Quyen 6 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh
Edit: Đại Mông - Asssyriannn
Beta : Sa Nhi -Shadowysady
=======================Hắn kỳ quái liếc một vòng gian phòng, ngờ vực hỏi: "Em đang làm gì vậy?"Trong lòng Cảnh Lan thấy kỳ quái, nhưng không phát hiện được có gì dị thường."Em quản những người kia đi, bọn họ cứ luôn cướp đồ." Cảnh Lan cáo trạng với Sơ Tranh."Cũng có đoạt của anh đâu." Sơ Tranh thấy Cảnh Lan đi sang phía khác, lập tức lấy tay xoa xoa đầu gối, Cảnh Lan vừa quay người, cô lại lập tức buông tay, mặt nghiêm túc: "Bọn họ muốn cướp cứ để bọn họ cướp."Người ta là hải tặc, anh còn không cho người ta giữ gìn bản sắc văn hóa à!Làm người không thể không nói lý lẽ như vậy!Ta là người tốt!Cảnh Lan: "......"Hóa ra cô ở chỗ này chống lưng!Khó trách đám người kia không sợ gì.Trên tinh hạm, trừ nhóm hải tặc Sơ Tranh bắt cho đủ số ban đầu, còn có rất nhiều tên tới lúc sau, những người này đều nghe lời Cảnh Lan.Nhưng mà đám hải tặc kia.....Cảnh Lan cũng thật đau đầu.Chỉ cần ở xuốngkhỏi chiến trường, bọn họ sẽ chỉ nghe lời Sơ Tranh.Cảnh Lan biết có nói cũng chẳng giải quyết được gì, cũng không nói cái này nữa, chuyển chủ đề: "Bảo Bảo, em thật sự không có ý định về Chủ tinh sao?""Không.""Người Văn gia đều ở Chủ tinh." Những người kia là người thân của cô, cô thật sự có thể dứt bỏ sao?Sơ Tranh liếc nhìn hắn, giọng điệu lãnh đạm đến mức dường như cô không phải họ Văn: "Có liên quan gì tới em?"Cảnh Lan hơi mím môi: "Bọn họ là người thân của em."Người nhà họ Văn đối xử rất tốt với cô, Cảnh Lan có thể cảm nhận được.Không giống người nhà hắn.....Sơ Tranh không hiểu cho lắm: "Ừm, có quan hệ gì với việc em trở về hay không?""......." Cảnh Lan khịt mũi: "Vì sao không quay về?"Sơ Tranh nói rất tự nhiên: "Anh ở đây, em về làm gì?""......."Vành tai Cảnh Lan đã phiếm hồng, nhịp tim đập mạnh.Cô luôn luôn lạnh lùng như băng, bộ dáng người rảnh chớ tới gần, thế nhưng có đôi khi lời nói ra có thể làm tim hắn loạn nhịp.Lần trước lúc hắn tỉnh lại, Sơ Tranh đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng là có thể chinh chiến cả vũ trụ.Theo cách nói của Ân nhị thiếu thì chính là: Thổ hào đập tiền để anh đánh giặc chơi.Cảnh Lan không nói được cảm giác lúc ấy thế nào.Chỉ cảm thấy......Đời này về sau, hắn nguyện ý đánh đổi mạng sống chỉ vì cô.-"Bảo Bảo." Cảnh Lan dựa vào bục kim loại đối mặt với Sơ Tranh: "Anh báo đáp em thế nào đây, em tốt với anh như vậy?""Cảm thấy em là người tốt là được." "Hả?" Cảnh Lan nghi hoặc: "Người tốt?""Em không phải người tốt sao?" Sơ Tranh nghiêm túc hỏi.Người tốt giống ta, cả Tinh tế cũng tìm không ra.Cảnh Lan sững sờ trong chốc lát, chậm rãi cười rộ lên: "Ừ, em là người tốt nhất."Sơ • người tốt nhất • Tranh: "........"Aizz.Tiểu lừa gạt.Ngón tay Cảnh Lan chọc mu bàn tay Sơ Tranh, nhẹ nhàng, ngữ điệu đột nhiên mập mờ: "Vậy, bảo bảo tốt nhất của anh, có thể làm ít chuyện tốt khác không?"Sơ Tranh dường như không chú ý tới ám chỉ của Cảnh Lan, chỉ bình tĩnh nói: "Anh nói xem."