Quyen 6 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh
Edit: Đại Mông
Beta : Sa Nhi
=============="Tinh thần lực?""Đúng vậy, nếu cô có tinh thần lực, đừng nói Chủ tinh, Hành Chính tinh cô cũng có thể đi." Nhóc con nháy mắt ra hiệu với Sơ Tranh: "Đáng tiếc, tinh thần lực không phải ai cũng có, người có tinh thần lực ngàn dặm mới tìm được một."Sơ Tranh đại khái có thể hiểu tinh thần lực là cái gì.Người có tinh thần lực ở thế giới này cực kỳ được tôn trọng, địa vị cao hơn nhiều so với người bình thường.Bởi vì chỉ có người có tinh thần lực mới có thể điều khiển cơ giáp.Mà cơ giáp trong chiến tranh là thứ không thể thiếu, lực sát thương cực lớn.Đương nhiên tinh thần lực cũng không chỉ một tác dụng này.Tóm lại có được tinh thần lực, dù bạn có lăn lộn trong đống bùn, cũng có thể một bước lên trời, trở thành một người trên vạn người.【 Chị gái nhỏ, chúng ta đập tiền! 】 Vương Bát đản mở miệng, tiếp tục tẩy não Sơ Tranh.Sơ Tranh: "..."Việc của mi à, câm miệng!【... 】Vương Bát đản ủy khuất ôm đuôi nhỏ offline.Sơ Tranh không mặn không nhạt liếc nhóc con kia một chút: "Cô tên gì?""Cô gọi tôi Tiểu Cửu là được."Sơ Tranh gật đầu, không nói tiếp nữa.-Phi thuyền dừng lại ở một Tinh cầu cấp 2.Sơ Tranh theo dòng người đi ra khỏi phi thuyền, không khí bên ngoài hơi ô nhiễm, không tốt lắm.Còn rất nóng.Nơi này hẳn là một điểm đỗ phi pháp, phi thuyền vừa thả người xong đã lập tức rời đi.Người đến nơi này đại đa số đều rất bối rối, không biết nên đi đâu về đâu nữa."Cô định đi đâu?" Tiểu Cửu chủ động đuổi theo Sơ Tranh: "Tôi rất quen thuộc nơi này, để tôi dẫn đường cho cô nhé?""Cô muốn gì?"Tiểu Cửu cợt nhả cười: "Sao cô lại nghĩ tôi như vậy? Sao không phải là tôi thấy cô đáng thương, muốn phát huy tinh thần đoàn kết hữu ái chứ?"Sơ Tranh rũ mi, không nhẹ không nặng lặp lại: "Cô muốn gì?"Thần sắc Sơ Tranh lạnh lẽo.Còn có vẻ mất kiên nhẫn."Thuê tôi một ngày 100 Tinh tế tệ được không?" Tiểu Cửu quan sát thần sắc Sơ Tranh, lại giảm xuống: "Tám mươi, tôi biết rất nhiều thứ, kể cả khu vực phụ cận tinh cầu này, tôi cũng đều quen thuộc.""Từ đâu mà cô nghĩ tôi có tiền?" Sơ Tranh liếc nhìn Tiểu Cửu.Tiểu Cửu dò xét Sơ Tranh một phen, nói thật, cô hiện tại mặc không khác những người quanh đây..Nhưng khí chất cô rất không giống.Có thể khiến người ta lập tức nhận ra trong một đám đông.Tiểu Cửu gãi gãi đầu: "Vậy 50?"Tiểu Cửu thấy Sơ Tranh không tiếp lời, khẽ cắn môi, chuẩn bị hạ giá tiếp.Ai biết nữ sinh kia đột nhiên nói một câu: "Đúng là tôi có tiền đấy."Tiểu Cửu: "????"Vậy vừa rồi mẹ trẻ hỏi như vậy để làm gì hả?!-Sơ Tranh lấy giá một ngày 100 thuê Tiểu Cửu.Tiểu Cửu từ nhỏ đã lăn lộn trên những tinh cầu vùng biên giới này, lần này là cô không may gặp ngay phải nơi hải tặc tập kích, bằng không thì cô nhóc cũng sẽ không bỏ giá cao ra mua vé.