LoveTruyen.Me

Quyen 6 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Sa Nhi
===========
Thời gian Tiểu Cửu tới báo tin cho Sơ Tranh không cố định, đại đa số thời điểm Sơ Tranh đều chọn lúc trời sắp tối mới đi, lúc này Cảnh Lan đã tương đối nằm yên.

Cảnh Lan cũng không biết là tâm huyết dâng trào hay thế nào, Sơ Tranh tới, hắn không ngủ cũng không uống rượu, thế mà lại thật sự bắt đầu dạy học.

Sinh vật viễn cổ đối với Sơ Tranh mà nói cũng chẳng xa lạ gì, dù sao trong thế giới khác, những sinh vật này đều chỉ là thường thức.

Cảnh Lan đối với những thứ này có nghiên cứu rất sâu, Sơ Tranh lật giờ sách nghe hắn giảng, có một số kiến thức đều không cótrong sách vở và cơ sở dữ liệu.

Hai người cứ như vậy 'hài hòa' ở chung một thời gian.

"Cái này cho anh."

Kết thúc bài giảng hôm nay, Sơ Tranh lưu lại một cái hộp.

"Đây là cái gì?"

Sơ Tranh không lên tiếng, chỉ thu dọn đồ đạc rời đi.

Chờ Sơ Tranh đi rồi Cảnh Lan mới mở cái hộp kia ra, bên trong là một ống chất lỏng màu lam nhạt...

Dịch chữa trị tinh thần!

Cảnh Lan nắm lấy ống chất lỏng kia đứng bật dậy đuổi theo ra ngoài, nhưng trên hành lang đã trống rỗng chẳng còn ai.

Cảnh Lan nhấn nút thang máy, nhưng chỉ có thang liên tục đi xuống, tầng này của hắn lại không có thang máy nào khác, Cảnh Lan đành phải chạy theo lối thang bộ thoát hiểm xuống phía dưới.

Dưới lầu có học sinh đi qua đi lại, nhưng người hắn muốn tìm lại không thấy đâu.

"Cảnh Lan, anh làm gì ở đây vậy?" Giáo sư Ngụy ngạc nhiên nhìn hắn.

Thời gian này mà Cảnh Lan lại ở bên ngoài, hôm nay bị ngọn gió nào thổi đến không biết?

Giáo sư Ngụy còn chưa nghĩ cẩn thận, ánh mắt đã liếc qua nhìn thấy đồ vật trong tay hắn, biểu cảm lập tức biến đổi: "Dịch chữa trị tinh thần? Anh lấy đâu ra vậy?"

Cảnh Lan chau mày, không lên tiếng, lại cầm đồ trở về.

"Tôi đang nói chuyện với anh đấy? Anh lấy thứ này từ đâu ra thế?"

Giáo sư Ngụy đuổi theo Cảnh Lan, muốn hỏi cho ra Cảnh Lan lấy được từ đâu đến.

Dịch chữa trị tinh thần hiếm, không phải bởi vì không ai có thể điều phối ra.

Mà ngược lại, dịch chữa trị tinh thần chỉ cần học qua là đều có thể điều phối.

Thứ quý hiếm chính là nguyên liệu cần để làm.

"Lần trước đến hội đấu giá tôi đã định mua cho anh rồi, kết quả thứ đấu giá lại không phải là dịch chữa trị tinh thần!"

Cảnh Lan trở lại văn phòng, đặt đồ lên trên bàn.

Giáo sư Ngụy vẫn còn không ngừng lải nhải ở bên cạnh.

"Anh không cần thật sao?"

"Vô dụng." Cảnh Lan nói: "Lãng phí."

"Nhưng cũng có thể giảm bớt bệnh trạng của anh đó!" Giáo sư Ngụy tiếp tục càm ràm: "Anh không thể cứ dựa vào rượu để làm tê liệt mình mãi được? Cái này mặc dù không thể chữa trị tinh thần lực của anh, nhưng có thể làm anh không nóng nảy như vậy nữa."