Đôi mắt xanh thẳm của Cảnh Lan khẽ nheo lại, thân thể lùi ra sau, đưa tay từ từ cởi quần áo trên người, quần áo ban đầu còn rất quy tắc nghiêm chỉnh, trong nháy mắt đã xộc xệch.Ánh sáng dịu dàng chiếu trên người hắn, đem hình dáng hắn nhuốm lên vẻ mê người.Đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ cào mặt bàn.Làm...... Chuyện tốt?"Bảo Bảo?"Sơ Tranh ngước mắt, ánh sáng nhu hòa trong mắt cô lưu chuyển qua lại, như Ngân Hà đột nhiên nổi sóng.Cô nhẹ giọng: "Được."-Chuông cửa bị người ta ấn đến mức sắp không thở nổi, Cảnh Lan nhíu mày mặc quần áo lại, trầm mặt đi mở cửa.Ân nhị thiếu dựa cạnh cửa: "Hai người các cậu giữa ban ngày ban mặt làm......."Hai chữ 'Cái gì" còn chưa kịp nói ra, liền nhìn thấy vết tích trên cổ Cảnh Lan, hắn tự động đem hai chữ 'cái gì' nuốt trở về."Có việc gì?"Ân nhị thiếu hi hi ha ha: "Có chút việc....... cũng không phải rất gấp."Dù sao cũng đã bị quấy rầy, Cảnh Lan đóng cửa lại, đi cùng Ân nhị thiếu.Cứ cách một thời gian Cảnh Lan lại phải kiểm tra, Ân nhị thiếu tra xét số liệu."Thế nào?""Không ổn định." Ân nhị thiếu chần chừ: "Có thể là bởi vì cậu vừa..... Đợi ngày mai tôi cho cậu làm lại lần nữa, cậu vẫn là phải tiết chế một chút, chú ý thân thể."Cảnh Lan nhắm mắt lại: "Thân thể tôi chỗ nào có vấn đề?"Ân nhị thiếu ha ha cười một tiếng, không trả lời nữa.Cảnh Lan tự mình kiểm tra báo cáo một lần nữa."Việc dịch chữa trị, là cậu nói cho cô ấy biết sao?"Chuyện này đã qua lâu như vậy, hiện tại Cảnh Lan mới hỏi, Ân nhị thiếu gượng cười mấy tiếng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Người anh em của tôi đối với cậu thật tốt, về sau cậu đừng cô phụ người ta."Cảnh Lan liếc hắn một cái.Ân nhị thiếu quay đầu đi bận bịu những thứ khác, rất nhanh hắn đã quay lại: "Nói có thể cậu không tin, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cô ấy luôn hướng về phía cậu. Cậu nói xem, có phải cô ấy vốn đã thầm mến cậu từ trước không?"Không thể nào có chuyện Sơ Tranh thầm mến hắn.Nhưng Ân nhị thiếu nói cô ngay từ đầu đã hướng về phía hắn, điểm này Cảnh Lan cảm thấy rất có thể. Mục đích của cô vô cùng rõ ràng, chính là hắn.Cảnh Lan nghĩ tới đây, không kìm lòng được cười lên.Cảm giác có người nhớ thương....... cũng rất tốt.-Thời gian tiếp theo, tinh hạm cứ hay le ve tại biên giới chiến trường, thỉnh thoảng cũng sẽ tham dự vài trận đánh.Cảnh Lan quả thực thích chiến trường, nếu như không phải tinh thần lực của hắn không cách nào khôi phục, hắn càng muốn tự mình ra trận hơn.Người trên tinh hạm càng ngày càng nhiều, hoàn toàn có quy mô của quân đội.Ở đây không cần lo lắng vật tư, không cần lo lắng về vũ khí.Cho nên có không ít người nguyện ý gia nhập.Mà mỗi lần tinh hạm xuất chiến, dựa vào việc không cần lo vũ khí và trang bị, thế nên chưa từng bại trận lấy một lần.Tinh tế: ........Người chơi Thổ hào phạm quy!!Bọn họ không phục!Nhưng không phục cũng vô dụng, lần sau vẫn lại bị đánh tơi tả.Thanh danh tinh hạm dần dần truyền về Chủ tinh, một số người bắt đầu trở thành fan hâm mộ của tinh hạm, mà liên quan tới chủ nhân của tinh hạm, vẫn không có thông tin nào xác thực.Trên tinh võng, người đoán là Cảnh Lan tương đối nhiều.Dù sao có người phân