Đương nhiên, theo như lời Tiểu Cửu nói, người có chip nhận dạng mua vé, chỉ cao hơn một chút so với phi thuyền bình thường, không phải giá trên trời như Sơ Tranh mua.Tiểu Cửu cho biết, cô muốn đi Chủ tinh, đầu tiên phải nâng cấp chip nhận dạng."Cô muốn thăng cái Chip này lên điểm cao, phải ăn chắc từng miếng chứ không bụp một phát mà đã được, trước tiên có thể đi tới tinh cầu cấp 3, tới tinh cầu cấp 3 tìm biện pháp thăng hạng tiếp." Tiểu Cửu hiến kế cho Sơ Tranh."Không có phi thuyền lậu sao?"Tiểu Cửu lập tức hiểu cô muốn nói gì: "Nhập cư trái phép? Nhập cư trái phép rồi cũng có làm được gì đâu, đến Chủ tinh mà không có chip nhận dạng, đi nửa bước cũng khó, lại còn là phường hắc hộ khẩu trốn chui trốn nhủi, nghe đã thấy không sáng sủa rồi."Tất nhiên cũng có người cung cấp dịch vụ làm lậu.Giống như đám người vừa đưa cả hai tới nơi này.Đây quả là một liên ngành hoàn chỉnh.Nhưng Chip nhận dạng ở Chủ tinh rất quan trọng."Có thể đi là được." Chuyện chip nhận dạng, đến Chủ tinh rồi nghĩ cách. Sơ Tranh chỉ huy Tiểu Cửu: "Cô đi nghe ngóng đi."Tiểu Cửu mở miệng: "Được."Tinh cầu dạng này, kiến trúc cũng không cao, còn mang theo cảm giác cũ nát.Giống kiểu kiến trúc bị vứt bỏ sau chiến tranh trong phim khoa học viễn tưởng.Người máy tuy có rất nhiều nhưng đều bị gỉ sét, không ít kiến trúc còn lộ ra cả khung cốt thép bên trong mà cũng không thấy ai sửa chữa.Mặt đất cũng không sạch sẽ, khắp nơi có thể nhìn thấy rác rưởi.Người máy vệ sinh cùm cụp cùm cụp đi tới, nhưng lại không dọn dẹp đường đi.Còn có vài người hình dáng kỳ quái ngẫu nhiên đi ngang qua...Người nơi này cũng là một khuôn mặt chết lặng đầy tử khí.Ngột ngạt.Im lặng kìm nén bao trùm.Sơ Tranh thở một hơi, đi lòng vòng loanh quanh đây, sau đó dựa theo ước định khi trước đến chỗ hẹn chờ Tiểu Cửu.Rõ ràng có thể tìm một chỗ ở, tại sao cô lại phải chờ người giữa đường?Quên đi, coi như đi ngắm phong thổ vậy.Sơ Tranh đứng bên đường, thần sắc lãnh đạm.Toàn thân cô là thứ khí thế lạnh lẽo, người xung quanh còn tưởng rằng cô đến gây chuyện, dồn dập vòng tránh qua cô.Ở nơi như thế này, có thể bình yên mà sống cũng không tệ rồi.Còn như không sống bình yên được mà bị làm sao —— đây không phải là chuyện quá bình thường sao. Cho nên phần lớn cũng sẽ không tự đi gây chuyện làm gì.Nhưng cũng có một số không ít người...Tỷ như thanh niên đang đứng trước mặt Sơ Tranh.Mặc áo khoác da, tóc đủ màu, đeo đôi bông tai kỳ quái, vừa nhìn đã thấy là cách ăn mặc trang điểm của lũ trẻ trâu theo phong cách rock riếc rồi.Sự thật chứng minh, cho dù là thời đại Tinh Tế, punk rock vẫn là trào lưu thời trang không bị mai một."Anh thấy em đứng đây nửa ngày rồi, sao vậy, không tìm được nhà à?" Thanh niên cà lơ phất phơ dò xét Sơ Tranh, đáy mắt lóe lên ý xấu: "Nếu không, đi cùng các anh giai nhé, để anh giai mang em về nhà?"Phía sau thanh niên có hai gã tiểu đệ cũng ăn mặc như thế."Anh có nhà chắc?"Đối phương sững sờ, đại khái không nghĩ tới hôm nay đối tượng đùa giỡn chẳng những không lộ ra vẻ kinh hoảng như tiểu bạch thỏ, ngược lại còn bình tĩnh hỏi một câu.Vấn đề này cũng hơi... kỳ quái.Theo suy nghĩ của người bình thường, không phải nên hỏi anh là ai sao?Bọn họ vừa nhìn đã biết không phải là người tốt cơ mà!Thanh niên hoàn hồn rất nhanh: "Có chứ, sao không có. Thế nào, muốn về nhà với anh trai không?"