức vượt xa những chú chó con bình thường, rất thông minh.

Chủ nhân của chú chó là một sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học hạng ba.

Vì được nuôi dưỡng một cách cưng chiều, không thể làm lâu được ở bất cứ công việc nào, không chê thời gian làm việc quá dài thì chê công việc quá mệt, hoặc là môi trường làm việc khiến gã ta cảm thấy không thoải mái, tốt nghiệp một năm đã thay đổi hơn chục công việc do gia đình sắp xếp, cuối cùng ở nhà chơi game và xem livestream.

Gia đình giới thiệu hẹn hò, gã cũng chỉ hứng thú trong ba phút.

Sau đó gặp một cô gái muốn theo đuổi nhưng vì túi tiền eo hẹp, nên đã mua một chú chó con ở một trại chó không chính thống.

Chú chó con đó chính là Kim Bá Mậu.

Tất nhiên, cô gái không ưa sự lười biếng của gã, đành bỏ qua, chú chó con cũng không được tặng đi.

Chú chó con ở lại nhà, trở thành cái gai trong mắt của chủ nhân.

Khi chơi game không suôn sẻ hoặc tâm trạng không tốt, gã sẽ lớn tiếng mắng mỏ chú chó con, đạp nó bằng chân, dọa sẽ làm thịt chó hầm.

Nhưng tình trạng này không kéo dài bao lâu.

Vì chú chó con quá thông minh, thu hút sự chú ý của chủ nhân.

Gã phát hiện chú chó con có thể hiểu rõ mọi chỉ thị của mình, trí nhớ tốt, thậm chí có thể giúp mua đồ uống và rau ngoài chợ, các phép tính cộng trừ nhân chia dưới một trăm cũng không bao giờ sai. Nhìn chú chó con, rồi nhìn vào ngành livestream vừa mới nổi lên, gã ta nảy ra một ý tưởng.

Thú cưng của người khác có thể quay video kiếm tiền, tại sao gã lại không thể?

Rõ ràng chú chó con thông minh như vậy, chỉ cần huấn luyện một chút là có thể "Ra mắt" rồi.

Nhìn những chủ thú cưng khác, dựa vào thú cưng mà kiếm được hàng trăm triệu mỗi năm, so với làm việc thì tuyệt vời hơn nhiều.

Với tâm trạng thử một lần, chủ nhân bắt đầu tìm hiểu các kỹ thuật quay và sản xuất video ngắn, còn chủ động dạy chó con các kỹ năng, mua sách giáo khoa tiểu học, huấn luyện chó con nghe lệnh, để chú chó con phối hợp quay video ngắn, có lúc hài hước có lúc nghiêm túc hoặc vui nhộn, phần lớn đều là bắt chước nội dung của các video thú cưng khác. Sau khi tích lũy một lượng fan nhất định mới bắt đầu đi theo phong cách riêng của mình, các video ngắn về cuộc sống thường ngày của chó con nhanh chóng gây sốt trên nền tảng, thu hút hàng triệu fan, cũng giúp chủ nhân thực sự kiếm được một đống tiền, một năm mua bốn năm căn nhà ở thành phố hạng hai.

Câu nói mà chủ nhân thường nói nhất là—

"Bé cưng (chú chó) là gia đình của tôi, dù chúng tôi không cùng một loài, nhưng tôi cảm thấy nó như anh em của mình."

Điều đáng buồn nhất là, Kim Bá Mậu lại tin vào lời nói đó của chủ nhân.

Cuộc sống như vậy đã kéo dài hai ba năm, chủ nhân cũng trở thành một blogger thú cưng nổi tiếng, ngay cả khi xuất hiện các video cùng loại cũng không thể lay chuyển vị trí của gã trong ngành—bởi vì chú chó nhà gã ta quá thông minh, không chú chó nào có thể bắt chước được, thậm chí còn tự học video học trực tuyến lớp tám.

Tất nhiên, chủ nhân cũng từng nghi ngờ chú chó nhà mình.