"Tôi nóng nảy?" Cảnh Lan nheo mắt nhìn giáo sư Ngụy.

"........." Giáo sư Ngụy vội vàng sửa mồm: "Không có không có.... anh rất tốt tính nha, toàn học viện chỉ có anh là tốt tính nhất."

Bộp!

Giáo sư Ngụy vội vàng đi bảo quản dịch chữa trị tinh thần kia.

Cảnh Lan lại đưa một tay rút đi, ném thẳng vào tủ sắt chứa sinh vật mà chỉ mình  hắn mới có thể mở ra.

"Anh nhẹ tay chút đi!!" Giáo sư Ngụy nhìn thấy mà lòng mề cũng đang run cả lên.

Thứ mày có tìm đến mấy năm cũng không chắc có thể tìm được đâu!!

Cảnh Lan cười nhạo: "Đồ vật bình thường căn bản không thể làm vỡ nó được, kiến thức anh học được đều cho chó ăn rồi à?"

".........."

Tốt tính quá cơ.

-

Ký túc xá.

Sơ Tranh gọi Tiểu Cửu đang trong trò chơi xuống: "Tìm hiểu về hội triển lãm cơ giáp một chút."

"Dạ." Hội triển lãm cơ giáp là gì vậy?

Không hiểu cũng không thể hỏi, phải tự mình tìm hiể.

Tiểu Cửu lập tức tung tăng đi tìm tư liệu.

Rất nhanh, cô nhóc đã trở lại: "Cô chủ, hội triển lãm cơ giáp là hội chợ mà những nhà chế tạo cơ giáp cỡ lớn tổ chức,  một năm một lần. Mà cơ giáp ngoại trừ quân đội có thể mua không giới hạn để dùng cho hoạt động quân sự ra, thì những người bình thường hay cá nhân, nếu muốn mua một bộ cơ giáp cũng chỉ có thể mua được trên hội triển lãm này mà thôi."

Cho nên hội triển lãm cơ giáp đối với rất nhiều người mà nói, đều là dịp hội chợ long trọng rất đáng mong ngóng.

Công dụng chủ yếu của cơ giáp vẫn là để tác chiến, cho nên đại bộ phận cơ giáp đều bị quân đội thu mua, mà các thế lực khác cũng sẽ mua một ít.

Cá nhân không có quyền bí mật mua.

Muốn mua, chỉ có thể mua  công khai ở hội triển lãm cơ giáp.

Đương nhiên, điều kiện 'cá nhân không có quyền bí mật mua' này cũng chỉ giới hạn những người không quyền không thế.

Bạn có quyền có thế, có muốn bên chế tạo làm cơ giáp thành hoa cho bạn cũng được.

【 Chị gái nhỏ, từ nơi này chúng ta có thể cảm nhận được một đạo lý, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm nha. 】

Sơ Tranh lạnh như băng soi mói lại đống chữ: "Có quyền thế."

【.........】

Nó không muốn nói chuyện với chị gái nhỏ nữa, đến máy cũng đau đau.

Tiểu Cửu tổng kết hết những chuyện tra được nói lại cho Sơ Tranh.

Cuối cùng cô ấy tò mò hỏi: "Cô chủ, cô tìm hiểu cái này làm gì?"

Sơ Tranh đại lão nói lời thấm thía: "Đi đốt tiền thôi."

"......."

Không thể trêu vào.

Hội triển lãm cơ giáp vẫn còn một thời gian nữa mới đến ngày. Gần đây Sơ Tranh đều chạy đến phòng đấu giá, dùng giá cao thu mua tất cả dịch chữa trị tinh thần.

Cô sẵn sàng ra giá, phòng đấu giá cũng rất sẵn sàng thay cô thu mua.