Ánh mắt Sơ Tranh rơi trên người hắn, mang theo ý lạnh giá rét.Nhưng lúc này gã thanh niên không chú ý tới."Đi." Đại lão bá khí mở miệng.Hôm nay bà mày đưa mày đi xem nhà!Chó chết!Dám đùa giỡn bà đây!Thanh niên cùng hai gã tiểu đệ phía sau liếc nhau: "Đi đi đi, bên này, em gái không phải là người ở đây à? Anh nhìn em thấy hơi lạ, hay từ nơi khác tới đây phải không? Em yên tâm, chỗ này là địa bàn của anh, về sau anh trai sẽ bảo kê cho em.""..."Còn rất lợi hại nha.Sơ Tranh vô thanh vô tức đi theo đám bọn hắn, kiến trúc bốn phía ngày càng dày đặc, nhưng người đi lại cũng không nhiều.Gã thanh niên kia rất lắm lời, không ngừng nói chuyện.Sơ Tranh quan sát bốn phía, không thấy người nào nữa, cô ngừng lại."Ngay ở đằng trước rồi, sao không đi nữa?" Thanh niên hỏi cô."Nơi này cũng không tệ." Sơ Tranh không lạnh không nhạt tiếp một câu.Thanh niên nhíu mày, trao đổi mắt với các đám tiểu đệ: "Ây da, không nhìn ra, emg gái đây còn rất phóng khoáng nha, được, nơi này dù sao cũng không có ai lui tới, chúng ta cứ hành sự ở chỗ này luôn vậy."Sơ Tranh bóp cổ tay.Đánh nhau! Bà còn chưa biết chữ ‘ thua ‘ viết thế nào!Rầm ——Sơ Tranh vừa mới chuyển thân, trước mặt đã vang lên một tiếng ầm ầm, một thứ không biết là đồ sứ hay gì vỡ nát ngay trước mặt cô.Ngay sau đó là một tiếng hét giận dữ ——"Mấy người chúng mày đang làm gì hả!"
Beta : Sa Nhi
=============="Tinh thần lực?""Đúng vậy, nếu cô có tinh thần lực, đừng nói Chủ tinh, Hành Chính tinh cô cũng có thể đi." Nhóc con nháy mắt ra hiệu với Sơ Tranh: "Đáng tiếc, tinh thần lực không phải ai cũng có, người có tinh thần lực ngàn dặm mới tìm được một."Sơ Tranh đại khái có thể hiểu tinh thần lực là cái gì.Người có tinh thần lực ở thế giới này cực kỳ được tôn trọng, địa vị cao hơn nhiều so với người bình thường.Bởi vì chỉ có người có tinh thần lực mới có thể điều khiển cơ giáp.Mà cơ giáp trong chiến tranh là thứ không thể thiếu, lực sát thương cực lớn.Đương nhiên tinh thần lực cũng không chỉ một tác dụng này.Tóm lại có được tinh thần lực, dù bạn có lăn lộn trong đống bùn, cũng có thể một bước lên trời, trở thành một người trên vạn người.【 Chị gái nhỏ, chúng ta đập tiền! 】 Vương Bát đản mở miệng, tiếp tục tẩy não Sơ Tranh.Sơ Tranh: "..."Việc của mi à, câm miệng!【... 】Vương Bát đản ủy khuất ôm đuôi nhỏ offline.Sơ Tranh không mặn không nhạt liếc nhóc con kia một chút: "Cô tên gì?""Cô gọi tôi Tiểu Cửu là được."Sơ Tranh gật đầu, không nói tiếp nữa.