(Quyển 6)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi
Chương 1097: Tát văng tới văng lui!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Mộ Khinh Ca ngồi thẳng dậy, bưng mặt Tư Mạch lên, vui vẻ hỏi: "Chàng giải trừ phong ấn? Chàng nhớ lại rồi đúng không!"Tư Mạch buồn cười nhìn nàng. Đôi tay bao trùm lấy tay nàng, hỏi ngược lại: "Vì sao nàng cảm thấy ta nhớ lại rồi? Ta bị mất trí nhớ so với ta quá khứ có gì khác nhau sao?"Ách...Có gì khác nhau?Mộ Khinh Ca không nói ra được, chính là có cảm giác."Tiểu Ca nhi vui vẻ ta giải trừ phong ấn? Có phải lúc ta bị phong ấn, có chỗ nào hầu hạ không tốt?" Đáy mắt hổ phách lóe tia sáng nguy hiểm.Hắn vẫn mỉm cười, nhưng Mộ Khinh Ca cảm thấy nếu không trả lời tốt, chắc chắn sẽ rất thảm!"Sẽ không... làm gì có chứ?" Mộ Khinh Ca cười trừ.Tư Mạch không thuận theo: "Vậy Tiểu Ca nhi thích ta bị phong ấn, hay là thích ta đã cởi bỏ phong ấn?"'Câu hỏi méo gì thế!'Mộ Khinh Ca chửi thầm. Nhưng ánh mắt nam nhân không cho kháng cự, đành phải nói cho có lệ: "Thích hết!"Nhưng Tư Mạch không vừa lòng với đáp án này, bất mãn: "Trả lời nghiêm túc."Mộ Khinh Ca cạn lời, bất đắc dĩ nói: "Không phải đều là chàng sao?"Tư Mạch mím môi, cảm xúc mạc danh bỗng dưng tràn ra.Mộ Khinh Ca nhìn hắn. Ánh mắt dần trở nên khiếp sợ, thất thanh hô: "Chàng sẽ không tự ăn dấm chính mình đi?"Mới vừa nói xong, nàng đã nhận ra chân tướng.Bị Mộ Khinh Ca đoán trúng tâm tư, Tư Mạch hiếm khi ngượng ngùng. Tuy sự ngượng ngùng đó biến mất ngay tức thì, nhưng vẫn bị Mộ Khinh Ca nhạy bén bắt được.'Chàng ấy thật sự tự ăn dấm mình!' Mộ Khinh Ca vô cùng kinh ngạc.Tư Mạch trong mắt nàng chính là kiểu người có niềm tin vào mình. Hiện giờ cư nhiên lại tự ăn dấm mình, thật là buồn cười.Tư Mạch thở dài, ánh mắt bá đạo thay bằng bất đắc dĩ và cưng chiều. Hắn ôm Mộ Khinh Ca vào lòng: "Tiểu Ca nhi, ta không thể thừa nhận hậu quả mất đi nàng. Dù thế nào, đừng buông tay ta ra."Mộ Khinh Ca ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: "Sao tự dưng lại đa sầu đa cảm vậy?"Tư Mạch cười nhạt lắc đầu, ánh mắt chớp động tia sáng: "Nhưng lần này không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu đã biết Tiểu Ca nhi không chê ta tàn khốc. Tiểu Ca nhi đã đáp ứng sinh hài tử cho ta."Nhắc lại chuyện này, Mộ Khinh Ca 囧 đến gò má nóng lên. Nàng vừa tức giận vừa buồn cười: "Lúc ấy chàng mất trí nhớ, hiện tại chàng nhớ lại rồi, đương nhiên không tính.""Sao lại không tính?" Tư Mạch nhướng mi, ánh mắt giảo hoạt: "Tiểu Ca nhi đã chính miệng nói đều là ta hết mà.""