LoveTruyen.Me

Quyen 6 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta: Sa nhi - Shadowysady
========================

Từ khi Đồ Yếm bắt đầu có nhận thức, đã biết rõ mình không hề được hoan nghênh.

Không vì điều gì cả.

Chỉ bởi vì hắn đi tới đâu, đều có thể mang tai họa đến đó.

Có thể vì hắn, cũng có thể vì những chuyện khách quan khác.

Nhưng đủ loại trùng hợp, sau tất cả, đều trở thành lỗi của hắn.

Hung thú lúc còn nhỏ rất đáng thương, hắn phải sống sót, phải đối mặt với sự khi dễ của những thú có địch ý, còn phải cố gắng tu luyện trở nên mạnh mẽ.

Hắn ở hồng hoang gian khổ tu luyện, tài năng dần được mài giũa đến vô cùng sắc nhọn.

Hắn còn nhớ kỹ, lần đầu tiên giết thú là thế nào.

Lúc ấy tuổi hắn cũng chưa được gọi là lớn, còn chưa thể biến hóa, vận khí không tốt đụng phải một đám hung thú, thực lực và tuổi tác đều lớn hơn hắn.

Nhưng cuối cùng vẫn là hắn thắng, dù hắn cũng gần mất nửa cái mạng.

"Ngươi đã tỉnh."

Đồ Yếm tỉnh lại, lần đầu tiên trông thấy Ly Tranh.

"Đây là đâu?" Đồ Yếm cảnh giác dò xét bốn phía.

Ly Tranh ngồi bên cạnh liếm láp móng vuốt, nghe vậy thì ngước mắt liếc hắn một cái: "Yên tâm, nơi này rất an toàn."

Đồ Yếm không nghĩ tới, câu nói này về sau lại không ngừng xuất hiện.

Mỗi lần hắn bị truy đuổi, Ly Tranh sẽ nói cho hắn biết, nơi này rất an toàn, yên tâm.

Cũng chỉ có ở chỗ Ly Tranh, hắn mới có thể có một chút bình an.

"Ngươi chính là quá xúc động rồi, bọn họ mắng ngươi một câu ngươi đã đi đánh lại, cần gì phải vậy."

Một đêm mưa nào đó, Ly Tranh tựa vào cửa hang, nhìn hạt mưa tí tách tí tách rời bên ngoài, nói với hắn như thế.

Đồ Yếm bị thương dựa bên trong: "Người khác mắng chửi ngươi, ngươi sẽ không đáp trả sao?"

"Không." Ly Tranh theo thói quen liếm móng vuốt: "Ta sẽ thừa lúc hắn không chú ý..."

Ly Tranh quay đầu, mở to miệng, làm động tác cắn cổ.

Vừa hung dữ, vừa tàn nhẫn, rất phù hợp khí chất hung thú.

Đồ Yếm: "......."

Lúc ấy, Đồ Yếm đã biết Ly Tranh chẳng phải kẻ tốt lành gì... A, không đúng, không phải thú tốt lành gì.

Không lâu sau, hắn liền biến hình.

Sau khi biến hình, thực lực càng thêm tăng mạnh.

Cũng kéo theo tới càng nhiều kẻ địch.

Ly Tranh đều chưa từng xen vào việc này. Hắn chỉ phụ trách tại thời điểm Đồ Yếm sắp chết, nhặt hắn về giấu đi.

Ly Tranh hẳn là đã có thể biến hình từ lâu, thế nhưng hắn vẫn một mực không hóa hình.

Đồ Yếm không biết vì cái gì, cũng không hỏi.

Về sau hắn không xúc động như vậy nữa, nhưng toàn Hồng Hoang đều nhìn hắn không thuận mắt.

Hắn cũng lười để ý.

Dù sao hắn sinh ra đã chính là như vậy.

Tận sâu trong xương tủy đã mang theo giết chóc.

