LoveTruyen.Me

Quyen 6 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Nguyên Ninh quả thực rất lợi hại, trong thời gian ngắn mà đã thuyết phục được không ít hung thú nổi tiếng trong hồng hoang gia nhập.

Nhưng phía Thần thú đều chưa có động tĩnh gì.

Dù sao thiết lập của Thần thú cũng đều là yêu hòa bình, không thể phá vỡ thiết lập.

Cho nên dù với danh nghĩa diệt trừ Đồ Yếm thì những Thần thú này vẫn chỉ đứng ngoài hóng hớt.

Nguyên Ninh rõ ràng không định để những Thần thú này có thời gian dài quan sát thì đã khởi xướng chiến tranh.

Bắt đầu từ phía nam. Những kẻ không nguyện ý gia nhập, đều bị tiêu diệt.

Chỉ trong một thời gian ngắn, phía nam cả ngày chỉ có chém giết, máu chảy thành sông.

Những thú nhỏ yếu phải chạy trốn qua nơi khác.

Trong hồng hoang chiến tranh không phải chưa từng xảy ra, nhiều nhất là cuộc chiến giữa các chủng tộc. Nhưng những cuộc chiến quy mô thế này rất hiếm có.

Các thần thú bắt đầu không ngồi yên nổi nữa. 

Nếu cứ để Nguyên Ninh tiếp tục, chẳng mấy chốc phía nam sẽ thành đại bản doanh của bọn chúng. Thế là bắt đầu có thần thú dẫn dắt đội ngũ, triển khai phản kích.

Mặt phía nam đánh nhau kịch liệt, Sơ Tranh vẫn chậm rãi tiêu sái sinh hoạt trên núi như cũ.

Đôi lúc lại đi xuống chợ vãi ít Long tinh.

Nhiều Long tinh như vậy, thú trong chợ đều sợ Long tộc đột nhiên sẽ chạy tới gây rắc rối. 

Nhưng đây còn không phải trọng điểm.

Trọng điểm là nguyên nhân mà phía nam đánh nhau là vì kẻ địch của Hồng hoang - Đồ Yếm. Vậy mà Đồ Yếm...

Lại ở cạnh Sơ Tranh a!

Bên ngoài choảng nhau vì ngươi, vậy mà ngươi lại ở đây nhàn nhã sống qua ngày, cái thao tác lẳng lơ gì vậy!

-

Thôn Tượng đến vào một chiều muộn.

Trên đồng cỏ, Sơ Tranh đang đè Đồ Yếm ra hôn, ánh tà dương treo trên không trung bao phủ lấy hai người, ái muội triền miên...

Thôn Tượng đột nhiên xuất hiện cũng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, chỉ lát sau đã chuyển sang đỏ bừng.

"Đại đại đại đại... Đại Vương thật xin lỗi, ta không nhìn thấy gì hết."

Thôn Tượng vội tự che mắt lại.

Sơ Tranh cũng không buồn đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn: "Chuyện gì?"

Thôn Tượng không dám thả tay, khúm núm nói: "Ta... Ta nghe nói phía nam đã đánh nhau, còn nghe nói Đại Vương đang ở đây, nên... tới."

Đồ Yếm đẩy cô ra.

Sơ Tranh hôn hắn thêm một cái rồi mới xoay người bước xuống.

Đồ Yếm đứng dậy đi qua gian nhà gỗ bên cạnh.

Thôn Tượng nghe thấy tiếng rời đi, lúc này mới dám thả tay xuống.

Sơ Tranh chống hai tay lên bãi cỏ, giọng điệu lãnh đạm: "Ngươi đến chỗ ta tị nạn?"

".........." Thôn Tượng gãi gãi đầu.

Nhóc nhỏ yếu bất lực như hắn chỉ muốn ôm một cái đùi thôi mà.

Mà Sơ Tranh chính là cái đùi này.