..." Mộ Khinh Ca nín thinh, tự dưng có cảm giác tự mình đào hố mình."Khụ khụ, nói về sức khỏe chàng trước đi." Mộ Khinh Ca nhanh chóng lảng sang chuyện khác, duỗi tay bắt mạch cho Tư Mạch.Nhưng đầu ngón tay mới chỉ chạm đến da cổ tay Tư Mạch, đã bị hắn nắm ngược, hỏi: "Nàng vẫn nên nói cho ta trước, vết thương trên người nàng là thế nào."Là ai, dám tổn thương người mà hắn tâm tâm niệm niệm bảo hộ?!Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, gắng rút tay mình ra: "Chuyện cua ta không quan trọng, ta muốn khám cho chàng." Dứt lời, nàng cố chấp Tư Mạch phản đối, bắt lấy tay hắn cẩn thận xem mạch.Một lát sau, khuôn mặt Mộ Khinh Ca thoáng tươi cười. Nàng thả tay Tư Mạch ra, nhìn hắn: "Tốt rồi. Hiện tại chàng cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"Tư Mạch chậm rãi lắc đầu, nắm tay Mộ Khinh Ca: "Ta rất ổn.""Bách Chuyển Tu Tủy Đan quả nhiên lợi hại, chữa khỏi bệnh cho chàng, cũng giúp tăng tu vi cho chàng." Mộ Khinh Ca cảm thán. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt có chút mất mát: "Đáng tiếc có lợi hại hơn nữa cũng không thể đền bù vạn năm tu vi đã mất của chàng.""Tu vi mất đi, có thể luyện về." Tư Mạch không để ý."Đúng rồi!" Mộ Khinh Ca đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Chàng giải trừ phong ấn, Thần hoàng Ly Diên gì đó sẽ cảm ứng được không? Nàng ta sẽ đến gây rắc rối cho chàng không?"Nghĩ đến nữ nhân đó nhớ nhung nam nhân nhà mình, trong lòng nàng đã thấy bài xích!Nhắc tới Ly Diên, ý cười dưới đáy mắt Tư Mạch thay bằng ánh sáng châm chọc: "Nữ nhân kia? Ta giải trừ phong ấn, nàng ta sẽ bị phản phệ, tu vi hao tổn. Hiện giờ trốn ta còn không kịp, làm sao dám xuất hiện trước mặt ta.""Phản phệ?" Mộ Khinh Ca kinh ngạc.Tư Mạch cười lạnh, gật đầu giải thích: "Vốn sẽ không bị thế, ai bảo nàng ta tàn nhẫn hạ Đồng Sinh Chú vào phong ấn?""Đồng Sinh Chú là gì?" Mộ Khinh Ca nghe đến cái tên đã thấy khó chịu.Tư Mạch nheo mắt, nhàn nhạt nói: "Đồng Sinh Chú chính là một loại nguyền rủa ác độc. Hai người bị Đồng Sinh Chú cột lại vào nhau sẽ vận mệnh tương liên. Đồng sinh cộng tử."Cái gì!Mộ Khinh Ca tối sầm mặt."Đừng lo, ta đã phá hủy rồi." Nhìn ra Mộ Khinh Ca khó chịu, Tư Mạch vội trấn an.Nhưng Mộ Khinh Ca vẫn không thoải mái lẩm bẩm: "Nàng ta cư nhiên muốn đồng sinh cộng tử với chàng."Tư Mạch nhếch mép: "Nàng ta sợ bị ta giết, mới nghĩ ra cách bảo mệnh thôi.""