LoveTruyen.Me

Quyen 6 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Sa Nhi
===========
Nghĩ đến một đường này đi cô vẫn còn phải ăn mấy cái bịch dinh dưỡng này, tâm tình Sơ Tranh lập tức xìu xuống.

Tiểu Cửu cảm giác được trên thân Sơ Tranh bỗng phát ra hơi lạnh, cũng không dám trêu chọc gì cô, yên lặng ngồi xuống đối diện hút bịch dinh dưỡng.

Dù sao cô bé này cái gì cũng đều đã nếm qua, dạng hương vị này còn là ngon nghẻ lắm rồi. 

"Ý, cô chủ, cô xem kìa."

Trên đường trở về, Tiểu Cửu đột nhiên chỉ về đằng trước.

Đây là một đầu hành lang, bên cạnh chính là một dãy khoang thuyền con nhộng, vì để càng nhiều người có thể lên thuyền, không gian thiết kế cực kì hẹp hòi.

Trên hành lang có lẻ tẻ vài người, không phải đang hít thở thì chính là nói chuyện phiếm, bởi vậy không gian lại càng chật hơn.

Mà lúc này trong đám người này, có một bóng dáng khá quen thuộc.

". . ."

Ông lão giả vờ ăn vạ!

Ông lão kia đang ngồi trên ghế nghỉ bên cạnh, nhìn có vẻ không thoải mái, ai biết trước mặt ông còn mấy tên thanh niên đang đứng, chống nạnh chỉ trỏ vào ông lão nói gì đó.

Ông lão mấy lần muốn rời đi, nhưng đều bị đám thanh niên kia xô đẩy trở về.

"Phì, lão già này! Ai bảo ông xen vào việc người khác hả, không phải ông lúc trước còn lợi hại lắm sao? Sao giờ như sắp xuống lỗ thế này?"

Gã thanh niên chửi mắng vẫn chưa hết giận, đưa tay muốn đánh ông già.

Nhưng tay hắn vừa giơ lên đã bị người giữ chặt.

Gã thanh niên còn không kịp phản ứng, trước mắt đột nhiên đảo lộn, lưng đã nện trên mặt sàn bằng kim loại, cảm giác lạnh băng đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân.

"Ái!"

Gã kêu thảm một tiếng.

"Đứa nào!" Gã thanh niên cả giận nói: "Đứa nào không có mắt đấy!"

"Ngại quá. Không có mắt nên không nhìn thấy mày nên lỡ đánh phải."

Giọng nói nhàn nhạt từ đỉnh đầu vang lên, gã thanh niên ngẩng đầu một cái liền đối đầu với một đôi mắt lạnh lẽo như sương tuyết.

Đáy lòng của hắn không khỏi rơi lộp bộp, chẳng khác nào đột nhiên rơi vào hầm băng.

Chủ nhân của cặp mắt kia đột nhiên dữ dằn uy hiếp: "Còn không cút mau, hay là muốn mắt không mọc nữa?"

"Cô. . ."

"Làm sao?"

Gã thanh niên sợ hãi khí thế trên người Sơ Tranh, còn muốn gào lên ầm ĩ, nhưng lời kịch lên đến miệng, đầu lưỡi lại cứ như bị thắt nút, làm sao cũng không thể nói nên lời.

Luôn có cảm giác khí thế mình vừa gom góp được, ngay Tôii lúc vừa đối đầu với ánh mắt của cô đã hoàn toàn sụp đổ.

Gã thanh niên ôm lấy eo xương vừa bị đập đau nhức, đứng lên: "Mày cứ chờ đấy cho tao!"

Trước khi đi nhất định phải thả lại câu nói này, ra vẻ mình không có sợ như vậy đâu nhá.

Ông lão đang nghỉ ngơi trên ghế lúc này đang ôm ngực, đáy mắt khi trông thấy Sơ Tranh có ngạc nhiên, cũng có cảm kích.

"Cảm ơn cám. . . cám ơn cô, cô gái."

"Ừ."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc đi qua.

