LoveTruyen.Me

Quyen 6 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Đại Mông
Beta: Sa Nhi
==============
Tinh cầu này vô cùng cằn cỗi, nhưng cũng không có cách nào. Một số người đã ở đây nhiều thế hệ, bọn họ cũng đã từng giãy giụa nhưng vẫn không thể đi khỏi được.

Có người thì bởi vì một vài nguyên nhân mà lưu lạc đến đây, rồi không thể ra ngoài.

Nơi này tràn đầy bần cùng, cực khổ, tội ác.

Hiện tại tinh cầu này đang bị phá vỡ.

Sơ Tranh nhìn kiến trúc bốn phía rồi nhanh chóng đi qua.

Kiến trúc nơi này tất cả đều lạ lẫm, đồ vật bằng kim loại, người máy bị vứt bỏ trên đường, treo cả trên những xe bay...

Sơ Tranh dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, một đường đi đến chỗ thuyền đen đỗ.

Nơi này cách xa chiến trường phía trước, nhưng cũng không hề yên tĩnh.

Vô số người đã tụ tập ở đây, chen chúc nhào lên phía trước.

Tiếng khóc, tiếng hét tuyệt vọng, tiếng chửi rủa khó nghe...

Mà ở trước đám đông này, một phi thuyền đang đậu.

Phi thuyền đã cũ nát, nhưng cũng không ngăn được những người này đòi lên.

Người đứng trước phi thuyền đều cầm súng, không giống súng bình thường lắm, nguyên chủ cũng chưa từng nhìn thấy.

Sơ Tranh rất nhanh đã được chứng kiến tác dụng của khẩu súng kia.

Có thể trực tiếp làm một người gây rối nổ thành bột phấn.

Trâu bò nha!

Sơ Tranh đứng bên ngoài, theo thói quen quan sát bốn phía, xác định nơi muốn đi mới bắt đầu hành động.

"Đây là chuyến cuối cùng, các người muốn đi thì nộp tiền, không có tiền thì cút nhanh, đừng có chắn ở đây!"

Phía trước có người kêu to.

Nhưng vòng người ở đây vẫn không nguyện ý cứ rời đi như vậy.

Bọn họ muốn lên chiếc phi thuyền kia rời khỏi nơi này.

Phía sau là hỏa lực không ngừng nã, phía trước chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất.

Thế nhưng bọn họ không có tiền, không mua nổi một vé tàu.

Sơ Tranh chen vào bên trong , người bên kia dường như nhận được tin tức gì, đang chuẩn bị rút lui.

Sơ Tranh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hắn lại: "Tôi mua một vé."

Người kia sốt ruột rời đi, nói thẳng: "Không bán."

"50 vạn!"

Người kia quay đầu lại nhìn Sơ Tranh một chút, lại nhìn ra phía xa: "Được, cô đi vào, nhanh lên."

Hắn gọi đằng sau, có người cầm súng tới mở đường cho cô.

Đám người phía sau đột nhiên phát điên ào ào dồn lên, âm thanh chấn động khiến màng nhĩ Sơ Tranh suýt chút rách cả ra, đủ mọi loại ánh mắt oán độc rơi trên người cô.

Dường như đều đang lên án, 'Cô ta dựa vào cái gì mà có thể vào' .

"Mẹ kiếp!"

Sơ Tranh nghe thấy đằng sau có người nổ súng.

Nhưng cô cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào trong.

Những việc này chẳng liên quan gì đến cô.

Sơ Tranh đi theo người kia vào một khu nhà dã chiến, bên trong có không ít người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui.

"Cô ta là người cuối cùng. Năm mươi vạn."

Bên trong không ít người quay đầu lại nhìn cô, dường như cũng đang rất hiếu kì, ở đâu lại nhảy ra con hàng nào có tiền thế này.

"Đừng ngẩn ra nữa, nhanh làm việc đi!" Có người thúc giục.

Lập tức có người tới mang Sơ Tranh đi.

Cô đưa Tinh thẻ chứa 50 vạn cho đối phương, sau khi xác định không có vấn đề, một đám người lại lôi kéo Sơ Tranh đi làm một đống thủ tục.

"Chip nhận dạng, kích hoạt theo hướng dẫn." Đối phương đưa đến một con chip trong suốt.

Sơ Tranh dựa theo chỉ dẫn kích hoạt con chip, phía trên cần cập nhật thông tin nhận dạng.

Trên dòng điền tên, Sơ Tranh trực tiếp điền tên của mình, nhưng không có họ.

Chip kích hoạt dán lên cổ tay cô, dần dần hòa vào làn da, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Sơ Tranh đưa tay nhéo thử, không có cảm giác có dị vật gì.

"Được rồi, mau dẫn cô ta lên."

Sau một trận rối loạn, cuối cùng Sơ Tranh cũng được đưa lên phi thuyền.

Trong phi thuyền nhỏ hẹp, Sơ Tranh được đưa vào trong một 'khoang thuyền', bên trong có không ít người, nhưng vẫn còn khá rộng rãi.

Cửa khoang đóng lại, mọi người tản ra mỗi góc, vẽ ra một khu an toàn của riêng mình.

Sơ Tranh tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống.

Phi thuyền rất nhanh đã xóc nảy, ở đây không thấy tình hình bên ngoài, cũng không nghe thấy âm thanh bên ngoài, chỉ có thể từ tình huống xóc nảy phân tích, có khi là bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm. 