..." Mộ Khinh Ca trầm mặc. Thật sự đơn giản như Tư Mạch nói sao? Nữ nhân kia...Nàng hít sâu một hơi, thầm nhủ: 'Mặc kệ nữ nhân đó muốn thế nào, kẻ dám mơ ước nam nhân của nàng, nàng sẽ không bỏ qua.""Chàng từng đáp ứng ta, chờ ta cùng đi báo thù." Mộ Khinh Ca nhắc nhở Tư Mạch.Tư Mạch cười nói: "Ừm, ta nhớ."Câu trả lời dứt khoát làm Mộ Khinh Ca cong môi."Hiện tại, nàng nói cho ta biết là ai khi dễ nàng?" Tư Mạch lại hỏi Mộ Khinh Ca.Mộ Khinh Ca đăm chiêu.Hình như lâu rồi nàng không ôm đùi Tư Mạch diễu võ dương oai!"A Mạch, hiện tại chúng ta đang bị nhốt ở suối độc." Ánh mắt Mộ Khinh Ca giảo hoạt nhìn Tư Mạch, ngữ khí lại cực kỳ nhẹ nhàng....Trong hang động lớn dưới Cửu Tuyền Quật, huyền quy cùng mấy chục sợi râu chậm rì rì trở về dòng suối chuẩn bị nằm sấp xuống, để đống xương trắng lấp lên người, tiếp tục tu luyện.Râu chui vào động tiếp tục tìm kiếm đồ ăn!Động tác quái vật thực thong thả, tứ chi đi qua, hạ bụng mình xuống mặt suối. Đầu gối uốn cong, chậm rãi nằm sấp.Nhưng khi nó khuỵu xuống một nửa, dưới suối độc đột ngột lao ra cột nước đánh trúng bụng nó, khiến nó kêu đau. Thân thể khổng lồ như núi cũng bị trực tiếp ném bay vài vòng trên không trung, rơi mạnh xuống đống xương.Ầm!Quái vật ngã xuống đống xương. Mai rùa bị lật ngược, tứ chi cùng đầu và râu đều hoảng loạn lay động."Là ai! Là ai dám ám toán bản tôn!" Quái vật rống giận, liều mạng muốn lật lại.Ai ngờ, một tiếng hừ lạnh truyền đến: "Hừ, một con Si Quy quèn cũng dám tự xưng tôn!"Thanh âm hàm chứa uy áp vô thượng rơi xuống người Si Quy, khiến nó không nhịn được run rẩy: "Là ai... là ai... ở giao diện này không có ai biết chân thân ta!"Chùm sáng theo tiếng nó dứt, vọt ra khỏi dòng suối. Chùm sáng tan đi, nó thấy tên tiểu tử bị nó ném vào suối độc, nay bên cạnh lại có thêm một nam tử mặc huyền y tỏa hơi thở cực kỳ khủng bố.Dung mạo nam tử chói mắt như nhật nguyệt sao trời, vạn dặm giang sơn không địch nổi nửa phần tuấn mỹ đó.Khiến người ta sợ hãi nhất chính là cặp mắt hổ phách không giống người thường!Si Quy hoảng hốt thất thanh: "Ngươi là vương tộc Ma Vực! Đôi mắt hổ phách chỉ có ở vương tộc Ma Vực!"Tư Mạc cười lạnh: "Kiến thức không tệ."Si Quy giãy giãy đầu hoảng sợ. Tứ chi như móng hổ liều mạng múa may, hô lên: "Ma quân tha mạng! Ma quân tha mạng!"Tư Mạch bước lên một bước, con mắt lạnh lẽo nhìn Si Quy: "Ngươi xém chút đã giết chết vương phi Ma Vực, thê tử ta. Vậy mà còn dám xin tha?""Cái gì!" Si Quy sợ ngây người.Nó nhìn Mộ Khinh Ca cười tươi như hoa đứng bên cạnh Tư Mạch. Này... đây rõ ràng là một nam tử mà!Từ từ... Sao nó biết ma quân sẽ thích nam nhân chứ?Chủ yếu là sao nó sẽ biết "con gà" yếu nhớt kia lại là nam nhân của ma quân chứ!"Nếu đã là tội không thể tha, vậy ngươi đi chết đi." Tư Mạch nói xong, ma quang xuất hiện. Vô số mũi tên đen vọt ra bắn vào các sợi râu của Si Quy.Si Quy còn chưa kịp xin