Sơ Tranh đứng dậy nhìn thiếu niên gầy yếu trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng: "Ngươi không biết tên Nguyên Ninh kia làm màn diễn lớn như vậy là vì ta với Đồ Yếm sao?"

Thôn Tượng: "........."

Hắn biết là bởi vì Đồ Yếm.

Thế nhưng ...

Mắc mớ gì đến Đại Vương nhà hắn nữa?

Thôn Tượng mất một lúc mới nhớ ra, lúc trước là Đại Vương bắt Nguyên Ninh tới.

Hai chân Thôn Tượng lập tức run lên bần bật.

Nhưng hắn vẫn kiên trì vuốt mông ngựa: "Đại Vương lợi hại như vậy, Nguyên Ninh chắc chắn không phải đối thủ của Đại Vương."

Sơ Tranh không rõ ý vị liếc hắn một cái, cũng không phản đối.

Chỉ chậm rãi cảnh cáo hắn: "Lần sau không nên quấy rầy đến ta."

Thôn Tượng nháy mắt đã hiểu, mặt vừa mới hết đỏ lại thấy nóng phừng phừng.

Sau khi Thôn Tượng tới đây, Đồ Yếm nhìn hắn có chút không vừa mắt, nhưng cũng không nói gì.

Thôn Tượng cũng rất hiểu chuyện, mỗi ngày đều tận lực tránh xa đôi chim cu này một chút, chỉ khi Sơ Tranh cần mới chạy tới làm việc.

Chuyện nhỏ đã có Thôn Tượng làm osin, Đồ Yếm thế là lại trở nên rảnh rỗi.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, nếu như không phải lời đồn trong phiên chợ càng ngày càng nhiều không khỏi làm người ta hoài nghi, thì hồng hoang hiện giờ thật bình yên.

Đồ Yếm không biết Sơ Tranh muốn làm gì.

Sơ Tranh cũng có lý tưởng riêng của cô.

Nhưng nếu ngươi không hỏi, cô cũng sẽ không buồn nói, chỉ tự mình mưu tính, sau đó liền lẳng lặng đi làm, đến chào hỏi một tiếng cũng sẽ không buồn đánh tiếng. 

Đến khi các người biết  thì mọi sự đã rồi.

Đồ Yếm một mực đề phòng lời Sơ Tranh nói ngày đó về chuyện cô nói muốn bắt Nguyên Ninh trở lại.

Canh phòng nghiêm ngặt vẫn không được.

Đồ Yếm không biết mình đã ngủ bao lâu mà đầu vẫn cảm thấy nặng nề.

Hắn liền gọi Thôn Tượng tới.

"Nàng đâu rồi?"

Đồ Yếm nhìn Thôn Tượng mà run như cầy sấy, sợ hãi đến chỉ muốn biến trở về nguyên hình, lí nhí trả lời.

"Đại đại đại vương nói... nói đi một lát, rất nhanh sẽ trở về."

"Đi từ khi nào?"

"Đã, đã mấy ngày..." Đại Vương không nói phải giấu giếm Đồ Yếm, cho nên lúc này Thôn Tượng nơm nớp lo sợ trả lời.

Mấy ngày...

Nàng lại dám để mình ngủ nhiều ngày như vậy!

Lấy tốc độ của nàng, có lẽ giờ đã không đuổi kịp nữa rồi.

Nhưng Đồ Yếm vẫn đuổi theo.

Thôn Tượng đột nhiên ngăn cản trước mặt hắn: "Ngài... Ngài không thể đi."

"Tránh ra."

"Đại Vương nói rất nhanh sẽ trở về, ngài nên chờ ở đây."

Đồ Yếm lười lãng phí thời gian với Thôn Tượng, trực tiếp vượt qua, chỉ nhảy mấy lần đã biến mất khỏi tầm mắt Thôn Tượng.

Thôn Tượng: "......."

A!