Phi thuyền dần dần ổn định.

Thân thể Sơ Tranh bắt đầu xuất hiện chút cảm giác khó chịu.

Hoa mắt chóng mặt, còn có hơi buồn nôn, rất khó chịu.

"Lần đầu tiên ngồi phi thuyền?"

Trong đầu đột nhiên có tiếng nói.

Sơ Tranh mở mắt, ngồi cạnh cô là một... cô gái?

Sơ Tranh nhìn ngực người kia một chút, có ngực, là nữ.

Nhưng nhìn qua thì đã giả trang thành một thằng oắt con bẩn thỉu, ngay cả tiếng nói cũng không phân biệt được giới tính.

‘Oắt con’ nhàn nhã rung chân: "Không sao, quen rồi sẽ ổn thôi, lúc ban đầu sẽ hơi khó chịu."

Sơ Tranh nhàn nhạt trả lời: "Ừ."

Tên oắt con nhìn cô mấy lần, rồi nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa.

Phi thuyền không biết đã bay được bao lâu, cũng không ai mang thức ăn tới cho họ.

Thân thể Sơ Tranh vốn đã khó chịu, lúc này còn đói gần chết.

"Ầy, thấy cô đáng thương, chia cho cô một chút vậy."

Oắt con nọ đột nhiên đưa cho cô nửa thanh dinh dưỡng.

Sơ Tranh biết, đó là thanh dinh dưỡng cấp thấp nhất ở tinh cầu, hương vị... quả thật một lời khó có thể tả nổi.

Nhưng dù sao vẫn có thể dùng đỡ đói.

Sơ Tranh đón lấy: "Cảm ơn."

Oắt con hơi ngạc nhiên, dường như cũng không nghĩ tới cái người mặt đơ này sẽ cảm ơn mình.

Nhờ một thanh dinh dưỡng, oắt con kia rất nhanh đã xưng huynh gọi đệ với Sơ Tranh.

Sơ Tranh từ miệng cô bé nghe được không ít chuyện mới mẻ nên cũng không ngắt lời.

"Đúng rồi, cô tính đi đâu chưa?"

Sơ Tranh suy nghĩ một chút: "Đi Chủ Tinh."

Tạ Uyển Uyển muốn đến đó.

Vì nhiệm vụ!

Vì làm người tốt!

Oắt con phì một cái cười thành tiếng: "Cô lần đầu tiên rời khỏi đây phải không? Chip nhận dạng của cô hẳn là mua của bọn chúng luôn nhỉ?"

"Ừ."

Oắt con nói: "Con chip kia chỉ có thể đi lại ở tinh cầu cấp 2 trở xuống, tinh cầu cấp 2 trở lên cô không thể vào được, nói gì đến Chủ tinh."

Mỗi một Tinh cầu trong tinh hệ đều được phân cấp.

Tinh cầu cấp thấp nhất, giống như tinh cầu nguyên chủ đã ở, cằn cỗi không khác gì cái trại tị nạn.

Cao nhất là cấp 9.

Còn có Hành Chính tinh và Chủ tinh.

Chip nhận dạng cũng phân ra đẳng cấp.

Người ở Chủ tinh, chip nhận dạng có thể giúp họ đi mọi tinh cầu trong tinh hệ —— nhưng mấy người đó cũng sẽ không rảnh rỗi chạy tới những tinh cầu cấp thấp đang hỗn loạn làm gì.

Chip nhận dạng ở tinh cầu cấp 9, có thể tùy ý đi những tinh cầu cấp 9 trở xuống.

Cấp 8, thì có thể đi từ cấp 8 trở xuống.

Cứ thế suy ra.

Đương Nhiên Hành Chính tinh thì khác, cần nhiều quyền hạn hơn nữa.

Những người này có thể lấy được dạng chip trắng, đi lại giữa những tinh cầu cấp thấp cũng coi như có chút bản lĩnh —— đương nhiên loại chip nhận dạng này kỳ thật cũng không đáng mấy tiền, kẻ nào buôn bán thứ này hoàn toàn có thể nói là lợi nhuận kếch xù.

Tinh cầu cấp thấp muốn đi tinh cầu cấp cao, cần phải xin quyền.

Được thông qua, mới có thể đi.

Giống như visa xuất ngoại, cũng có hạn chế về mặt thời gian.

Tinh cầu cấp 2 trở xuống mà muốn đi Chủ tinh, còn khó hơn lên trời.

Sơ Tranh xoa mi tâm, thả tay xuống, lại là vẻ mặt lạnh lùng: "Làm thế nào để đi?"

"Có hai cách." Oắt con giơ hai ngón tay: "Một, cô tìm người giúp cô thăng cấp chip nhận dạng. Hai, cô có tinh thần lực."

*

Tiểu tiên nữ: Như thế nào mới có thể có nguyệt phiếu?

Tiểu thiên sứ: Một, tăng thêm. Hai, tăng thêm

Tiểu tiên nữ: Tăng thêm là không thể nào tăng thêm, đời này cũng không thể.

Tiểu thiên sứ: Vậy thì bạo chương.

Tiểu tiên nữ: Bạo lá gan có muốn không?

Tiểu thiên sứ: ... Quên đi thôi, còn muốn xem kết thúc nữa, vẫn là bỏ phiếu đi...




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me