tích, thủ pháp tác chiến của tinh hạm này khá tương tự với Cảnh Lan, tên tinh hạm lại là 'Lan' nữa.Bởi vì tinh hạm xuất hiện mới khiến cho chiến cuộc chuyển biến tốt đẹp, trên tinh võng ngôn luận cũng trộn lẫn tốt xấu.Có người cảm thấy Cảnh Lan tự tiện rời khỏi Chủ tinh là hành vi phi pháp, nhất định phải nghiêm trị.Cũng có người cảm thấy nhờ Cảnh Lan mà cục diện hiện tại mới có thể chuyển biến tốt đẹp, coi như hắn lấy công chuộc tội cũng được.Hai chiều ý kiến đấu đá túi bụi nhau trên tinh võng.Nhưng phía Chính phủ vẫn không có chỉ thị rõ ràng.Cảnh Lan đứng trong phòng quan sát, lúc này tinh hạm đang an tĩnh dừng trong một tinh hà, cái hắn nhìn thấy chính là một mảnh tinh vực im lìm.Trên mặt kính có bóng người tới gần, tiếp theo Cảnh Lan liền bị người ôm lấy từ phía sau.Cảnh Lan cười một chút, quay người ôm Sơ Tranh vào ngực, cùng cô nhìn dải ngân hà bên ngoài.Cảnh Lan vẫn cảm thấy, tương lai của hắn đã dừng lại.Hắn đã luôn nghĩ rằng, chờ một ngày nào đó hắn không chống đỡ nổi nữa, nếu không phải đi đến một con đường không có lối về, thì cũng là tự kết liễu tính mạng này.Thế nhưng.....Ngay khi hắn hắn đứng trên ngã rẽ của hai con đường này, tương lai đã dừng lại lại bắt đầu chuyển động, chậm rãi hướng về phía trước.Cảnh Lan không biết người bình thường gặp phải chuyện như vậy sẽ làm thế nào.Nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt.Hắn cần cô.Vì hắn thắp sáng một khoảnh không tăm tối.Đó là ánh sao duy nhất hắn có thể bắt lấy.=======================VỊ DIỆN THỨ 29 HOÀN TẤT!=======================21/07/2019
Beta : Sa Nhi -Shadowysady
=======================Hắn kỳ quái liếc một vòng gian phòng, ngờ vực hỏi: "Em đang làm gì vậy?"Trong lòng Cảnh Lan thấy kỳ quái, nhưng không phát hiện được có gì dị thường."Em quản những người kia đi, bọn họ cứ luôn cướp đồ." Cảnh Lan cáo trạng với Sơ Tranh."Cũng có đoạt của anh đâu." Sơ Tranh thấy Cảnh Lan đi sang phía khác, lập tức lấy tay xoa xoa đầu gối, Cảnh Lan vừa quay người, cô lại lập tức buông tay, mặt nghiêm túc: "Bọn họ muốn cướp cứ để bọn họ cướp."Người ta là hải tặc, anh còn không cho người ta giữ gìn bản sắc văn hóa à!Làm người không thể không nói lý lẽ như vậy!Ta là người tốt!Cảnh Lan: "......"Hóa ra cô ở chỗ này chống lưng!Khó trách đám người kia không sợ gì.Trên tinh hạm, trừ nhóm hải tặc Sơ Tranh bắt cho đủ số ban đầu, còn có rất nhiều tên tới lúc sau, những người này đều nghe lời Cảnh Lan.Nhưng mà đám hải tặc kia.....Cảnh Lan cũng thật đau đầu.Chỉ cần ở xuốngkhỏi chiến trường, bọn họ sẽ chỉ nghe lời Sơ Tranh.Cảnh Lan biết có nói cũng chẳng giải quyết được gì, cũng không nói cái này nữa, chuyển chủ đề: "Bảo Bảo, em thật sự không có ý định về Chủ tinh sao?""Không.""Người Văn gia đều ở Chủ tinh." Những người kia là người thân của cô, cô thật sự có thể dứt bỏ sao?Sơ Tranh liếc nhìn hắn, giọng điệu lãnh đạm đến mức dường như cô không phải họ Văn: "Có liên quan gì tới em?"Cảnh Lan hơi mím môi: "Bọn họ là người thân của em."Người nhà họ Văn đối xử rất tốt với cô, Cảnh Lan có thể cảm nhận được.Không giống người nhà hắn.....Sơ Tranh không hiểu cho lắm: "Ừm, có quan hệ gì với việc em trở về hay không?""