Cô đi rất nhanh, ông lão đằng sau hình như có gọi cô một tiếng, bất quá bởi vì thân thể có vấn đề, cũng không tiện đuổi theo.

Sơ Tranh cũng không để chuyện này  trong lòng, nhưng vài ngày sau, cô lại đụng phải ông lão này ở phòng ăn.

Ông lão còn chậm rãi đi tới, ngồi xuống đối diện với cô.

Tiểu Cửu hơi bĩu môi, rụt vào bên cạnh.

"Sự tình lần trước, cám ơn cô nhiều." Ông lão nói: "Tôi gọi là Trần Quân Đình."

Sơ Tranh đến mí mắt đều không ngẩng lên lấy một cái, không lạnh không nhạt đáp: "Sơ Tranh."

Trần Quân Đình định hỏi rõ ràng hơn về hai chữ này, rốt cục chỉ cười tán thưởng: "Tên rất hay. Hai người đây là muốn đi nơi nào?"

"Chủ tinh."

"Cô chủ!"

Tiểu Cửu cùng Sơ Tranh đồng thời lên tiếng, Tiểu Cửu bỗng thấy nhức cả đầu, đỡ trán bất lực.

Loại sự tình này sao có thể tùy tiện nói cho một người xa lạ được?!

Sơ Tranh nhìn cô, trên mặt giống như viết: Không thể nói sao?

Trần Quân Đình sửng sốt, ngược lại không để lộ ra tâm tình gì, chỉ nói: "Sau khi đến Chủ tinh, nếu có khó khăn gì có thể đến học viện Đế Quốc tìm tôi, cứ báo tên của tôi là được."

Trần Quân Đình tuổi tác lớn như vậy, khẳng định không phải học sinh, vậy thì chính là giáo sư của học viện Đế Quốc rồi.

Nhưng là. . .

Tiểu Cửu cả giận nói: "Học viện Đế Quốc? Ông lừa gạt chúng tôi đấy à?"

Giáo sư của học viện Đế Quốc mà có thể ngồi thuyền đen chắc?

Hoặc là thế giới này điên rồi.

Hoặc là chính người này điên rồi!

Trần Quân Đình cũng thấy hơi xấu hổ: "Anh bạn này, tôi không lừa gạt đâu...."

"Ai là anh bạn!" Tiểu Cửu hếch lên bộ ngực nhỏ hơi lép: "Tôi là con gái đấy!"

Trần Quân Đình: ". . ."

Tiểu Cửu cắt một đầu tóc ngắn gọn gàng, tuổi tác cũng không lớn, tiếng nói lại không có âm điệu dịu dàng nhỏ nhẹ của con gái, chỉ mang theo vẻ phóng khoáng của con trai, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra là gái.

"Rất xin lỗi." Trần Quân Đình rất thành khẩn nhận sai..

Tiểu Cửu hừ một tiếng.

Thế sao cô chủ lại có thể vừa nhìn đã nhận ra cô là con gái nhỉ!

Quả nhiên người với người nhiều khi không thể so sánh.

Vẫn là ôm đùi cô chủ chắc ăn.

Còn rất có tiền.

Trần Quân Đình nói hiện tại hắn không có cách nào báo đáo cho Sơ Tranh, chỉ dặn cô có việc thì cứ đến học viện Đế Quốc tìm người.

Tiểu Cửu hoàn toàn không tin.

"Nếu là ông là người trong học viện Đế Quốc thì sao lại ngồi cái thuyền đen này?"

Trần Quân Đình: "Tôi có việc cần làm, không tiện nói rõ."

Tiểu Cửu càng thêm không tin, tiến đến gần Sơ Tranh nói thầm: "Cô chủ, khẳng định là ông ta định lừa cô đó. Chúng ta làm sao có thể gặp được vận khí tốt như vậy, tùy tiện nhặt một mạng mà có thể nhặt được người của học viện Đế Quốc."

Sơ Tranh suy nghĩ một hồi: "Tôi muốn tiến vào học viện Đế Quốc cũng có thể?"

Tôi Uyển Uyển cuối cùng chính là đến học viện Đế Quốc.