Nhưng thứ đồ chơi này dù sao cũng rất hiếm có, có người cũng muốn lấy để phòng ngừa vạn nhất, không dễ dàng nhả ra như thế.

Thời gian dài như vậy mà Sơ Tranh cũng chỉ lấy được cho Cảnh Lan một bình kia.

"Cô chủ, cô chủ, thầy Cảnh Lan đang ở dưới lầu!!"

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Cửu xách theo bữa sáng hấp tấp đi lên lầu.

"Hả?" Sơ Tranh mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói còn hơi khàn khàn: "Hắn ở phía dưới làm gì?"

"Chờ cô."

"........" Sơ Tranh bước vào toilet: "Em gọi hắn lên đây."

"Cô chủ, đây là ký túc xá nữ..." Tiểu Cửu ngập ngừng, đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, Tiểu Cửu lại lập tức đi xuống gọi người.

-

"Thầy giáo, mời."

Cảnh Lan chưa từng vào ký túc xá nữ, thậm chí là trừ những người là nữ ở Cảnh gia, gian phòng của phái nữ khác hắn cũng chưa từng vào.

Nhưng so với vào phòng của phái nữ, những ánh mắt trên hành lang kia càng làm cho Cảnh Lan bực bội, hắn dứt khoát nhấc chân đi vào.

Toàn bộ ký túc xá lấy gam màu sáng làm chủ đạo —— bốn bức tường trong ký túc xá đều là những hình chiếu mô phỏng, phong cách cũng có thể dựa theo sở thích của người ở để điều chỉnh —— đồ vật bày trong phòng ký túc cũng đều là thứ  vốn có từ đầu, vô cùng đơn giản, không nhìn thấy vật phẩm tư nhân của cô mấy.

"Cô chủ đang rửa mặt, thầy Cảnh Lan cứ ngồi đi."

Tiểu Cửu hơi sợ Cảnh Lan, lúc này cô lập tức cách xa ra, nhường lại ghế sofa cho hắn luôn.

Ánh mắt Cảnh Lan chỉ quét qua một vòng đã thu lại, đến ngồi vào ghế.

Cạch ——

Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra.

Nữ sinh từ bên trong bước ra, có lẽ cô vừa rửa mặt xong, trên mặt còn mang theo  chút ướt át, tóc bị cô tùy ý vén sang một bên, cổ áo hơi rộng làm lộ ra đường cong của bờ vai trắng nõn, xương quai xanh như ẩn như hiện.

"Anh tìm tôi?"

Nữ sinh trực tiếp đi tới ngồi xuống ghế sofa đối diện hắn, bình tĩnh hỏi.

"Ăn cơm chưa?"

Cảnh Lan không trả lời, hắn lấy dịch chữa trị tinh thần ra để lên bàn.

Sơ Tranh ngước mắt lên nhìn hắn.

"Thứ này đối với tôi vô dụng."

"Ồ, vậy cho anh chơi." Giọng điệu Sơ Tranh tùy ý như không, cứ như đây không phải là dịch chữa trị tinh thần giá trị liên thành. Cô hỏi lại lần nữa: "Ăn chưa?"

Cảnh Lan có nóng tính thế nào, dưới cái giọng hời hợt bâng quơ này của Sơ Tranh cũng không biết nên phát tiết thế nào nữa.

Hắn cáu bẳn nghẹn ra hai chữ: "Chưa ăn."

"Ăn với nhau đi." Sơ Tranh mời hắn.

Tiểu Cửu thấy thế cũng rất thức thời tiến lên bày bữa sáng ra, mùi thơm trong nháy mắt tản ra.

Lần nào Tiểu Cửu cũng sẽ mua nhiều hơn một chút... Bởi vì cô ấy ăn nhiều.

Cho nên dù có ba người ăn cũng đủ.

Tiểu Cửu thức thời cầm phần ăn của mình lên đi vào phòng, để lại không gian cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me