LoveTruyen.Me

Quyen 6 Edit Tuyet The Than Y Nghich Thien Ma Phi

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Ầm!

Mộ Khinh Ca ngã mạnh xuống đất, xương cốt như muốn nứt ra.

Nếu không phải nàng vẫn luôn luyện thể, một kích vừa rồi e là bị đánh đến đập nát!

Mộ Khinh Ca bị đánh rớt, mấy sợi râu nhanh chóng xông tới nàng. Nàng nhanh chóng đứng lên, không dám chậm trễ, xoay người chạy về phía sau. Hết cách, con đường phía trước bị cản trở, chỉ đành chạy ra sau.

Đằng sau chính là phương hướng phát ra tiếng kêu thảm thiết, chắc cũng là hang ổ quái vật...

Trong lòng Mộ Khinh Ca trầm xuống, linh lực kim sắc quấn quanh Linh Lung Thương.

Dù có giết bao nhiêu râu cũng vô dụng. Nếu không chạy thoát vậy chỉ có thể giết quái vật kia, mới có thể thoát thân!

Mộ Khinh Ca chạy như điên, mấy sợi râu phía sau có vẻ nhìn ra phương hướng Mộ Khinh Ca chạy vào là đúng, cho nên không đuổi theo nữa, mà ở đằng sau lấp kín đường đi, buộc nàng chạy tiếp.

Cảm giác này giống như thợ săn cố ý xua con mồi vào bẫy rập, sau đó một phát tiêu diệt.

Dư quanh khóe mắt Mộ Khinh Ca đảo qua, nhếch mép.

Con mồi đôi khi cũng sẽ có năng lực phản kích, có thể cắn rớt một miếng thịt, cũng có thể đập tan trong một phát cắn!

Mùi gió tanh hôi ập vào trước mặt.

Xông vào mũi Mộ Khinh Ca xém chút khiến nàng nôn mửa. Nàng nín thở, nhảy xuống.

Dưới chân nàng là một hang động cực kỳ khổng lồ. Hang động lớn tới mức như một tòa thành trì. Đường kính độ cao đều vào khoảng trăm dặm!

Mộ Khinh Ca nhanh chóng rơi xuống. Tóc dài bị thổi chổng ngược lên, vạt áo tung bay. Nàng cúi đầu nhìn, con mắt chợt co rụt lại. Xương cốt chồng chất, vách đá xung quanh hang động đều là sợi râu mấp máy kéo dài. Nàng cảm giác bản thể quái vật nằm dưới chồng xương cốt kia.

Linh lực kim sắc rót vào Linh Lung Thương, Mộ Khinh Ca cầm thương đột ngột cắm xuống vách đá, treo thân thể lơ lửng tại chỗ.

Nàng ngửa đầu nhìn, thấy cửa động mình vừa nhảy ra đã xuất hiện mấy sợi râu. Chưa kể từ xung quanh cửa động khắp nơi đều chi chít râu.

Đột nhiên, Mộ Khinh Ca có suy đoán lớn mật!

Đó là Cửu Tuyền Quật vốn chỉ có hang động dưới này, nhưng bị quái vật nhiều râu chiếm đóng. Tính lũy tháng ngày dẫn đến râu của nó đã đả thông vô số hang động, hình thành mạng nhện rắc rối phức tạp.

Một khi có người lọt vào mê cung, bất kể chạy đi đâu đều sẽ bị nó cảm ứng được rồi kéo về hang động này, bị quái thú nuốt chửng, chỉ để lại xương trắng.

Mộ Khinh Ca nghe được nhịp tim mình. Nàng sợ hãi nhìn hình ảnh trước mắt, càng không thể tưởng tượng quái vật dưới đống xương là thứ gì!

Đột nhiên, nàng có trực giác ngẩng đầu lên, phát hiện mấy sợi râu luôn đuổi theo nàng nhận ra nàng mãi chưa ngã xuống, nên muốn bắt lấy nàng.

Những sợi râu khác dưới đáy cũng nhanh chóng tràn lên trên.

Mộ Khinh Ca treo lơ lửng ở giữa, trên dưới đều có râu, thật là có cảm giác trời không đường đất không cửa!

Đàn râu thế tới rào rạt.

Mộ Khinh Ca cắn răng, rút Linh Lung Thương ra vận chuyển linh lực đứng giữa không trung. Thân thể dẻo dai né tránh đàn râu dệt thành võng.