Vậy khẳng định cô cũng muốn đến đó. 

Bằng không thì làm thế nào. . . Chơi với người tốt được.

Thái dương Tiểu Cửu đã nhảy lên thình thịch: ". . ."

Đây là một bên người dám thổi, một người dám tiếp a!!

Cô chủ, Chip thân phận của cô bây giờ cũng còn chưa xong đâu!!

Trần Quân Đình sửng sốt, nói: "Tôi có thể viết cho cô một phong thư đề cử, nếu cô  có thể thông qua thi sát hạch của học viện Đế Quốc, học viện Đế Quốc tất nhiên sẽ hoan nghênh cô gia nhập."

"Vậy thư đề cử của ông có làm được cái gì?" Tiểu Cửu trợn mắt trừng một cái.

Trần Quân Đình bị coi như lừa đảo, tâm tình cũng hơi phức tạp, ông ta nói: "Học viện Đế Quốc chiêu sinh ba năm một lần, năm nay lại vừa qua kì tuyển sinh. Nhưng nếu có thư đề cử tùy thời đều có thể tiến hành khảo hạch nhập học, không cần chờ đến 3 năm sau."

Mà đây còn là thư đề cử do ông ta viết, ý nghĩa đại biểu hoàn toàn không giống bình thường đâu.

Trong Đế quốc có bao nhiêu người muốn ông ta viết một phong thư đề cử lắm đấy!!

Bây giờ lại bị người ta khinh thường như thế.

Trần Quân Đình cũng thấy đắng lòng thay.

Đắng lòng còn không thể nói ra.

Sơ Tranh chẳng biểu thị gì cả, giây lát sau thì sai Tiểu Cửu đến hỏi người trên phi thuyền, cầm giấy viết thư tới: "Hai lá."

Trần Quân Đình nghi hoặc.

Sơ Tranh chỉ sang Tiểu Cửu.

Tùy tùng cũng phải có đãi ngộ chứ.

Bằng không thì cô biết sai sử ai bây giờ!

Tiểu Cửu ngơ ngác chỉ chỉ vào mình.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc gật đầu.

Tiểu Cửu nuốt nước miếng, dù những Trần Quân Đình này có là phường lừa đảo, nhưng cô chủ đối tốt với cô như vậy. . . Cô nhóc thật có chút không biết phải làm sao.

Từ nhỏ cô đã không cha không mẹ.

Một mình lăn lộn trong đống bùn nhơ, sinh tồn đã gian nan chật vật biết bao.

Được đi học đối cô nhóc mà nói chỉ là một thứ quá xa vời. . .

Trần Quân Đình nhìn sang Tiểu Cửu một chút.

Trên người Tiểu Cửu có toàn bộ đặc điểm của đám người ở tầng lớp dưới cùng, luôn mang địch ý, phòng bị nghi hoặc, con buôn, khôn lỏi. . . Cùng với nữ sinh đối diện thì hoàn toàn không giống.

Nếu không phải cô nhóc kia mặc đồ nhìn chẳng ra gì, Trần Quân Đình không hề hoài nghi chút nào, cô là từ đại gia tộc nào bồi dưỡng ra được.

Trần Quân Đình suy nghĩ một lát, trước sau gì hai lần đều là cô cứu mình.

Viết một phong là viết, viết hai phong cũng là viết.

Cuối cùng có thể thông qua khảo hạch hay không, còn phải dựa vào thiên phú của họ nữa.

Nếu là không được thông qua, cô tới rồi, mình lại nghĩ những biện pháp khác để báo đáp cho cô bé vậy..

-

"Cô chủ, cô tin thật sao?"

Tiểu Cửu đi theo bên người Sơ Tranh, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu.

Sao cô nhóc cứ cảm thấy ông lão kia là phường lường gạt.

"Cô chủ, cô ngẫm lại đi, Học Viện Đế Quốc chính là trường học uy tín nhất toàn Đế quốc, người ở đó làm sao lại lưu lạc tới cảnh phải ngồi thuyền đen được?" Cái này ngẫm lại đều chẳng logic khoa học tí nào có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me