-Phi thuyền dừng lại ở một Tinh cầu cấp 2.Sơ Tranh theo dòng người đi ra khỏi phi thuyền, không khí bên ngoài hơi ô nhiễm, không tốt lắm.Còn rất nóng.Nơi này hẳn là một điểm đỗ phi pháp, phi thuyền vừa thả người xong đã lập tức rời đi.Người đến nơi này đại đa số đều rất bối rối, không biết nên đi đâu về đâu nữa."Cô định đi đâu?" Tiểu Cửu chủ động đuổi theo Sơ Tranh: "Tôi rất quen thuộc nơi này, để tôi dẫn đường cho cô nhé?""Cô muốn gì?"Tiểu Cửu cợt nhả cười: "Sao cô lại nghĩ tôi như vậy? Sao không phải là tôi thấy cô đáng thương, muốn phát huy tinh thần đoàn kết hữu ái chứ?"Sơ Tranh rũ mi, không nhẹ không nặng lặp lại: "Cô muốn gì?"Thần sắc Sơ Tranh lạnh lẽo.Còn có vẻ mất kiên nhẫn."Thuê tôi một ngày 100 Tinh tế tệ được không?" Tiểu Cửu quan sát thần sắc Sơ Tranh, lại giảm xuống: "Tám mươi, tôi biết rất nhiều thứ, kể cả khu vực phụ cận tinh cầu này, tôi cũng đều quen thuộc.""Từ đâu mà cô nghĩ tôi có tiền?" Sơ Tranh liếc nhìn Tiểu Cửu.Tiểu Cửu dò xét Sơ Tranh một phen, nói thật, cô hiện tại mặc không khác những người quanh đây..Nhưng khí chất cô rất không giống.Có thể khiến người ta lập tức nhận ra trong một đám đông.Tiểu Cửu gãi gãi đầu: "Vậy 50?"Tiểu Cửu thấy Sơ Tranh không tiếp lời, khẽ cắn môi, chuẩn bị hạ giá tiếp.Ai biết nữ sinh kia đột nhiên nói một câu: "Đúng là tôi có tiền đấy."Tiểu Cửu: "????"Vậy vừa rồi mẹ trẻ hỏi như vậy để làm gì hả?!-Sơ Tranh lấy giá một ngày 100 thuê Tiểu Cửu.Tiểu Cửu từ nhỏ đã lăn lộn trên những tinh cầu vùng biên giới này, lần này là cô không may gặp ngay phải nơi hải tặc tập kích, bằng không thì cô nhóc cũng sẽ không bỏ giá cao ra mua vé.Đương nhiên, theo như lời Tiểu Cửu nói, người có chip nhận dạng mua vé, chỉ cao hơn một chút so với phi thuyền bình thường, không phải giá trên trời như Sơ Tranh mua.Tiểu Cửu cho biết, cô muốn đi Chủ tinh, đầu tiên phải nâng cấp chip nhận dạng."Cô muốn thăng cái Chip này lên điểm cao, phải ăn chắc từng miếng chứ không bụp một phát mà đã được, trước tiên có thể đi tới tinh cầu cấp 3, tới tinh cầu cấp 3 tìm biện pháp thăng hạng tiếp." Tiểu Cửu hiến kế cho Sơ Tranh."Không có phi thuyền lậu sao?"Tiểu Cửu lập tức hiểu cô muốn nói gì: "Nhập cư trái phép? Nhập cư trái phép rồi cũng có làm được gì đâu, đến Chủ tinh mà không có chip nhận dạng, đi nửa bước cũng khó, lại còn là phường hắc hộ khẩu trốn chui trốn nhủi, nghe đã thấy không sáng sủa rồi."Tất nhiên cũng có người cung cấp dịch vụ làm lậu.Giống như đám người vừa đưa cả hai tới nơi này.Đây quả là một liên ngành hoàn chỉnh.Nhưng Chip nhận dạng ở Chủ tinh rất quan trọng."Có thể đi là được." Chuyện chip nhận dạng, đến Chủ tinh rồi nghĩ cách. Sơ Tranh chỉ huy Tiểu Cửu: "Cô đi nghe ngóng đi."Tiểu Cửu mở miệng: "Được."Tinh cầu dạng này, kiến trúc cũng không cao, còn mang theo cảm giác cũ nát.Giống kiểu kiến trúc bị vứt bỏ sau chiến tranh trong phim khoa học viễn tưởng.Người máy tuy có rất nhiều nhưng đều bị gỉ sét, không ít kiến trúc còn lộ ra cả khung cốt thép bên trong mà cũng không thấy ai sửa chữa.Mặt đất cũng không sạch sẽ, khắp nơi có thể nhìn thấy rác rưởi.Người máy vệ sinh cùm cụp cùm cụp đi tới, nhưng lại không dọn dẹp đường đi.Còn có vài người hình dáng kỳ quái ngẫu nhiên đi ngang qua...Người nơi này cũng là một khuôn mặt chết lặng đầy tử khí.Ngột ngạt.Im lặng kìm nén bao trùm.Sơ Tranh thở một hơi, đi lòng vòng loanh quanh đây, sau đó dựa theo ước định khi trước đến chỗ hẹn chờ Tiểu Cửu.Rõ ràng có thể tìm một chỗ ở, tại sao cô lại phải chờ người giữa đường?Quên đi, coi như đi ngắm phong thổ vậy.Sơ Tranh đứng bên đường, thần sắc lãnh đạm.Toàn thân cô là thứ khí thế lạnh lẽo, người xung quanh còn tưởng rằng cô đến gây chuyện, dồn dập vòng tránh qua cô.