......." Cảnh Lan khịt mũi: "Vì sao không quay về?"Sơ Tranh nói rất tự nhiên: "Anh ở đây, em về làm gì?""......."Vành tai Cảnh Lan đã phiếm hồng, nhịp tim đập mạnh.Cô luôn luôn lạnh lùng như băng, bộ dáng người rảnh chớ tới gần, thế nhưng có đôi khi lời nói ra có thể làm tim hắn loạn nhịp.Lần trước lúc hắn tỉnh lại, Sơ Tranh đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng là có thể chinh chiến cả vũ trụ.Theo cách nói của Ân nhị thiếu thì chính là: Thổ hào đập tiền để anh đánh giặc chơi.Cảnh Lan không nói được cảm giác lúc ấy thế nào.Chỉ cảm thấy......Đời này về sau, hắn nguyện ý đánh đổi mạng sống chỉ vì cô.-"Bảo Bảo." Cảnh Lan dựa vào bục kim loại đối mặt với Sơ Tranh: "Anh báo đáp em thế nào đây, em tốt với anh như vậy?""Cảm thấy em là người tốt là được." "Hả?" Cảnh Lan nghi hoặc: "Người tốt?""Em không phải người tốt sao?" Sơ Tranh nghiêm túc hỏi.Người tốt giống ta, cả Tinh tế cũng tìm không ra.Cảnh Lan sững sờ trong chốc lát, chậm rãi cười rộ lên: "Ừ, em là người tốt nhất."Sơ • người tốt nhất • Tranh: "........"Aizz.Tiểu lừa gạt.Ngón tay Cảnh Lan chọc mu bàn tay Sơ Tranh, nhẹ nhàng, ngữ điệu đột nhiên mập mờ: "Vậy, bảo bảo tốt nhất của anh, có thể làm ít chuyện tốt khác không?"Sơ Tranh dường như không chú ý tới ám chỉ của Cảnh Lan, chỉ bình tĩnh nói: "Anh nói xem."Đôi mắt xanh thẳm của Cảnh Lan khẽ nheo lại, thân thể lùi ra sau, đưa tay từ từ cởi quần áo trên người, quần áo ban đầu còn rất quy tắc nghiêm chỉnh, trong nháy mắt đã xộc xệch.Ánh sáng dịu dàng chiếu trên người hắn, đem hình dáng hắn nhuốm lên vẻ mê người.Đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ cào mặt bàn.Làm...... Chuyện tốt?"Bảo Bảo?"Sơ Tranh ngước mắt, ánh sáng nhu hòa trong mắt cô lưu chuyển qua lại, như Ngân Hà đột nhiên nổi sóng.Cô nhẹ giọng: "Được."-Chuông cửa bị người ta ấn đến mức sắp không thở nổi, Cảnh Lan nhíu mày mặc quần áo lại, trầm mặt đi mở cửa.Ân nhị thiếu dựa cạnh cửa: "Hai người các cậu giữa ban ngày ban mặt làm......."Hai chữ 'Cái gì" còn chưa kịp nói ra, liền nhìn thấy vết tích trên cổ Cảnh Lan, hắn tự động đem hai chữ 'cái gì' nuốt trở về."Có việc gì?"Ân nhị thiếu hi hi ha ha: "Có chút việc....... cũng không phải rất gấp."Dù sao cũng đã bị quấy rầy, Cảnh Lan đóng cửa lại, đi cùng Ân nhị thiếu.Cứ cách một thời gian Cảnh Lan lại phải kiểm tra, Ân nhị thiếu tra xét số liệu."Thế nào?""Không ổn định." Ân nhị thiếu chần chừ: "Có thể là bởi vì cậu vừa..... Đợi ngày mai tôi cho cậu làm lại lần nữa, cậu vẫn là phải tiết chế một chút, chú ý thân thể."Cảnh Lan nhắm mắt lại: "Thân thể tôi chỗ nào có vấn đề?"Ân nhị thiếu ha ha cười một tiếng, không trả lời nữa.Cảnh Lan tự mình kiểm tra báo cáo một lần nữa."Việc dịch chữa trị, là cậu nói cho cô ấy biết sao?"Chuyện này đã qua lâu như vậy, hiện tại Cảnh Lan mới hỏi, Ân nhị thiếu gượng cười mấy tiếng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Người anh em của tôi đối với cậu thật tốt, về sau cậu đừng cô phụ người ta."Cảnh Lan liếc hắn một cái.