Nàng phản kháng khiến râu phẫn nộ. Vô số sợi râu tăng tốc vọt tới muốn cắn nát nàng.

Mộ Khinh Ca đứng lăng không, cầm Linh Lung Thương chiến đấu kịch liệt với râu. Lực phòng ngự của râu rất mạnh, dựa vào linh lực là không thể đột phá. Chỉ có thể dựa vào Thánh khí sắc bén đâm thủng da thịt, chặt đứt râu.

Có nghĩa là, Mộ Khinh Ca cần phải cận chiến!

Mấy chục sợi râu chen tới chỗ Mộ Khinh Ca, vây công nàng từ các góc độ khác nhau. Linh Lung Thương chỉ có một, dù Mộ Khinh Ca lợi hại cỡ nào cũng khó địch lại.

Mộ Khinh Ca đã chặt đứt râu phía trước, phía sau lập tức có râu đánh lén. Mọi góc đều bị râu phong tỏa, nàng không thể tránh nổi.

Đột nhiên, chiến y nàng dấy lên ngọn lửa. Ngọn lửa vô tình bắn vào sợi râu, phát ra tiếng xèo xèo.

Râu bị dính lửa, run rẩy co lại.

Mộ Khinh Ca trông thấy sáng mắt, mừng thầm: 'Rất tốt! Sợ lửa!'

Râu bị chiến y lửa bức lui, Mộ Khinh Ca múa Linh Lung Thương, rót dị hỏa vào đó.

Ầm!

Ba con hỏa long phun ra từ mũi thương, chia thành ba hướng phóng tới râu.

Đầu rồng dữ tợn sinh động, thân rồng như cự mãng đều do ngọn lửa tụ thành. Ba con hỏa long quay chung quanh Mộ Khinh Ca, triền đấu với râu. Rất nhiều sợi râu đều bị nướng khét.

Trường hợp cực kỳ đồ sộ.

Hang động rộng lớn, hồng ảnh yêu dã, huyết sắc chiến bào, tóc đen tung bay. Tay cầm ngân thương, quanh thân có ba con hỏa long chém giết cùng mấy chục sợi râu dữ tợn khủng bố.

Ánh lửa sáng rọi, càng chiếu rõ ngũ quan lạnh lẽo của Mộ Khinh Ca.

Không ngừng có râu bị thiêu đốt rơi xuống, ngọn lửa đáp xuống xương trắng nở rộ thành đóa hoa diễm lệ quỷ dị, tràn ngập hơi thở yêu dã.

Râu sôi nổi thối lui, không vây công Mộ Khinh Ca nữa.

Ba con hỏa long quay chung quanh Mộ Khinh Ca, bảo vệ nàng chặt chẽ.

Sắc mặt Mộ Khinh Ca hiện tại có chút trắng bệch.

Dị hỏa, hỏa long đều dựa vào linh lực của nàng. Nàng không thể nào vẫn luôn phóng thích mãi. Nuốt một viên đan khôi phục linh lực, Mộ Khinh Ca nhìn xúc tua né xa ba thước, vẫn như hổ rình mồi.

'Quái vật tất nhiên cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới cố ý vây mà không công, chờ ta hao hết linh lực rồi thúc thủ chịu trói!' Mộ Khinh Ca phân tích.

Đánh lâu như vậy, nàng cư nhiên không nhìn thấy được bản thể quái vật, thật sự có chút nghẹn khuất.

Hiện giờ, quái vật lại muốn hao mòn linh lực nàng, gian xảo như thế, nàng há để cho nó được như ý?

Mộ Khinh Ca hung ác nghĩ. Nàng khống chế ba con hỏa long, rít gào phóng xuống chồng xương trắng. Ba con hỏa long hợp thành một thể, hình thành môt con hỏa long to lớn hơn, sinh động hơn, mang theo khí thế nhảy vào đống xương trắng.

Ầm ầm!

Xương trắng, vốn là vật dễ cháy.

Hỏa long hình thành từ dị hỏa va chạm như vậy, lập tức lan thành biển lửa.

Râu vây không công bắt đầu hoảng loạn.

Một số nóng lòng muốn đi cứu hỏa, một số tấn công Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca cười lạnh, mũi chân điểm lên sợi râu, mượn lực nhảy lên rồi xoay người trên không trung, lách xen kẽ qua mấy sợi râu.