tha, mấy sợi râu đã bị chặt đứt."A!!!" Râu bị đứt lìa, Si Quy thống khổ kêu lên.Nhưng hình phạt chỉ mới bắt đầu.Mộ Khinh Ca nhìn râu Si Quy bị chặt đứt, bỗng thấy buồn cười. Giống như một người đang tóc dài tự dưng bị cạo trọc vậy.Tư Mạch vung tay lên. Ma quang trực tiếp bắn vào Si Quy, hung hăng xuyên qua đống xương trắng đâm nó dính liền vách đá.Si Quy kêu thảm thiết, miệng phun máu.Thân thể khổng lồ chậm rãi tụt xuống khỏi vách động.Tư Mạch nắm tay vào không khí, tức thì củ ấu trên mai rùa bị rút ra, mai rùa máu chảy đầm đìa.Mộ Khinh Ca giựt mi mắt, có cảm giác Tư Mạch đang vặt lông.Hình tượng Si Quy bây giờ cực kỳ giống con rùa đen nàng biết."Hừ." Si Quy kêu gào thảm thiết liên tục. Tư Mạch lại hừ lạnh ra tiếng, tay phải vỗ. Mỗi lần hắn cử động đều sẽ có lực lượng cường đại đâm tới Si Quy.Si Quy kêu rên, không còn sức phản kháng, chỉ có thể đau khổ xin tha.Đáng tiếc, Tư Mạch làm như không thấy.Một lát sau, Mộ Khinh Ca phát hiện Si Quy bị Tư Mạch 'gõ' nhiều lần, trở nên càng ngày càng nhỏ, thể tích bị súc thành chỉ nhỏ bằng bàn tay người."Chuyện gì đây?" Mộ Khinh Ca kinh ngạc.Si Quy lăn xuống trước mặt hai người, Tư Mạch đạp lên mai rùa, khinh thường nói: "Đây mới là bản thể nó."Mộ Khinh Ca cảm thấy trên đầu có đàn quạ đen bay qua, khó tiếp thu được sự thật. Nàng thế mà bị một con rùa hành sao?Nì má!
Mộ Khinh Ca ngồi thẳng dậy, bưng mặt Tư Mạch lên, vui vẻ hỏi: "Chàng giải trừ phong ấn? Chàng nhớ lại rồi đúng không!"Tư Mạch buồn cười nhìn nàng. Đôi tay bao trùm lấy tay nàng, hỏi ngược lại: "Vì sao nàng cảm thấy ta nhớ lại rồi? Ta bị mất trí nhớ so với ta quá khứ có gì khác nhau sao?"Ách...Có gì khác nhau?Mộ Khinh Ca không nói ra được, chính là có cảm giác."Tiểu Ca nhi vui vẻ ta giải trừ phong ấn? Có phải lúc ta bị phong ấn, có chỗ nào hầu hạ không tốt?" Đáy mắt hổ phách lóe tia sáng nguy hiểm.Hắn vẫn mỉm cười, nhưng Mộ Khinh Ca cảm thấy nếu không trả lời tốt, chắc chắn sẽ rất thảm!"Sẽ không... làm gì có chứ?" Mộ Khinh Ca cười trừ.Tư Mạch không thuận theo: "Vậy Tiểu Ca nhi thích ta bị phong ấn, hay là thích ta đã cởi bỏ phong ấn?"'Câu hỏi méo gì thế!'Mộ Khinh Ca chửi thầm. Nhưng ánh mắt nam nhân không cho kháng cự, đành phải nói cho có lệ: "Thích hết!"Nhưng Tư Mạch không vừa lòng với đáp án này, bất mãn: "Trả lời nghiêm túc."Mộ Khinh Ca cạn lời, bất đắc dĩ nói: "Không phải đều là chàng sao?"Tư Mạch mím môi, cảm xúc mạc danh bỗng dưng tràn ra.Mộ Khinh Ca nhìn hắn. Ánh mắt dần trở nên khiếp sợ, thất thanh hô: "Chàng sẽ không tự ăn dấm chính mình đi?"Mới vừa nói xong, nàng đã nhận ra chân tướng.Bị Mộ Khinh