Nó quá thông minh, như thể trong cơ thể chú chó này có một người, gia đình cũng nói chú chó này quái dị, họ hàng khuyên giết nó.

Nhưng gã không quan tâm.

Quái dị thì sao?

Con chó này trong vài năm đã đem về cho anh ta hơn vài tỷ, thực sự là một cây hái ra tiền!

Ai lại ngu ngốc đến mức nghe lời xúi bậy của những người họ hàng ganh tỵ mà chặt đi cây hái ra tiền của mình chứ?

Nhưng cuối cùng, sự cân bằng đã bị phá vỡ.

Kim Bá Mậu tin vào lời nói như "Người thân anh em" của chủ nhân, nó cảm thấy trong cơ thể mình có một sức mạnh kỳ lạ đang chuyển động, ngày càng khó kiềm chế. Nhưng nó không tin tưởng ai khác, chỉ có thể tin tưởng chủ nhân của mình, nên đã hóa hình trước mặt chủ nhân...

Nhớ lại những điều này, Kim Bá Mậu hơi nheo mắt.

Sống chung với con người lâu, nó cũng học cách khôn ngoan hơn.

Bây giờ nghĩ lại, sự sợ hãi và ghê tởm trên khuôn mặt của chủ nhân lúc đó gần như đậm đặc đến mức có thể chảy ra.

Nhưng chủ nhân vẫn nhịn được cơn ác ý đang trào dâng, lựa chọn nói dối để trấn an con yêu tinh chó ngây thơ và hồn nhiên.

Sau lưng lại mua một gói thuốc trừ sâu để giết nó.

Kiếm tiền rất quan trọng, nhưng không có mạng để tiêu tiền thì có ích gì!

Cũng may mạng Kim Bá Mậu chưa đến lúc tuyệt, cuối cùng hoảng loạn chạy thoát, hóa thành hình chó lang thang trên các con phố, ngõ hẻm của thành phố trong nửa năm. Nó bới tìm thức ăn thừa trong thùng rác, tránh né những cú đá ghét bỏ vô cớ của con người, sống vô gia cư trong thành phố bê tông cốt thép này.

Nó không dám hóa ra hình người giống chủ nhân, nửa năm trôi qua, chỉ còn lại một nửa trọng lượng ban đầu.

Sau đó, nó gặp một vài đồng loại cũng có hơi thở tương tự nhưng rất yếu ớt.

Vài con chó nhỏ, giữa trời mưa tầm tã, co ro trong góc của một thùng giấy cũ nát.

Không biết bị ai vứt bỏ ở đó.

Kim Bá Mậu đã sống trong thế giới loài người một thời gian, ngầm nhận ra rằng những con chó con này bị bỏ rơi vì không thuần chủng.

Vài con nhỏ xíu, mắt còn chưa mở, cuộn tròn lại với nhau để hấp thu chút nhiệt độ yếu ớt từ nhau.

Sự sống thật mong manh.

Kim Bá Mậu nhớ đến một từ ngữ của loài người.

Nến tàn trong gió.

Có thể tắt bất cứ lúc nào.

Cảnh tượng này đã chạm đến trái tim mê mang của Kim Bá Mậu.

Kim Bá Mậu dường như đã tìm thấy ý nghĩa để tiếp tục sống.

Nó liếm sạch nước mưa lạnh lẽo trên thân vài con chó con, mang chúng đến nơi khô ráo không mưa, lấy hết can đảm đi xin thức ăn từ cửa sau của nhà hàng. Trước khi hành động, nó cẩn thận quan sát thái độ và nét mặt của từng chủ nhà hàng, chọn những người có vẻ dễ nói chuyện.

Xin được thức ăn, có nước sạch, rồi lại bới tìm quần áo của con người trong thùng rác mà trước đây nó không để ý.

Làm chó trong xã hội loài người thật khó sống.

Chẳng mấy ngày sau, Kim Bá Mậu xuất hiện bên đường với bộ dạng rách rưới, đầy mùi hôi, đi xin ăn.

Lúc đó nó thật sự quá gầy và đáng thương, khiến người qua đường động lòng mà cho tiền.