Ân nhị thiếu quay đầu đi bận bịu những thứ khác, rất nhanh hắn đã quay lại: "Nói có thể cậu không tin, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cô ấy luôn hướng về phía cậu. Cậu nói xem, có phải cô ấy vốn đã thầm mến cậu từ trước không?"Không thể nào có chuyện Sơ Tranh thầm mến hắn.Nhưng Ân nhị thiếu nói cô ngay từ đầu đã hướng về phía hắn, điểm này Cảnh Lan cảm thấy rất có thể. Mục đích của cô vô cùng rõ ràng, chính là hắn.Cảnh Lan nghĩ tới đây, không kìm lòng được cười lên.Cảm giác có người nhớ thương....... cũng rất tốt.-Thời gian tiếp theo, tinh hạm cứ hay le ve tại biên giới chiến trường, thỉnh thoảng cũng sẽ tham dự vài trận đánh.Cảnh Lan quả thực thích chiến trường, nếu như không phải tinh thần lực của hắn không cách nào khôi phục, hắn càng muốn tự mình ra trận hơn.Người trên tinh hạm càng ngày càng nhiều, hoàn toàn có quy mô của quân đội.Ở đây không cần lo lắng vật tư, không cần lo lắng về vũ khí.Cho nên có không ít người nguyện ý gia nhập.Mà mỗi lần tinh hạm xuất chiến, dựa vào việc không cần lo vũ khí và trang bị, thế nên chưa từng bại trận lấy một lần.Tinh tế: ........Người chơi Thổ hào phạm quy!!Bọn họ không phục!Nhưng không phục cũng vô dụng, lần sau vẫn lại bị đánh tơi tả.Thanh danh tinh hạm dần dần truyền về Chủ tinh, một số người bắt đầu trở thành fan hâm mộ của tinh hạm, mà liên quan tới chủ nhân của tinh hạm, vẫn không có thông tin nào xác thực.Trên tinh võng, người đoán là Cảnh Lan tương đối nhiều.Dù sao có người phân tích, thủ pháp tác chiến của tinh hạm này khá tương tự với Cảnh Lan, tên tinh hạm lại là 'Lan' nữa.Bởi vì tinh hạm xuất hiện mới khiến cho chiến cuộc chuyển biến tốt đẹp, trên tinh võng ngôn luận cũng trộn lẫn tốt xấu.Có người cảm thấy Cảnh Lan tự tiện rời khỏi Chủ tinh là hành vi phi pháp, nhất định phải nghiêm trị.Cũng có người cảm thấy nhờ Cảnh Lan mà cục diện hiện tại mới có thể chuyển biến tốt đẹp, coi như hắn lấy công chuộc tội cũng được.Hai chiều ý kiến đấu đá túi bụi nhau trên tinh võng.Nhưng phía Chính phủ vẫn không có chỉ thị rõ ràng.Cảnh Lan đứng trong phòng quan sát, lúc này tinh hạm đang an tĩnh dừng trong một tinh hà, cái hắn nhìn thấy chính là một mảnh tinh vực im lìm.Trên mặt kính có bóng người tới gần, tiếp theo Cảnh Lan liền bị người ôm lấy từ phía sau.Cảnh Lan cười một chút, quay người ôm Sơ Tranh vào ngực, cùng cô nhìn dải ngân hà bên ngoài.Cảnh Lan vẫn cảm thấy, tương lai của hắn đã dừng lại.Hắn đã luôn nghĩ rằng, chờ một ngày nào đó hắn không chống đỡ nổi nữa, nếu không phải đi đến một con đường không có lối về, thì cũng là tự kết liễu tính mạng này.Thế nhưng.....Ngay khi hắn hắn đứng trên ngã rẽ của hai con đường này, tương lai đã dừng lại lại bắt đầu chuyển động, chậm rãi hướng về phía trước.Cảnh Lan không biết người bình thường gặp phải chuyện như vậy sẽ làm thế nào.Nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt.Hắn cần cô.Vì hắn thắp sáng một khoảnh không tăm tối.Đó là ánh sao duy nhất hắn có thể bắt lấy.=======================VỊ DIỆN THỨ 29 HOÀN TẤT!=======================21/07/2019
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me