Ca đoán trúng tâm tư, Tư Mạch hiếm khi ngượng ngùng. Tuy sự ngượng ngùng đó biến mất ngay tức thì, nhưng vẫn bị Mộ Khinh Ca nhạy bén bắt được.'Chàng ấy thật sự tự ăn dấm mình!' Mộ Khinh Ca vô cùng kinh ngạc.Tư Mạch trong mắt nàng chính là kiểu người có niềm tin vào mình. Hiện giờ cư nhiên lại tự ăn dấm mình, thật là buồn cười.Tư Mạch thở dài, ánh mắt bá đạo thay bằng bất đắc dĩ và cưng chiều. Hắn ôm Mộ Khinh Ca vào lòng: "Tiểu Ca nhi, ta không thể thừa nhận hậu quả mất đi nàng. Dù thế nào, đừng buông tay ta ra."Mộ Khinh Ca ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: "Sao tự dưng lại đa sầu đa cảm vậy?"Tư Mạch cười nhạt lắc đầu, ánh mắt chớp động tia sáng: "Nhưng lần này không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu đã biết Tiểu Ca nhi không chê ta tàn khốc. Tiểu Ca nhi đã đáp ứng sinh hài tử cho ta."Nhắc lại chuyện này, Mộ Khinh Ca 囧 đến gò má nóng lên. Nàng vừa tức giận vừa buồn cười: "Lúc ấy chàng mất trí nhớ, hiện tại chàng nhớ lại rồi, đương nhiên không tính.""Sao lại không tính?" Tư Mạch nhướng mi, ánh mắt giảo hoạt: "Tiểu Ca nhi đã chính miệng nói đều là ta hết mà.""..." Mộ Khinh Ca nín thinh, tự dưng có cảm giác tự mình đào hố mình."Khụ khụ, nói về sức khỏe chàng trước đi." Mộ Khinh Ca nhanh chóng lảng sang chuyện khác, duỗi tay bắt mạch cho Tư Mạch.Nhưng đầu ngón tay mới chỉ chạm đến da cổ tay Tư Mạch, đã bị hắn nắm ngược, hỏi: "Nàng vẫn nên nói cho ta trước, vết thương trên người nàng là thế nào."Là ai, dám tổn thương người mà hắn tâm tâm niệm niệm bảo hộ?!Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, gắng rút tay mình ra: "Chuyện cua ta không quan trọng, ta muốn khám cho chàng." Dứt lời, nàng cố chấp Tư Mạch phản đối, bắt lấy tay hắn cẩn thận xem mạch.Một lát sau, khuôn mặt Mộ Khinh Ca thoáng tươi cười. Nàng thả tay Tư Mạch ra, nhìn hắn: "Tốt rồi. Hiện tại chàng cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"Tư Mạch chậm rãi lắc đầu, nắm tay Mộ Khinh Ca: "Ta rất ổn.""Bách Chuyển Tu Tủy Đan quả nhiên lợi hại, chữa khỏi bệnh cho chàng, cũng giúp tăng tu vi cho chàng." Mộ Khinh Ca cảm thán. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt có chút mất mát: "Đáng tiếc có lợi hại hơn nữa cũng không thể đền bù vạn năm tu vi đã mất của chàng.""Tu vi mất đi, có thể luyện về." Tư Mạch không để ý."