Nàng lật tung như vậy, đồng thời cũng thấy được xương cốt mặt nạ.

Nàng biết mặt nạ đó, đều là đám người tới truy sát nàng.

'Xem ra hai mươi mấy người kia đã dữ nhiều lành ít!' Mộ Khinh Ca thầm nói.

Nàng ổn định thân hình, cầm Linh Lung Thương đột ngột lao xuống. Tốc độ cực nhanh như mũi tên.

Tách!

Xuyên qua khe hở râu, toàn thân Mộ Khinh Ca bốc lửa ép râu không dám tiếp xú. Hỏa long trở về, quấn quanh Linh Lung Thương, theo Mộ Khinh Ca bắt đầu công kích.

Ầm!

Lúc Linh Lung Thương sắp đâm xuống, một cỗ lực lượng cường đại tựa như tấm chắn ngăn cản nàng. Cỗ lực lượng va đụng nàng, lập tức khiến nàng cuộn trào máu huyết, thối lui về sau. Ngọn lửa trên người và hỏa long đều bị đánh đến mức tiêu tán, chỉ còn lại xương trắng còn bén lửa.

Thân thể Mộ Khinh Ca xoay trên không trung vài vòng, nương theo lực đạo dừng trước cửa động. Nàng không trốn, bởi vì nàng biết mình trốn không thoát.

Nàng đứng ở cửa động, tay cầm Linh Lung Thương, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn núi xương cốt sắp sụp đổ.

'Quái vật rốt cuộc sắp ra!' Trong lòng Mộ Khinh Ca bốc cháy chiến ý.

Hao tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng nàng cũng ép được quái vật ra.

Đống xương trắng dưới hang động dần chảy xuống. Không còn xương cốt, ngọn lửa dập tắt.

Hang động lại lần nữa tối tăm.

Nhưng tầm mắt vẫn rõ ràng.

Mộ Khinh Ca nhìn thứ dưới xương cốt chậm rãi nhổm lên, trừng to mắt tràn đầy sợ hãi.

Từ đống xương trắng vậy mà cư nhiên là một con huyền quy. Nhưng quái vật khổng lồ quá mức, trên mai rùa mọc đầy củ ấu, y hệt một tòa núi nhỏ di động.

Bộ râu kéo ra từ cơ thể nó, tứ chi thô tráng như vuốt hổ. Đầu nó giống con kền kền.

'Đây là quái vật gì!' Mộ Khinh Ca khiếp sợ.

Quái vật có đôi mắt to màu máu nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Bị nó nhìn, Mộ Khinh Ca lập tức lâm vào thế giới màu đỏ, toàn thân không có nổi chút sức lực, càng đừng nói đến linh lực.

'Thật mạnh!' Mộ Khinh Ca hoảng hốt.

Quái vật đừng nói là quyết đấu, liên thủ nhau đánh nó cũng không nổi.

Nó rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới gì?

"Rống!" Quái vật rống giận.

Nó gầm lên như trâu, lại có chút giống hổ.

Mấy chục sợi râu đập lên xuống múa may không trung, vây quanh thân nó.

Mộ Khinh Ca hít ngược một hơi, lý trí nói cho nàng bây giờ nên chạy ngay đi!

Nhưng nàng chỉ mới xoay người muốn chạy vào cửa động, sau lưng bỗng truyền đến lực hút cực mạnh lôi nàng bay ngược về.

Nàng cuống quít giữ lấy thân thể, lại phát hiện bản thân không thể chống cự.

"Đồ ăn mà dám kêu gào bổn tọa!" Quái vật phun tiếng người.

Mộ Khinh Ca liều mạng giãy giụa, nhưng không được.

Lúc này nàng thấy được chỗ quái vật chiếm cứ vậy mà lại là con suối.

'Một trong Cửu Tuyền! Cư nhiên là một trong Cửu Tuyền!'

Mộ Khinh Ca sợ ngây người, nàng không ngờ quái vật dựa vào dòng suối để tu luyện. Chủ yếu là nàng không biết dòng suối có công hiệu gì!

Bỗng chốc, thân thể Mộ Khinh Ca bị ném vào suối, bên tai truyền đến tiếng quái vật cười khủng bố: "Tắm rửa cho sạch, bổn tọa muốn dùng bữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me