Không ngừng không nghỉ.

Sớm hay muộn, sẽ có một ngày hắn lạc bước trong giết chóc, sa ngã vào bóng đêm.

Cho đến khi...

Hắn gặp được nàng.

Tiểu Phượng Hoàng mà hắn muốn dành cả quãng đời còn lại để nâng trong lòng bàn tay.

Đồ Yếm thực ra nhớ rất kỹ lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Phượng Hoàng là ở một trong 5 nơi được chúng thú Hồng Hoang xếp vào hàng nguy hiểm nhất.

Tiểu Phượng Hoàng kia vừa ra mới đời không lâu.

Nó nhút nhát sợ sệt, đôi cánh còn chưa phát triển xong, nhìn thì xấu xí, bay chập chà chập chờn, nhìn qua chẳng mấy chốc sẽ bị Hồng Hoang nuốt chửng.

Nhưng màu sắc đó lại vô cùng diễm lệ chói mắt, làm cho người ta không thể quên được.

Giống như ráng chiều đột nhiên xuất hiện nơi đường chân trời, chói lọi rực rỡ.

Lúc ấy hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có một ngày, hắn có thể có được sắc màu đó trong đời.

Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm ra những chuyện như thế.

Trong hồng hoang, mọi người chỉ kết đôi một thời gian ngắn, và khi đến lúc, hai bên sẽ chia tay, lại tìm một người khác.

Không ai cả đời chỉ có một bạn lữ cả.

Càng không có ai sẽ thay đối phương đi tìm cái chết.

Mặc dù không phải nàng chết thay mình, nhưng Đồ Yếm cảm thấy điều đó so với việc chết thay hắn còn làm hắn khó chịu hơn, hắn nhiều lần cảm nhận được sự ngột ngạt, bất lực lại hoang mang trống rỗng.

Mỗi lần nhìn thấy sắc mặt nàng càng ngày càng kém, mà vẫn bày ra dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì, tim hắn lại đau như dao cắt.

Nhưng hắn ngoài việc ở bên nàng, cái gì cũng đều không làm được.

Có lẽ nàng nói đúng, chú kia không còn uy lực lớn như trước đó nữa.

Cây ngô đồng đã trưởng thành, nàng cũng khỏe mạnh, chỉ thỉnh thoảng mới phát tác.

Gốc ngô đồng kia...

Là mọc ở nơi nàng sinh ra.

Nơi đó không có một ngọn cỏ, chỉ có một gốc ngô đồng.

Cho nên hắn liền mang nó về.

"Tiểu Phượng Hoàng."

Đồ Yếm đứng dưới cây ngô đồng nhìn lên, thân ảnh đỏ rực như ẩn như hiện trong tán lá.

"Sao vậy."

Thanh âm không quá kiên nhẫn.

"Xuống đây."

Phía trên không có động tĩnh gì.

Đồ Yếm đứng dưới tàng cây, không lên tiếng, cũng không bỏ đi.

Một lát sau, trên cây vang lên tiếng sàn sạt, cô từ phía trên nhảy xuống, lãnh đạm nhìn hắn, như vô thanh vô tức muốn hỏi hắn có chuyện gì.

Đồ Yếm ôm lấy bả vai cô, nhẹ nhàng đè thân thể Sơ Tranh lên thân cây rắn chắc.

Nữ hài tử không một chút bối rối, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Đồ Yếm nhắm mắt lại hôn tới.

Đồ Yếm hôn trong chốc lát: "Còn khó chịu không?"

"Ừ..." Sơ Tranh nhìn nhìn sang mông hắn.

Đầu ngón tay Đồ Yếm cọ lên cánh môi nàng: "Ban đêm sẽ cho nàng sờ."

"Ồ."

Hắn còn chưa kịp phản ứng, cô đã đẩy hắn ra rồi nhảy lên cây, một đoạn y phục đỏ rực rủ xuống giữa không trung.