Đúng rồi!" Mộ Khinh Ca đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Chàng giải trừ phong ấn, Thần hoàng Ly Diên gì đó sẽ cảm ứng được không? Nàng ta sẽ đến gây rắc rối cho chàng không?"Nghĩ đến nữ nhân đó nhớ nhung nam nhân nhà mình, trong lòng nàng đã thấy bài xích!Nhắc tới Ly Diên, ý cười dưới đáy mắt Tư Mạch thay bằng ánh sáng châm chọc: "Nữ nhân kia? Ta giải trừ phong ấn, nàng ta sẽ bị phản phệ, tu vi hao tổn. Hiện giờ trốn ta còn không kịp, làm sao dám xuất hiện trước mặt ta.""Phản phệ?" Mộ Khinh Ca kinh ngạc.Tư Mạch cười lạnh, gật đầu giải thích: "Vốn sẽ không bị thế, ai bảo nàng ta tàn nhẫn hạ Đồng Sinh Chú vào phong ấn?""Đồng Sinh Chú là gì?" Mộ Khinh Ca nghe đến cái tên đã thấy khó chịu.Tư Mạch nheo mắt, nhàn nhạt nói: "Đồng Sinh Chú chính là một loại nguyền rủa ác độc. Hai người bị Đồng Sinh Chú cột lại vào nhau sẽ vận mệnh tương liên. Đồng sinh cộng tử."Cái gì!Mộ Khinh Ca tối sầm mặt."Đừng lo, ta đã phá hủy rồi." Nhìn ra Mộ Khinh Ca khó chịu, Tư Mạch vội trấn an.Nhưng Mộ Khinh Ca vẫn không thoải mái lẩm bẩm: "Nàng ta cư nhiên muốn đồng sinh cộng tử với chàng."Tư Mạch nhếch mép: "Nàng ta sợ bị ta giết, mới nghĩ ra cách bảo mệnh thôi.""..." Mộ Khinh Ca trầm mặc. Thật sự đơn giản như Tư Mạch nói sao? Nữ nhân kia...Nàng hít sâu một hơi, thầm nhủ: 'Mặc kệ nữ nhân đó muốn thế nào, kẻ dám mơ ước nam nhân của nàng, nàng sẽ không bỏ qua.""Chàng từng đáp ứng ta, chờ ta cùng đi báo thù." Mộ Khinh Ca nhắc nhở Tư Mạch.Tư Mạch cười nói: "Ừm, ta nhớ."Câu trả lời dứt khoát làm Mộ Khinh Ca cong môi."Hiện tại, nàng nói cho ta biết là ai khi dễ nàng?" Tư Mạch lại hỏi Mộ Khinh Ca.Mộ Khinh Ca đăm chiêu.Hình như lâu rồi nàng không ôm đùi Tư Mạch diễu võ dương oai!"A Mạch, hiện tại chúng ta đang bị nhốt ở suối độc." Ánh mắt Mộ Khinh Ca giảo hoạt nhìn Tư Mạch, ngữ khí lại cực kỳ nhẹ nhàng....Trong hang động lớn dưới Cửu Tuyền Quật, huyền quy cùng mấy chục sợi râu chậm rì rì trở về dòng suối chuẩn bị nằm sấp xuống, để đống xương trắng lấp lên người, tiếp tục tu luyện.Râu chui vào động tiếp tục tìm kiếm đồ ăn!Động tác quái vật thực thong thả, tứ chi đi qua, hạ bụng mình xuống mặt suối. Đầu gối uốn cong, chậm rãi nằm sấp.Nhưng khi nó khuỵu xuống một nửa, dưới suối độc đột ngột lao ra cột nước đánh trúng bụng nó, khiến nó kêu đau. Thân thể khổng lồ như núi cũng bị trực tiếp ném bay vài vòng trên không trung, rơi mạnh xuống đống xương.Ầm!Quái vật ngã xuống đống xương. Mai rùa bị lật ngược, tứ chi cùng đầu và râu đều hoảng loạn lay động."Là ai! Là ai dám ám toán bản tôn!" Quái vật rống giận, liều mạng muốn lật lại.Ai ngờ, một tiếng hừ lạnh truyền đến: "Hừ, một con Si Quy quèn cũng dám tự xưng tôn!"Thanh âm hàm chứa uy áp vô thượng rơi xuống người Si Quy, khiến nó không nhịn được run rẩy: "Là ai... là ai... ở giao diện này không có ai biết chân thân ta!"Chùm sáng theo tiếng nó