Đại đại đại vương có thể vặn đầu hắn không đây!

-

Đồ Yếm mới vừa ra khỏi núi đã gặp một người đi tới trên con đường nhỏ, xiêm y đỏ rực vẽ ra trong không khí đường cung rực rỡ, càng làm nổi bật lên vẻ sang quý xinh đẹp của giai nhân.

Đằng sau nàng còn có mấy thú đi theo.

Đồ Yếm vội đáp xuống.

"Tiểu Phượng Hoàng!"

Sơ Tranh ngước mắt nhìn về phía hắn, lãnh lãnh đạm đạm, giọng điệu cũng bình tĩnh: "Tỉnh rồi?"

Dường như người làm hắn ngủ như chết rồi rời đi không phải cô vậy.

Đồ Yếm nắm chặt tay, rồi lại từ từ buông ra.

"Nàng đi đâu vậy?"

Sơ Tranh nghiêng sang một bên, mấy thú đằng sau liền lộ ra.

Lúc này Đồ Yếm mới nhìn rõ, ngoài mấy thú kia còn có một người bị mang theo.

"Nguyên Ninh?"

"Không phải ta đã nói muốn bắt hắn sao." Nói bắt là phải bắt, quyết không nuốt lời!

"....."

Đồ Yếm cạn lời, không biết nên nói gì nữa.

Nguyên Ninh lúc này đã bị trói thành một tư thế quỷ dị, trên mặt xanh xanh tím tím, đã không còn thấy rõ màu da ban đầu.

Đôi mắt y trợn lớn trừng trừng, bên trong đều là tơ máu, tràn đầy vẻ oán độc cùng phẫn nộ.

Miệng y đã bị bịt kín nên nói không ra lời.

Nguyên Ninh nhớ lại lúc nữ nhân này xuất hiện...

Nàng cứ lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt y, không làm kinh động bất luận thú nào.

Mà dưới tay nàng, y vẫn không thể nào phản kháng nổi.

Không chỉ có thế, nàng còn làm thịt luôn mấy hung thú mà y vất vả lắm mới lôi kéo được.

Đội ngũ y vất vả thuyết phục, tạo dựng, giờ lại để nàng trực tiếp làm thịt mấy kẻ đứng đầu, không cần nghĩ cũng biết, đội ngũ này chẳng mấy chốc sẽ tan.

Rắn mất đầu, thì chỉ còn là một đám ô hợp.

-

Nguyên Ninh bị trói, Thôn Tượng thì lại đang nhìn hắn.

Lại là tên này.

Thôn Tượng nhìn Nguyên Ninh chằm chằm không rời mắt.

Thôn Tượng nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu xem, là Đồ Yếm đang đi tới: "Ngươi qua bên kia trước."

Thôn Tượng chần chờ một lát rồi nghe lời rời đi.

Đồ Yếm lấy thứ chặn trong miệng Nguyên Ninh ra.

Nguyên Ninh phun 'phì' một cái, mắt y đã đỏ ngầu tựa như ác ma chốn địa ngục, gắt gao trừng lại Đồ Yếm.

"Ngươi cho là bắt được ta là đã xong sao? Ta nói cho ngươi biết, Đồ Yếm, chưa xong đâu!"

Tiếng Nguyên Ninh the thé như chuông vỡ, cũng quá tra tấn tai người nghe.

"Lần trước ngươi chạy được là do may mắn, nhưng lần này, ngươi không còn may mắn như vậy đâu."

"Ha ha ha... Khục khục khục..." Nguyên Ninh cười đến sặc sụa phải ho khan mấy lần, rồi lại nở nụ cười quỷ dị: "Đồ Yếm, ngươi cho rằng chú trên người ngươi đã được giải rồi sao? Nếu ta chết, ngươi cũng sẽ phải chôn cùng ta! Ha ha ha ha..."

Trong nháy mắt, Đồ Yếm cảm thấy tứ chi lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me