Đồ Yếm cũng không bắt Sơ Tranh xuống nữa.

Cuộc sống cứ trôi qua như thế không biết đã bao lâu.

Cuối cùng có một ngày, Đồ Yếm phát hiện Sơ Tranh không thích hợp.

Đồ Yếm còn chưa rõ cảm giác không thích hợp này từ đâu đến, Sơ Tranh đã đứng trước mặt hắn, tỉnh táo mở miệng: "Đồ Yếm, ta cảm giác mình sắp chết."

Bên tai Đồ Yếm như ' ong ' một tiếng.

"Tiểu Phượng Hoàng, nàng vừa nói bậy bạ gì đó..."

"Cái này cho chàng." Nàng đưa Phượng Hoàng thạch cho hắn: "Về sau nó sẽ bảo hộ chàng."

Đồ Yếm muốn nói gì đó.

Thế nhưng người trước mắt hắn quá bình tĩnh, dù là đối mặt với tử vong, nàng cũng vẫn có thể bình tĩnh như vậy... Hắn đột nhiên không biết nên nói gì nữa.

Nữ tử cúi người xuống: "Làm một lần cuối cùng."

Đồ Yếm: "????"

Cho đến khi Sơ Tranh đẩy ngã hắn, đè lên, Đồ Yếm mới phản ứng lại được.

Đồ Yếm không ngăn được nước mắt, từng giọt nóng hổi rơi trên người Sơ Tranh.

Động tác Sơ Tranh cứng đờ trong nháy mắt, lúc lâu sau mới lên tiếng: "Đừng khóc."

Thanh âm nghe như khàn khàn, không rõ là bởi vì dục vọng hay vì điều gì khác.

Nàng hôn hắn, không bá đạo như dĩ vãng, mà dịu dàng hiếm có.

-

Lúc Đồ Yếm thức dậy, đã chỉ nhìn thấy một mình Thôn Tượng.

Không thấy tung tích Sơ Tranh đâu nữa.

Đồ Yếm nhìn thần sắc trên mặt Thôn Tượng, đã đủ hiểu tất cả.

Trong nháy mắt, hắn cảm giác như trời đất quay cuồng sụp đổ.

Cả người giống như bị người nhấn vào làn nước lạnh lẽo, không thể thở nổi, không ngừng chìm xuống...

Cái gì cũng không thể bắt được.

Lúc ấy Đồ Yếm mới biết, ngay cả chỗ hạ táng nàng cũng đã chuẩn bị xong, thật sự là không cần hắn quan tâm chút nào.

Đồ Yếm chẳng biết làm gì ngoài như ý nguyện của nàng.

Mang nàng từ trên núi xuống, chôn dưới gốc cây ngô đồng.

Đồ Yếm thường xuyên ngồi dưới cây ngô đồng, nhìn thành trì phía dưới kẻ đến người đi.

Nơi đó ồn ào náo động, ở đây lại luôn quạnh hiu, tĩnh mịch.

Chỉ còn lại tiếng ngô đồng xào xạc trong gió.....

Đồ Yếm mất người kia, tựa như mất đi tất cả.

Hắn không còn hứng thú với bất kì điều gì nữa.

Nếu như không phải hắn mỗi ngày đều bền lòng vững dạ ngồi dưới cây ngô đồng, có lẽ sẽ cảm thấy hắn như đã chết.

Giết chóc đã dung nhập tận xương, cuối cùng cũng ngừng lại.

—— Đồ Yếm.

=======================

VỊ DIỆN THỨ 27 HOÀN TẤT!

=======================

#Sha : 
Vị diện này có lẽ là vị diện để lại nhiều cảm xúc trong ta nhất.
Lần đầu tiên Đại Đại viết về Nam chính sau khi mất đi Sơ Tranh sẽ thế nào... 
Từ đây, những manh mối về hắn cũng sẽ được mở ra...... 

29/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me