dứt, vọt ra khỏi dòng suối. Chùm sáng tan đi, nó thấy tên tiểu tử bị nó ném vào suối độc, nay bên cạnh lại có thêm một nam tử mặc huyền y tỏa hơi thở cực kỳ khủng bố.Dung mạo nam tử chói mắt như nhật nguyệt sao trời, vạn dặm giang sơn không địch nổi nửa phần tuấn mỹ đó.Khiến người ta sợ hãi nhất chính là cặp mắt hổ phách không giống người thường!Si Quy hoảng hốt thất thanh: "Ngươi là vương tộc Ma Vực! Đôi mắt hổ phách chỉ có ở vương tộc Ma Vực!"Tư Mạc cười lạnh: "Kiến thức không tệ."Si Quy giãy giãy đầu hoảng sợ. Tứ chi như móng hổ liều mạng múa may, hô lên: "Ma quân tha mạng! Ma quân tha mạng!"Tư Mạch bước lên một bước, con mắt lạnh lẽo nhìn Si Quy: "Ngươi xém chút đã giết chết vương phi Ma Vực, thê tử ta. Vậy mà còn dám xin tha?""Cái gì!" Si Quy sợ ngây người.Nó nhìn Mộ Khinh Ca cười tươi như hoa đứng bên cạnh Tư Mạch. Này... đây rõ ràng là một nam tử mà!Từ từ... Sao nó biết ma quân sẽ thích nam nhân chứ?Chủ yếu là sao nó sẽ biết "con gà" yếu nhớt kia lại là nam nhân của ma quân chứ!"Nếu đã là tội không thể tha, vậy ngươi đi chết đi." Tư Mạch nói xong, ma quang xuất hiện. Vô số mũi tên đen vọt ra bắn vào các sợi râu của Si Quy.Si Quy còn chưa kịp xin tha, mấy sợi râu đã bị chặt đứt."A!!!" Râu bị đứt lìa, Si Quy thống khổ kêu lên.Nhưng hình phạt chỉ mới bắt đầu.Mộ Khinh Ca nhìn râu Si Quy bị chặt đứt, bỗng thấy buồn cười. Giống như một người đang tóc dài tự dưng bị cạo trọc vậy.Tư Mạch vung tay lên. Ma quang trực tiếp bắn vào Si Quy, hung hăng xuyên qua đống xương trắng đâm nó dính liền vách đá.Si Quy kêu thảm thiết, miệng phun máu.Thân thể khổng lồ chậm rãi tụt xuống khỏi vách động.Tư Mạch nắm tay vào không khí, tức thì củ ấu trên mai rùa bị rút ra, mai rùa máu chảy đầm đìa.Mộ Khinh Ca giựt mi mắt, có cảm giác Tư Mạch đang vặt lông.Hình tượng Si Quy bây giờ cực kỳ giống con rùa đen nàng biết."Hừ." Si Quy kêu gào thảm thiết liên tục. Tư Mạch lại hừ lạnh ra tiếng, tay phải vỗ. Mỗi lần hắn cử động đều sẽ có lực lượng cường đại đâm tới Si Quy.Si Quy kêu rên, không còn sức phản kháng, chỉ có thể đau khổ xin tha.Đáng tiếc, Tư Mạch làm như không thấy.Một lát sau, Mộ Khinh Ca phát hiện Si Quy bị Tư Mạch 'gõ' nhiều lần, trở nên càng ngày càng nhỏ, thể tích bị súc thành chỉ nhỏ bằng bàn tay người."Chuyện gì đây?" Mộ Khinh Ca kinh ngạc.Si Quy lăn xuống trước mặt hai người, Tư Mạch đạp lên mai rùa, khinh thường nói: "Đây mới là bản thể nó."Mộ Khinh Ca cảm thấy trên đầu có đàn quạ đen bay qua, khó tiếp thu được sự thật. Nàng thế mà bị một con rùa hành sao?Nì má!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me