Ở nơi như thế này, có thể bình yên mà sống cũng không tệ rồi.Còn như không sống bình yên được mà bị làm sao —— đây không phải là chuyện quá bình thường sao. Cho nên phần lớn cũng sẽ không tự đi gây chuyện làm gì.Nhưng cũng có một số không ít người...Tỷ như thanh niên đang đứng trước mặt Sơ Tranh.Mặc áo khoác da, tóc đủ màu, đeo đôi bông tai kỳ quái, vừa nhìn đã thấy là cách ăn mặc trang điểm của lũ trẻ trâu theo phong cách rock riếc rồi.Sự thật chứng minh, cho dù là thời đại Tinh Tế, punk rock vẫn là trào lưu thời trang không bị mai một."Anh thấy em đứng đây nửa ngày rồi, sao vậy, không tìm được nhà à?" Thanh niên cà lơ phất phơ dò xét Sơ Tranh, đáy mắt lóe lên ý xấu: "Nếu không, đi cùng các anh giai nhé, để anh giai mang em về nhà?"Phía sau thanh niên có hai gã tiểu đệ cũng ăn mặc như thế."Anh có nhà chắc?"Đối phương sững sờ, đại khái không nghĩ tới hôm nay đối tượng đùa giỡn chẳng những không lộ ra vẻ kinh hoảng như tiểu bạch thỏ, ngược lại còn bình tĩnh hỏi một câu.Vấn đề này cũng hơi... kỳ quái.Theo suy nghĩ của người bình thường, không phải nên hỏi anh là ai sao?Bọn họ vừa nhìn đã biết không phải là người tốt cơ mà!Thanh niên hoàn hồn rất nhanh: "Có chứ, sao không có. Thế nào, muốn về nhà với anh trai không?"Ánh mắt Sơ Tranh rơi trên người hắn, mang theo ý lạnh giá rét.Nhưng lúc này gã thanh niên không chú ý tới."Đi." Đại lão bá khí mở miệng.Hôm nay bà mày đưa mày đi xem nhà!Chó chết!Dám đùa giỡn bà đây!Thanh niên cùng hai gã tiểu đệ phía sau liếc nhau: "Đi đi đi, bên này, em gái không phải là người ở đây à? Anh nhìn em thấy hơi lạ, hay từ nơi khác tới đây phải không? Em yên tâm, chỗ này là địa bàn của anh, về sau anh trai sẽ bảo kê cho em.""..."Còn rất lợi hại nha.Sơ Tranh vô thanh vô tức đi theo đám bọn hắn, kiến trúc bốn phía ngày càng dày đặc, nhưng người đi lại cũng không nhiều.Gã thanh niên kia rất lắm lời, không ngừng nói chuyện.Sơ Tranh quan sát bốn phía, không thấy người nào nữa, cô ngừng lại."Ngay ở đằng trước rồi, sao không đi nữa?" Thanh niên hỏi cô."Nơi này cũng không tệ." Sơ Tranh không lạnh không nhạt tiếp một câu.Thanh niên nhíu mày, trao đổi mắt với các đám tiểu đệ: "Ây da, không nhìn ra, emg gái đây còn rất phóng khoáng nha, được, nơi này dù sao cũng không có ai lui tới, chúng ta cứ hành sự ở chỗ này luôn vậy."Sơ Tranh bóp cổ tay.Đánh nhau! Bà còn chưa biết chữ ‘ thua ‘ viết thế nào!Rầm ——Sơ Tranh vừa mới chuyển thân, trước mặt đã vang lên một tiếng ầm ầm, một thứ không biết là đồ sứ hay gì vỡ nát ngay trước mặt cô.Ngay sau đó là một tiếng hét giận dữ ——"Mấy người chúng mày đang làm gì hả!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me