Có vốn khởi đầu, Kim Bạch nhớ lại những ký ức khi được nhận nuôi, tự làm mình sạch sẽ, lấy hết can đảm để hỏi han người ta xem có chỗ nào tìm việc...

Cuộc sống dần dần trở nên tốt đẹp hơn, mỗi tháng kiếm được khoảng ngàn đồng, phần lớn dùng để mua thuốc và thức ăn cho vài con chó con.

Chứng minh thư là dễ giải quyết nhất, Kim Bá Mậu lúc đó đen đúa và gầy nhom, trông như bị bắt cóc đi đào than trái phép ở mỏ, thực tế nó cũng là một người không có thông tin cá nhân. Nhờ chính sách tốt, cuối cùng nó làm được một tấm chứng minh thư mới.

Nó tự đặt tên mình là Kim Bá Mậu.

Kim Mậu đồng âm với lông vàng, Bá là con đầu đàn.

Nó làm việc tại phim trường, làm diễn viên quần chúng. Mặc dù lương không cao nhưng không yêu cầu bằng cấp, lại còn được bao ăn. Một cơ hội tình cờ đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn, cho hắn thử sức với vai diễn một ẩn sĩ lạnh lùng thời cổ đại, người được mệnh danh là kiếm tiên thế ngoại, đẹp trai nhất trần gian, chỉ có một cảnh quay vài phút.

Không cần yêu cầu diễn xuất, chỉ cần ngoại hình.

Ngoại hình không đủ đẹp sẽ bị fan nguyên tác chỉ trích.

Không ngờ rằng, đây lại trở thành cơ hội để anh ta bước chân vào làng giải trí.

Vai diễn này sau đó cũng thường xuyên xuất hiện trong các video cắt ghép về những chàng trai đẹp phong cách cổ trang.

"Gâu gâu——"

Con chó lớn nằm trên đùi anh ta, đôi mắt ướt đẫm nhìn anh.

Tiếng rên rỉ chậm rãi và ôn hòa phát ra từ cổ họng của nó, dường như đang an ủi người anh trai đang buồn bã.

Kim Bá Mậu mỉm cười, vuốt ve bộ lông dài mượt mà của em gái.

"Đừng lo, anh không buồn đâu."

Ngược lại, anh ta rất vui.

Anh ta thích thế giới này, thích con người nơi đây, chưa bao giờ cảm thấy quá khứ khiến anh ta tuyệt vọng và đau khổ.

Dĩ nhiên có những người đã làm tổn thương anh ta, nhưng nhiều hơn là những người đã giúp đỡ anh ta dù vô tình hay hữu ý.

Thế giới này không phải chỉ có đen và trắng, con người cũng không phải chỉ có tốt và xấu.

Nếu không có những người tốt đã giúp đỡ anh, anh cũng không thể có thành công rực rỡ như bây giờ.

Anh ta đã thành công trong làng giải trí, vì thế những năm qua, anh luôn âm thầm trả ơn những người đã từng giúp đỡ mình.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã đến giờ học online.

"Đến giờ học rồi!"

Anh ta vỗ nhẹ vào đầu em gái, nó kêu lên hai tiếng.

Nụ cười trên khuôn mặt Kim Bá Mậu hơi cứng lại.

Ngay sau đó, anh ta lại cười tươi như hoa và nói: "Không được đâu, vẫn phải học online."

Nếu muốn sống yên ổn trong xã hội loài người thì phải học cách hòa nhập với họ.

Có điều trường tiểu học không nhận học sinh là chó, nên Kim Bá Mậu đã mua khóa học trực tuyến cho các em của mình.

Chúng không thông minh như Kim Bá Mậu, cũng không ham học như anh ta, nên rất miễn cưỡng với việc học qua mạng.

"Làm nũng cũng không được, việc này không thể thương lượng."

Anh ta dùng cả hai tay nhấc bổng con chó khổng lồ to gần bằng cơ thể mình lên vai.

Bất chấp tiếng kêu rên thê lương của nó, anh đưa nó vào phòng học online.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me